Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương cuốn em vào bờ, cuốn em vào những rặn đá phủ đầy rêu phong, cuốn em vào miền cát bỏng rát đôi bàn chân, cuốn em rồi chiếu sáng em bằng thứ ánh đen của ngôi sao vô vọng.

Nhưng em không bỏ chạy, thiết gì cái mặc cảm đã cắn chết từng tế bào trong cơ thể, em vẫn yêu những ngọn sóng rì rào cưỡi lên tận cao cùng gió và mây, vẫn yêu cái hương muối biển vỗ về chẳng khi nào rời xa gò má em, vẫn yêu và yêu mãi những lúc em hòa mình vào dòng nước, nó mơn trớn, dịu dàng ôm lấy tấm lưng em dù em chẳng thể thở. Như cái cách mà con người ta luôn phó mặc cho số phận, em để biển xô em đi, đi đến tận nơi nao em cũng không biết nữa.

Chỉ mong, chỉ mong rằng biển xô em đến nơi em có thể hạnh phúc.

-----9/11/2023-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro