Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cao của Isagi được tính là khá tốt rồi nhưng khi đứng bên cạnh hắn liền bỗng chốc thu nhỏ lại đáng kể. Dưới màng mưa nặng hạt che khuất đi từng vệt sáng hiu hắt, cậu thấy rõ được mái tóc màu tím như được phủ bằng những cánh hoa sim xinh đẹp, đôi mắt hắn nhu hòa nhìn cậu tựa có tinh quang sượt qua lóe lên trong tiết trời ảm đạm.

-Tớ là Mikage Reo, đến đây để nhập học, rất vui được làm quen.

Cậu nhìn thật lâu vào khóe miệng đang giương lên một cách đầy thoải mái của hắn, lặng lẽ vén mái tóc lui sau tai rồi gật đầu:

-Chào cậu, tớ là Isagi, Isagi Yoichi.

Con ngươi Reo như có như không dao động, ấy vậy mà hắn lại không nhận ra tiểu thiếu gia dòng tộc Isagi đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh trong trẻo ấy chính là đặc điểm nhận dạng cho những chú ưng dũng mãnh tại vùng đất phương Bắc quanh năm tuyết phủ. Reo cuối người kéo gần khoảng cách hơn với cậu đến mức hai chóp mũi suýt nữa thì chạm vào nhau, hơi thở nhàn nhạt của thứ hương thơm gì đấy thật xa xăm quanh quẩn bên gương mặt hắn, Reo bất chợt như bị giam vào mảnh đại dương lấp lánh không thể vùng vẫy thoát ra. Hắn cười khàn một tiếng thật trầm trong cổ họng, đủ để Isagi cảm nhận được dục vọng muốn xâm lược của hắn.

-Được rồi, chúng ta đi nhanh không thôi trời lại mưa lớn hơn. -Reo thoát ra khỏi tâm tư trong lòng, đứng thẳng dậy đàng hoàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Isagi đi sát vào bên người hắn tránh để bản thân bị ướt, qua khỏi cổng trường thì sẽ có hành lang để tiến sâu hơn vào khu ký túc xá.

Blue Lock trồng rất nhiều các loại cây lớn tán rộng, đặc biết nhất vẫn là dàn cây ngọc lan mảnh mai được tỉa gọn gàng xếp thành hàng dài hai bên khuông viên trường. Isagi và Reo đều phải đi đến ký túc xá nên vẫn tiếp tục sóng vai cùng nhau thêm một đoạn nữa. Trong suốt quãng đường từ cổng cho đến khi đứng trước phòng cậu đều là hắn bắt chuyện, cậu chỉ cần giữ nụ cười mỉm trên khóe môi đáp lại cho lịch sự. Trùng hợp thay phòng Isagi lại kế bên hắn, thấy trời cũng đã tối muộn nên cả hai đều quyết định chào tạm biệt nhau sau cánh cửa.

Isagi để chiếc vali nặng trịch lên giường, dừng lại chốc lát để đánh giá căn phòng mới này. Một phòng ngủ như thế đều sẽ có hai giường đơn, nệm sẽ do nhà trường chuẩn bị còn chăn, gối, ga đều phải đem từ nhà đến. Nơi đây được trang trí với gam màu chủ đạo là màu xanh nước đậm, những chiếc rèm cửa lớn sáng màu hơn buộc gọn gàng bằng các dải lụa bạc. Hai ghế sô pha nhỏ được trải tấm đệm dày cùng màu với rèm cửa, mỗi bên đều có cho mình một chiếc bàn học riêng với đầy đủ gương, hộc tủ, giá để sách và tủ treo áo quần được chạm khắc bằng gỗ tinh xảo.

Cậu mệt mỏi nới lỏng chiếc cà vạt, hàng mi nhập nhòe ủ rủ. Chuyến hành trình dài đầy xóc nảy đã sớm bào mòn đi sức lực, Isagi không muốn làm gì hơn ngoài việc vùi người vào chăn nệm và thiếp đi thật lâu, lâu đến khi mặt trời đã hửng sáng ở phía đông xa xôi. Cậu chỉ lấy từ trong vali tấm chăn và chiếc gối để đắp qua loa lên người, ga giường vẫn còn chưa kịp bọc nữa thì đã chìm sâu vào trong mộng từ thuở nào chẳng hay.

Tiếng thở đều nhè nhẹ dần chìm vào sự yên tĩnh của căn phòng rồi mất hút, chỉ chừa lại thanh âm đồng hồ quả lắc trên tường vẫn đang tiếp tục vang lên không ngừng nghỉ. Cơn mưa dường như đã nuốt chửng cả bầu trời quệt lên những vết sơn loang lổ màu xám xịt trông buồn thảm đến thê lương, ngày hôm nay kết thúc nhanh một cách kì lạ, có vẻ là kết thúc bằng một giấc ngủ sớm hơn thường nhật.

———————
23h03'

Chigiri chuếnh choáng hơi men sau khi vừa kết thúc cuộc chơi với đám bạn. Đêm nay lạnh đến mức khiến cơ thể hắn phải suýt xoa than ôi vài tiếng, chút rượu còn sót lại trong dạ dày cũng chẳng thể đốt nóng bầu không khí hiện tại được. Bởi lẽ cũng vì cái rét đến cùng cực này mà phương Bắc ít khi có du khách ghé tới, nhưng với lợi nhuận cao chót vót về kinh tế và hợp tác chính trị nên đến cả những thương hiệu có tiếng, các thương nhân máu mặt và cả Hoàng gia cũng không thể từ chối miếng mồi béo bở này. Hắn nhìn bầu trời vẫn còn rả rích những cơn mưa, mây đen che đi vầng quang của ánh trăng khuyết, với nhiệt độ này thì sáng mai thôi chắc chắn sẽ bắt gặp các bông tuyết đầu tiên của mùa đông.

Chigiri bước nhanh vào phòng để tìm kiếm sự ấm áp, ấy thế mà căn phòng của hắn vẫn tối om và lò sưởi cũng chẳng hề được đốt. Hắn nhíu mày khó chịu, không lẽ bạn cùng kí túc xá của hắn vẫn chưa đến ư? Chigiri nhanh chóng tìm củi bỏ vào, chỉ ít phút sau ngọn lửa nho nhỏ đã bắt đầu cháy bập bùng, chiếu sáng một góc nhỏ của tấm thảm. Vụn gỗ được đốt cháy vang lên vài tiếng "tách..tách", hơi ấm bắt đầu lan toả hết mọi góc phòng.

Hắn thở ra một hơi đầy hài lòng, đi đến phía giường ngủ của mình để lấy áo quần bắt đầu tắm rửa. Ấy thế tầm mắt của hắn lại hướng đến góc chăn lộn xộn trên sàn nhà, Chigiri bắt gặp một thiếu niên đang vùi mình vào chiếc gối lớn, trên người vẫn còn y nguyên bộ đồng phục trường chưa kịp thay. Hắn hoài nghi tiến thêm bước nữa, người này ngủ mà gần như hoà mình vào tấm chăn lớn, chỉ chừa lại hai hàng mi nhu hoà và chiếc mũi ửng hồng lên vì khí lạnh. Trong cái ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, làn da thiếu niên sáng như bạch ngọc và mái tóc dài xanh sẫm bị đè dưới lớp chăn lớn.

Hơi men trong cơ thể hắn vẫn còn, chỉ trong phút chốc khoé mắt Chigiri nóng lên đầy chậm chạp, không nhịn được di chuyển yết hầu một phen. Rượu làm cổ họng hắn khát điên lên được, chút lí trí còn sót lại nơi trí óc chỉ có thể khiến hắn ngẩn ngơ như tên đần.

Hình như..Reo đã nhắc đến người này thì phải..

————10/11/2023—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro