Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng xuyên qua khe hở nhỏ của rèm cửa chiếu rọi một góc phòng âm u như cách biệt hoàn toàn với khung cảnh bình minh bên ngoài vách tường. Âm thanh líu lo của đàn chim vẫn còn chưa chịu di cư trước khi mùa đông đến rả rích nơi khung cửa sổ to lớn. Tất cả đều nhẹ nhàng, bình yên ghé đến thiếu niên vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường to lớn với những tấm mành che nặng trịch phủ đầy bốn góc nệm. Mái tóc dài được ánh nắng khẽ khàng vuốt ve càng làm nổi bật sắc xanh xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo ngay tức thì bừng sáng dưới sự ôm ấp của thiên nhiên vỗ về. Đôi lông mày thanh tú bất giác cau lại, hàng mi nhập nhòe cố gắng thích ứng trước vạt nắng mỏng tanh, thoắt ẩn thoắt hiện cặp đồng tử trong vắt xanh biếc như chứa cả đại dương vô tận. Isagi uể oải vắt tay lên trán, thẫn thờ như cố gắng nhìn bầu trời sớm bị che khuất bởi chiếc rèm cửa lớn. Cả căn phòng tĩnh lặng chẳng có lấy nổi một hơi thở của sự sống, chỉ duy nhất cậu giữa cái bóng tối lạnh lẽo chậm chạp hòa mình vào thế giới mới ngoài kia.

Chưa kịp để cậu hồi thần, tiếng gõ cửa đều đều đã vang lên.

"Cốc cốc cốc"

-Cậu chủ, đã đến giờ phải dậy, mong ngài đừng quên chúng ta phải xuất phát lúc 8h30 sáng nay.

Isagi không trả lời, người hầu như thói quen ngay lập tức trả lại sự yên ắng vốn có sau cánh cửa. Cậu thở dài, vùi đầu vào chiếc gối nhung lớn chỉ chừa vành tai trắng cùng những lọn tóc lộn xộn xõa đầy trên lưng y. Một ngày mới lại đến, và cậu lại phải tiếp tục chạy đi tìm ý nghĩa về sự tồn tại của cậu.

Rất nhanh Isagi không để bản thân nghỉ ngơi quá lâu, ngay tức thì đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Làn da mịn màng tàn nhẫn bị dòng nước lạnh ngắt xối thẳng một cách mạnh bạo khiến nó  chuyển sang màu trắng bệch, khi cậu thật sự đã tỉnh táo liền lấy khăn lau qua loa, nhanh chóng thay đồng phục vào. Sau khi cài xong khuy áo choàng, cậu nhìn bản thân trong gương một lần nữa liền uốn cong khóe môi tạo ra một nụ cười nhẹ nhàng như khuông mẫu. Isagi bỏ chiếc khuyên tai hồng ngọc vào túi quần, không dám chần chừ thêm giây phút nào liền xoay gót hướng về phía phòng ăn. Trên dãy hành lang dài được trải thảm đỏ chói mắt vang vọng tiếng cười nói vui vẻ, chỉ khi cậu đẩy cánh cửa ra thì lại ngay tức thì chìm vào sự im lặng. Những ánh nhìn lập tức đổ dồn vào thiếu niên cao gầy vừa mới xuất hiện, như có như không cố gắng lảng tránh đi.

Lại là nó, Isagi mỉm cười dịu dàng:

-Con chào bố, chào dì, buổi sáng tốt lành ạ.

Người phụ nữ hiền thục với khóe mắt chứa đầy sự nhân từ ấm áp vẫy vẫy tay bảo cậu tiến tới:

-Isagi, buổi sáng tốt lành nhé, mọi người đều chờ con đến đây.

Nói dối, đĩa của bọn họ gần như đã hết sạch và thức ăn trên bàn đã chẳng còn mấy, Isagi ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng liền bước đến ngồi vị trí bên cạnh cha mình.

Isagi chẳng có chút biến sắc gì trên gương mặt, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, cậu mới chính là đứa con danh chính ngôn thuận trong căn nhà này, không phải lũ mọi rợ tìm đủ cách hèn hạ để bước vào cánh cổng thế gia.

Bữa ăn vì thế bỗng chốc trùng xuống, lại là bầu không khí ngột ngạt vào mỗi buổi sáng thường nhật.

Suốt quá trình đó cậu chỉ việc từ tốn ăn xong phần của mình, mặc kệ mọi người dần dần rời đi cho đến lúc chỉ còn mình cậu trên chiếc bàn dài lặng ngắt. Isagi lấy giấy lau khoé miệng, chậm chạp giương đôi mắt xanh nhìn bầu trời qua tấm kính lớn. Tiếng "tích tắc" đều đặn vọng vào hai bên tai, nó như đang đếm những khoảng lặng trong cuộc đời cậu cứ thế tiếp diễn cho đến khi sự sống tàn lụi.

Rồi khi màn đêm buông xuống thôi, mặt trời cũng sẽ khuất dần sau các ngọn đồi bạt ngàn cỏ xanh, ánh sáng kia sẽ không thể chiếu rọi đến đôi mắt cậu nữa, cuối cùng thì chẳng còn điều gì là vĩnh cửu trên đời này.

----------------

-Cậu chủ, đã đến rồi ạ. -Người đánh xe bỏ mũ xuống, quy củ mở cửa cho cậu. Sau một chuyến hành trình kéo dài 8 tiếng để tới nơi mà cậu sẽ nhập học, cuối cùng Isagi đã có thể chiêm ngưỡng được sự đồ sộ của tòa kiến trúc cổ to lớn nằm tách biệt trên ngọn núi cao phủ đầy bóng cây thông già. "Một công trình của thời đại" -đó chính là những gì mà các tờ báo miêu tả về sự lâu đời và danh tiếng của nó. Gia đình cậu cai quản phương Bắc lạnh giá, khắc nghiệt là thế nhưng để đi đến đây lại gần hơn hẳn những vùng khác.

Bởi vì sắp tới mùa đông nên thỉnh thoảng những cơn mưa rả rích thường ghé đến khá bất chợt, ngay lúc này đây khi Isagi vừa định bước chân xuống xe thì có giọt nước rơi "Tách" lên đôi giày cậu, chưa đầy nửa giây sau một trận mưa lớn liền ào xuống. Cậu nhíu mày, nhanh chóng đưa ô cho người đánh xe vẫn chưa kịp phản ứng. Người đánh xe bối rối cầm chiếc dù trên tay, không dám nhận:

-Cậu chủ, trên xe chỉ còn một chiếc ô, ngài cứ cầm đi ạ..!

Chưa để cậu lên tiếng thì trước mặt y liền xuất hiện một thiếu niên mang đồng phục chỉnh tề, nom rất cao, cao đến mức che đi cả vầng sáng ảm đạm trước mắt cậu.

-Cậu đi với tớ vào trong được nhé?

Thiếu niên giương đôi mắt xanh như chứa cả dải ngân hà lên nhìn hắn, phiến môi hồng nhuận khẽ mấp máy để lộ những chiếc răng nhỏ trắng sáng. Isagi nghiêng đầu, từng lọn tóc dài theo đó rơi lả tả trên bả vai cậu:

-Cảm ơn nhé.

——————9/11/2023——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro