Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi im lặng nhìn bóng lưng của Chigiri dần khuất sau cánh cửa phòng tắm rồi chậm chạp rúc đầu lại vào trong chăn lần nữa. Cậu rất nhạy cảm với những chuyển động xung quanh bản thân, ngay cả lúc đang chìm vào giấc ngủ cậu cũng chưa từng lần nào mất đi sự đề phòng. Một chút động tĩnh nhỏ thôi thần kinh y liền sẽ vận hết khả năng tập trung vào hướng phát ra âm thanh đó, từng chút một đưa ra phương án tốt nhất để giải quyết đối phương.

Cậu không có hình thể to lớn hay cơ bắp cuồn cuộn, cũng chẳng có giác quan thứ sáu hay gì cả, đơn giản chỉ là sử dụng bộ óc này thật nhuần nhuyễn, đó chính là cách cậu sinh tồn trong gia tộc Isagi - một dòng họ đa thế hệ sinh ra với những đứa con sở hữu sức chiến đấu và mưu lược kinh người, kẻ chiến thắng trong cuộc chiến "vương quyền" này đương nhiên sẽ được ngồi lên vị trí bá chủ phương Bắc. Trường hợp đó liền xảy ra khi cậu đã triệt tiêu theo nghĩa đen hết tất cả các người anh em họ hàng của cậu, bởi lẽ vì thế mà Isagi rất ít khi gặp được chú bác, người cha đáng kính của y đã giết sạch bọn họ từ lâu rồi. Cách sống duy nhất đó là phục tùng, phục tùng suốt cả quãng đời còn lại như một con khuyển trung thành.

--------------------

Isagi thức dậy vào lúc mặt trời chưa kịp hửng đỏ. Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối mù tới mức khiến người ta chẳng phân biệt được ngày đêm, trận mưa dài đằng đẵng tối qua đã biến mất, bây giờ cả một khoảng không gian rộng lớn gần như đã phủ đầy tuyết trắng, xa tít tắp tới mức khiến cậu loá cả mắt. Các ngọn tháp, tòa nhà với những mái ngói màu ngọc bích được lấp đầy bởi hàng ngàn sa số bông tuyết lạnh cóng, trên con đường vốn tối mù chỉ được chiếu sáng bằng ngọn đèn dầu hiu hắt, có lẽ một ngọn gió thổi qua nữa thôi, cả ngôi trường này liền chìm vào màn đêm vô tận.

Isagi buông rèm cửa lại, cái khí lạnh vừa mới xâm nhập vào khiến hai tay cậu lạnh buốt. Lò sưởi chỉ còn lại một đống tro cháy rụi, Isagi cho rằng bạn cùng phòng của cậu không quen khí hậu nơi đây nên mới trùm chăn co rúm lại thành một ổ lớn trên giường thế kia. Cậu đành phải cho thêm củi vào lò, ngọn lửa lại được sống dậy lần nữa. Ánh vàng hắt lên phát hoạ đường nét gương mặt y, đồng phục ngày hôm qua lỡ nằm ngủ nên đã nhăn nhúm hết cả rồi, Isagi đành phải lấy một bộ mới từ trong vali ra. Cậu định vệ sinh sắp xếp giường ngủ xong xuôi thì kiếm thứ gì đó để lấp cái bụng rỗng, song chợt nhận ra rằng vào thời điểm mà ông trời còn chưa ló dạng này thì kiếm hàng quán nào bây giờ.

May thay quy mô ngôi trường này chẳng khác gì một khu phố thu nhỏ có đủ mọi thứ tất yếu, trên dãy nhà vẫn còn chìm trong giấc mộng bỗng nổi bật cửa hàng bánh bao đang toả ra thứ ánh sáng vàng nhè nhẹ, hương thơm của những chiếc bánh mới ra lò khiến chóp mũi đang được vùi sâu vào lớp khăn choàng cổ của cậu bắt đầu nhúc nhích. Cái mùi ngòn ngọt của bột mì, mùi nhân thịt ngây ngấy được xào cùng với hành phi và mùi nước dùng được hầm từ xương khiến cậu phút chốc quên bẵng cả những món sơn hào hải vị mà cậu đã từng vô số lần nếm qua.

Isagi quyết định rồi, đây sẽ là bữa ăn đầu tiên của cậu khi đến Blue Lock.

Cậu rảo bước nhanh trên con đường vẫn chưa được làm sạch tuyết, ngoan ngoãn cúi chào bà chủ đứng trước quầy đã độ ngoài 50 liền chọn đại một chiếc bàn rồi ngồi xuống.

-Mới sớm như vậy đã đến ăn, cháu háo hức với ngày khai giảng lắm sao? -Người phụ nữ cười hiền từ, vừa gắp nhanh những chiếc bánh bao được gói tỉ mỉ vừa hỏi han cậu.

Isagi tự biết bản thân mình không thuộc dạng dễ nói chuyện với người khác, cậu chỉ ậm ừ "Dạ" một tiếng cho phải phép. Hai má cậu lúc đầu bị hơi lạnh buổi sáng sớm làm đông cứng, giờ đây được cái ấm áp vờn quanh liền hun lên một màu hoa táo trông thập phần đẹp mắt. Chưa đầy 2 phút sau thức ăn đã được bưng lên, đôi mắt xanh linh động phản chiếu lại những chiếc bánh được hơi nước phủ đều mang một lớp áo bóng bẩy hết sức ngon miệng. Isagi nhanh chóng cầm đũa lên thưởng thức.

Tưởng chừng với cái khí trời như muốn đóng băng cả người sống này sẽ ít ai thức dậy vào khung giờ giống cậu nhưng chỉ chốc lát sau liền có một người tiêu soái bước vào, dáng người cao ráo thẳng tắp như ngọn cờ trông rất có uy lực. Người nọ mang theo những bông tuyết đậu trên hai vai săn chắt, đậu trên mái đầu vẫn còn vương vấn chút nước mưa. Đôi mắt hắn lạnh nhạt mang sắc màu ngọc bích xinh đẹp, phiến môi bạc mím lại có lẽ vì cái lạnh chỉ vừa mới chớm nở trên vùng đất phương Bắc này. Isagi nhìn liền nhận ra hắn là ai, với nét đẹp cấm dục đó cho dù thả vào giữa hàng vạn người cũng chẳng thể nào quên được - Itoshi Rin, con út trong gia tộc nắm giữ binh lính canh giữ cả thủ đô.

Rin thức dậy sớm chỉ vì là thói quen thường nhật, buổi tiệc rượu náo loạn ngày hôm qua không khiến hắn phải mệt mỏi chút nào. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải sử dụng đến những chiếc khăn choàng cổ và áo lông thú đắt tiền, thủ đô tọa lạc tại vùng đất phương nam yên bình chưa từng trải qua mùa đông khắc nghiệt đến như vậy. Rin quyết định làm ấm bụng mình bằng bữa ăn sáng giản dị, vừa đẩy cửa gỗ bước vào liền thấy một thiếu niên thân mang độc chiếc áo len cao cổ mỏng tanh, nhìn xung quanh thứ duy nhất có thể giữ ấm cho cậu ta là tấm áo dạ lớn cùng chiếc khăn choàng cổ màu tro. Thiếu niên ngồi ngay ngắn với tấm lưng thẳng tắp, sườn mặt tinh tế lộ ra dưới ánh đèn nhu hòa, viền tai thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc xanh đậm bỗng ló ra tia tinh quang màu đỏ hắt từ viên ngọc mà y đeo, nổi bật cực kì trên làn da trắng đến phát sáng.

Isagi chỉ im lặng ngồi đấy, trông thanh tao và tĩnh mịch lạ lùng.

------13/11/2023------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro