Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo vô thức ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp ánh nhìn của Isagi về phía mình. Đôi mắt cậu như vô tình hữu ý giam cầm hắn, hay chỉ là do hắn tự tưởng tượng.

Cậu nhìn Reo rồi lại thôi, trong phút chốc dường như chẳng thứ gì có thể được đặt vào tâm trí y.

Căn bản là không đáng quan tâm, căn bản là chẳng điều gì liên quan đến cậu.

---------------

Trong căn phòng xa hoa đến lố bịch, những chiếc đèn lồng yếu ớt tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt xuống khung cảnh hỗn độn bên dưới. Hương rượu vang thượng hạng cùng mùi thuốc lá hòa lẫn vào nhau lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, máy phát nhạc đĩa than vang lên thứ âm thanh êm ái quấn lấy bầu không khí nơi đây càng thêm phần ám muội. Chiếc bàn casino nạm ngọc bên dưới bị một đám tiểu thư thiếu gia vây quanh thay nhau cược tiền, nơi quầy bar có người còn bạo gan khóa môi nhau đắm đuối, bàn tay không yên phận mò mẫm xuống dưới váy của nữ nhân trong lòng. Trải mắt khắp nơi đây chẳng có lấy thứ gì là phù hợp với thuần phong mỹ tục, là một buổi ăn chơi đàn đúm của đám quý tộc đúng nghĩa.

-Xinh đẹp đến thế kia à? Chậc chậc được thiếu gia nhà ta khen thì chắc chắn danh xứng với thực rồi. Thế mà không mời cho anh em thưởng thức một phen là sao hử? -Xung quanh chiếc ghế sofa cùng một bàn thức ăn được ánh đèn chiếu vào nhiều nhất vang lên tiếng nói chuyện rộn rã. Nhìn sơ qua sự dè chừng của những kẻ khác thì ắt hẳn cũng đã biết bọn người ngồi ở đây mang quyền lực cao nhất trong bữa tiệc này. Nam tử vừa mới cất lời như thói quen không ngần ngại cắn lấy quả nho được vị tiểu thư yêu kiều nào đó đưa đến bên miệng, chẳng quên kèm theo một nụ hôn cưng nựng trên gò má thiếu nữ.

Reo cười khẩy, ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay:

-Mẹ nó mày nghĩ tao không muốn à? Căn bản là người ta không xi nhê gì với mấy hành động của tao. Đếch dễ ăn như vậy đâu con.

Bachira nghe thế thì "Ồ" lên thích thú, con ngươi màu vàng kim linh động di chuyển vì cảm nhận được sự thú vị mà Reo vừa nói.

-Nói thẳng là mày đ*o có sức hút. -Chigiri nhếch cao khóe miệng, đẩy đẩy Bachira làm hắn ta được đà mà cười phá lên:

-Thì ra Mikage Reo cũng có ngày thân bại danh liệt dưới tay kẻ khác! Mối này khó đấy, nhường bọn tao có khi lại thành công a!

Cả đám ngay lập tức cười ngặt nghẻo, ngay cả kẻ vô cảm như Nagi cũng hơi cong cong đuôi mắt. Hắn lười biếng tựa người vào chiếc gối, lười tới mức chẳng thèm nhấc tay đụng tới ly rượu trên bàn, chỉ mải mê chăm chú vào thứ đồ chơi đắt tiền vô bổ mà hắn ta vừa có được. Nagi gạt tóc mái lòa xòa trước trán, thuận tiện hỏi:

-Thế cậu ta tên gì?

Reo bỗng chốc không phản ứng kịp liền im lặng, Shidou vừa chơi bài dỏng tai nghe lũ này nói chuyện, khó hiểu ngẩn đầu:

-Chẳng lẽ tới cái tên mày cũng đ*o biết, bữa nay gà vậy mày?!

Bọn họ lại được đà cười to, ồn ào tới mức Rin ngồi bên cạnh không nhịn được mà đập cái bốp lên đầu Bachira cảnh cáo hắn ta im miệng. Reo chẳng chấp gì đám bạn mình, tinh quang trong đôi mắt gợi tình của hắn dường như càng sáng rõ hơn:

-Không phải là không biết, tao chỉ sợ bọn mày nghe liền bất ngờ ngả ngữa.

Thấy hắn làm ra vẻ bí hiểm Chigiri khó chịu tặc lưỡi:

-Mày úp mở cái con c*c, đến công chúa Hoàng thất mày còn dám húp thì còn ai có thể khiến bọn tao bất ngờ nữa?

Reo cười híp mắt, chậm rãi đặt ly rượu xuống, khoan khoái ngả người lui sau gợi ý:

-"Mắt xanh như đá quý dưới đáy đại dương", mày đã từng nghe câu miêu tả này lần nào chưa?

Hắn vừa dứt lời cả bọn liền không hẹn mà im bặt, các tiểu thư kề cận xung quanh ngay phút chốc lấy quạt che đi vẻ há hốc, chẳng ngần ngại mà liếc nhau.

"Mắt xanh như đá quý dưới đáy đại dương"

Đó là câu miêu tả kinh điển dành cho những kẻ sở hữu vẻ đẹp độc nhất vô nhị đó, là cách để nhận dạng người kia có chảy trong mình dòng máu cao quý của đàn ưng dũng mãnh làm chúa cả vùng trời bao la hay không.

Sau một hồi trố mắt nhìn nhau, Bachira khóe môi run run, dè dặt hỏi:

-Í mày là ... Isagi ấy hả?

------------------

-Ai đây ai đây? Chà chà chúng ta có bạn mới này bọn mày ơi! -Bachira hí hửng vòng sau lưng cậu, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên cao trông ranh mãnh vô cùng. Hắn ấy vậy mà dơ tay ra thô bạo nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, cưỡng ép cậu đối mặt với hắn:

-Châu báu, quả là châu báu a~ Isagi bỗng dưng xuất hiện ở đây, bố mày cho phép sao?

Cậu bình tĩnh nhìn hắn, đuôi mắt vương vấn vẻ kiêu ngạo không chút sợ hãi. Cốt cách này có lẽ đã ăn sâu vào máu Isagi từ thuở nào, làm người ta chẳng nhịn được mà thấy mỹ thiếu niên này yêu kiều có thừa nhưng lại quá hờ hững khó gần.

Cậu rũ mi nhìn bàn tay với các khớp xương rắn chắt nắm gọn chiếc cằm mình, nào ngờ chỉ một hành động nhỏ như thế cũng đã khiến cơ thể hắn sướng đến phát run. Người này, hắn không nỡ ra tay quá mạnh a.

Mỏng manh đến vậy, hoặc có thể cậu ta là một diễn viên giỏi. Nhưng điều đó không quan trọng, điều đáng chú ý bây giờ là hắn đang dùng những đầu ngón tay thon gầy vuốt ve chiếc cằm cậu như cưng chiều, xoa dịu vết ửng đỏ do hắn gây ra.

Thật con mẹ nó không nỡ mà.

-----19/11/2023-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro