Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi không thích cảm giác bị kẻ khác nhìn chằm chặp, vô thức cúi đầu thật sâu. Ngay khi cậu đứng dậy quyết định rời đi thì một mùi hương bạc hà thoang thoảng lướt qua cánh mũi cậu, hai đôi mắt không hẹn mà bắt gặp nhau trong cặp đồng tử của đối phương. Bộ dáng muốn nhanh chóng bỏ đi của cậu phản chiếu mờ ảo giữa mặt hồ màu ngọc bích, bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân trông thật thảm hại khi ở mọi trường hợp luôn luôn là người chọn cách chạy trốn đầu tiên.

Đã rất lâu trở về trước, lâu tới mức cho dù cậu có cố gắng nhớ thật rõ cũng chẳng thể moi lại được một chút kí ức vụn vỡ nào về khoảng thời gian đấy, duy chỉ có một việc đã khắc sâu lên từng thớ thịt cậu, đục khoét cả trái tim cậu, dần dần nó trở thành thói quen mà có khi cả đời này Isagi cũng chẳng thể từ bỏ được.

Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, khi mà Rin vẫn còn chưa phản ứng kịp thì cậu đã mang theo nỗi tâm tư biến mất sau cánh cửa gỗ, xuất hiện thật nhanh, biến mất cũng nhanh như gió trời. Hắn nhìn ngọn thường xuân khổ sở chống đỡ những lớp tuyết dày trên tán lá rồi cũng yếu ớt sụp xuống, kéo theo hàng tuyết trên mái hiên rơi lả tả đầy mặt đường. Mây đen bắt đầu tản bớt thật nhanh, chừa lại quả cầu đỏ xa tít tắp tỏa ra vầng quang nhàn nhạt, phủ các tầng mật ong ngọt ngào chảy lênh láng khắp ngõ phố. Nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí hắn là cái nhíu mày nhàn nhạt của thiếu niên, cả một khung cảnh trời đông lộng lẫy cuối cùng cũng chỉ còn cậu sót lại dưới hàng mi.

---------------------

Isagi trở về kí túc xá cũng chỉ mới 6h, vừa đi vừa suy nghĩ xem thử làm gì để tiêu hết đống thời gian nhàm chán còn lại. Khai giảng 7h30 mới bắt đầu, còn dư hẳn 1 tiếng rưỡi, chẳng lẽ lại ngồi ngốc như thế cho đến lúc đi tới hội trường.

Cậu mở cửa bước vào, hơi ấm từ căn phòng nhanh chóng ôm ấp mân mê gò má cậu, làm khóe mắt ửng hồng lên càng thêm phần yêu kiều. Chỉ khác là bây giờ người bạn cùng phòng của cậu đã tỉnh dậy, gương mặt vừa thức giấc vẫn còn lờ đờ đến đần ra kia lại chẳng xấu xí chút nào. Chigiri cố gắng chịu đựng cơn đau đầu trời giáng, vừa cố gắng nhớ xem tối hôm qua mình về nhà kiểu gì. Hắn nhìn cậu một hồi lâu, Isagi cũng vậy.

Hai bên cứ trao đổi ánh mắt qua lại cho đến khi hắn "À" một tiếng trầm khàn trong cổ họng, khó khăn nói thật hoàn chỉnh:

-Cậu là Isagi đúng không?

Cậu không mấy bất ngờ, chậm rãi gật đầu:

-Đúng vậy, tớ là Isagi Yoichi, cảm ơn vì tối hôm qua đã đốt lò sưởi nhé Chigiri.

Hắn nhíu mày, thật sự não hắn hiện tại đang rất đình trệ. Hắn nhớ là có vế trước, nhưng đâu có nhớ bản thân đã từng giới thiệu tên cho cậu đâu ta?

Isagi đến bên chiếc giường của mình, từ tốn giải thích:

-Có danh sách phòng nên mới biết.

Chigiri gật gù, thì ra là vậy. Isagi nhìn hắn đần thối đến thế thì thầm lắc đầu, uống rượu vào chỉ tổ bê bết cả người mà thôi.

Hai bên cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào, hắn ngồi như thế một lát rồi gãi gãi đầu, nhanh chóng chui tọt vào nhà vệ sinh.

Quên gì thì quên, nhất định không thể quên việc làm sạch cơ thể và đầu tóc.

Isagi im lặng đọc sách tầm 15p vẫn chưa thấy người ra, cậu kéo rèm cửa rồi bắt đầu thay đồng phục vào. Ngay khi cậu đeo xong chiếc khuyên tai thì hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau cửa phòng tắm, mái tóc dài được chăm sóc kĩ lưỡng tỏa ra mùi hương bồ kết quanh quẩn bên cánh mũi.

Chigiri nhìn bản thân trong gương, chợt ánh nhìn hắn dừng trên viền tai nhỏ được đính một viên hồng ngọc tinh xảo, hắn hơi ngạc nhiên hỏi:

-Cậu đeo tằm sao Isagi?

Hắn bất ngờ cũng chẳng lấy làm gì lạ, bởi lẽ đám công tử bọn họ thời buổi này không ưa chuộng gì mấy thứ trang sức lấp lánh kia, các món hàng nhỏ xinh xắn đó sẽ thường bắt gặp trên những quý cô đài cát cầm quạt phẩy phẩy. Bọn hắn ấy hả là cảm thấy quá yểu điệu thục nữ, mất khí khái nam nhi, kiếm, ngựa và cung tên mới là thứ khắc cốt ghi tâm.

Isagi nghiêng đầu, thản nhiên trả lời:

-Có vấn đề gì sao?

Lời vừa dứt cậu liền biết bản thân nói hơi nặng, nhanh chóng bổ sung:

-Tớ cảm thấy nữ đeo được thì nam cũng vậy, cậu không nghĩ thế sao Chigiri?

Đúng là ban đầu hắn không nghĩ vậy thật, nhưng giờ có lẽ .. hắn phải thay đổi tư tưởng thôi. Chiếc khuyên tai đó đeo trên tai cậu phá lệ đẹp đến ghen tị. Isagi trời sinh có đôi mắt ngậm tình làm hắn không đành nào thôi nhìn vào mảnh đại dương xanh sâu thẳm kia, Chigiri chỉ biết rằng hắn vớ được kho báu thật rồi.

-------------

Hai người các cậu nhanh chóng di chuyển xuống sảnh kí túc xá, từ đằng xa khó lòng mà không chú ý đến đám người đang chiếm lĩnh phần lớn ghế sofa dưới sảnh.

Isagi khe khẽ cau mày, cậu không thích náo nhiệt, ấy vậy mà đám bạn mà Chigiri bảo hẹn đi chung với hắn lại vừa hay trúng vào trường hợp này.

Không những ồn ào mà còn gái vây đầy xung quanh, oanh oanh yến yến trông mà sởn cả da gà.

-Isagi, cậu không xuống sao? -Chigiri đang định đi tiếp thì thấy cậu dừng lại bèn quay đầu hỏi.

Cậu thoáng lưỡng lự, cảm thấy bản thân cả đời cũng chẳng thể hòa nhập được với bọn họ liền từ chối.

-Kh-

-Ồ Chigiri xuống rồi kìa!

-Ể mà bên cạnh mày là ai thế?! -Giọng nói sôi nổi vang lên làm đứt gãy lời cậu muốn thốt ra, ngay lập tức điều mà cậu ghét cay ghét đắng liền ngay xuất hiện, mọi ánh mắt, sự chú ý đều dán lên người cậu.

Mẹ nó phiền phức.

------16/11/2023------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro