Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng nói phát ra từ phòng viện trưởng Isagi bước vào bên trong và đập vào mắt cậu chính là Ego Jinpachi, quả nhiên, cậu biết ngay mà.

Lúc cậu đang tìm kiếm bệnh viện tâm thần nào thích hợp với cậu để cậu vào làm thì đập vào mắt cậu là bệnh viện tâm thần nổi tiếng Blue Lock, lúc đó cậu nghĩ có phải là Ego  không chăm lo nổi mấy đứa cờ đỏ nên vào bệnh viện tâm thần làm rồi không, nhưng cậu vẫn chưa chắc vì có thể Blue Lock này chỉ là một cái tên thôi thì sao, thế nên cậu đã xin vào làm ở đây.

"Tôi chưa từng thấy cậu ở bệnh viện này, thực tập sinh mới sao?"

Giọng nói của Ego vang lên làm cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ lúc trước.

"Vâng, tôi là thực tập sinh mới xin vào làm"

Isagi trả lời xong thì nhìn vào Ego, quả nhiên thế giới nào thì Ego cũng vậy nhìn như mấy người nghiện.

"Đừng phán đoán tôi như vậy chứ chàng trai trẻ, tôi biết cậu nghĩ gì về tôi đấy, dù sao tôi cũng là một bác sĩ thực thụ"

Ego nói rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nhiều lúc cậu tưởng gã ta là một bác sĩ tâm lý rồi đấy à mà cũng đúng một phần vì gã lúc trước ở Blue Lock cũng thao túng tâm lý của 300 tiền đạo mà.

"Được rồi, không nói nhiều nữa vào đây chắc cậu cũng biết tôi là viện trưởng rồi nhỉ và tôi tên Ego Jinpachi, vì cậu là thực tập sinh mới vào làm tôi sẽ giao bệnh nhân có mức độ nhẹ cho cậu" nói xong gã cầm hồ sơ bệnh nhân để lên trên bàn.

"Mong là cậu sẽ không làm tôi thất vọng, cậu thực tập sinh mới tới"

"Tất nhiên, tôi sẽ không để cho viện trưởng đây thất vọng đâu và tên tôi không phải thực tập sinh mới tới mà là Isagi Yoichi " vừa nói cậu vừa đi tới trước bàn của Ego cầm lấy hồ sơ bệnh nhân mà gã bỏ lên trên bàn làm việc của gã.

"Vậy cậu Isagi, bệnh nhân này giao cho cậu chăm sóc, à đúng rồi vì là thực tập sinh nên chắc có người dẫn cậu lên phòng tôi nhỉ, cậu nói người đó dẫn cậu đi tham quan về bệnh viện cũng như chỉ cậu phòng bệnh của bệnh nhân cậu cần chăm sóc luôn đi" vừa nói xong gã tiếp tục làm đống công việc bừa bộn trên bàn làm việc của mình.

"Vâng, vậy tôi đi trước" thấy Ego không quan tâm thì cậu cũng đi ra khỏi phòng viện trưởng.

Sau khi cậu đóng cửa phòng lại thì ở bên trong Ego nói một câu rồi cười khằng khặc

"Isagi Yoichi, viên ngọc quý đã trở lại"

Ở bên ngoài sau khi cậu ra khỏi phòng viện trưởng.

"Isagi!" vừa thấy cậu đi ra khỏi phòng viện trưởng thì cô hô lên một tiếng rồi chạy lại gần cậu.

"Được rồi, được rồi, Taki đừng chạy nhanh như vậy, sẽ ngã đấy" thấy cô chạy nhanh như vậy cậu cũng lo lắng giùm những viên gạch dưới chân cô vì sợ mấy viên gạch bị bể, đó đều là tiền hết đấy.

" Tớ biết rồi mà" nghe cậu nói, cô cũng từ từ đi lại gần.

"Taki, cậu hiện tại có thể dẫn tớ đi tham quan bệnh viện được không? " cậu ngại ngùng nhờ vả cô vì trước đó cô cũng dẫn cậu lên phòng viện trưởng rồi mà.

"Tất nhiên là được rồi, hiện tại tớ cực kì rảnh luôn nên đừng nghĩ lung tung các thứ do cậu nhờ tớ nên tớ bỏ bê công việc à nha" cô cười nói rồi đi trước dẫn đường.

"Cảm ơn cậu Taki" cậu nói cảm ơn rồi đi theo cô.

-------sau khi tham quan xong bệnh viện-------

Tiếng cộp cộp vang lên giữa những căn phòng của bệnh nhân rồi dừng lại trước một căn phòng có số 8

"Đây là phòng bệnh nhân cậu cần phải chăm sóc, bệnh nhân Bachira Meguru, đọc hồ sơ mà viện trưởng đưa chắc cậu cũng biết bệnh án của bệnh nhân Bachira rồi nhỉ?" cô nói rồi chỉ vào căn phòng số 8.

"Tất nhiên rồi, bệnh tưởng tượng ra một người bạn quái vật chơi chung với bản thân"

Trong thời gian đi tham quan bệnh viện thì cậu có lật hồ sơ bệnh nhân của cậu ra đọc, không ngờ người bạn Bachira của cậu lại là bệnh nhân ở đây còn cái bệnh án này không phải là con quái vật mà cậu ấy nói với cậu lúc trước sao, giờ lại thành tưởng tượng ra người bạn quái vật để chơi chung với bản thân nữa chứ, hết nói nổi với cái thế giới này luôn rồi.

Thở dài một chút rồi cậu bước lên gõ phòng số 8 ba lần và có vẻ như bệnh nhân ở phòng này không ở trong phòng rồi.

"Bệnh nhân không ở trong phòng, không lẽ đợi bệnh nhân quay lại sao?" cậu quay sang Taki và hỏi, chịu rồi cậu là thực tập sinh mới đến chưa rành chỗ này và hiện tại bên cạnh cậu chỉ có cô hiểu rõ cái bệnh viện này vì cô đi làm trước cậu vài tuần mà.

"Hm..."

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: " Đúng rồi còn một chỗ chưa giới thiệu với cậu, định để cậu làm quen với bệnh nhân của mình rồi tớ dẫn cậu qua sau nhưng có thể bệnh nhân của cậu ở ngay chỗ đó đấy".

"Đi thôi, tớ dẫn cậu đi " nói xong cô kéo cậu đi một mạch.

"Ten tèn, đây là phòng dùng chung có thể nói là phòng chơi của các bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần này" cô giơ tay chỉ vào căn phòng rồi nói sau đó mở cửa đi vào phòng.

Cậu cũng theo đó mà vào, mới nhìn một chút cậu đã nhận ra cậu bạn Bachira à không hiện tại là bệnh nhân Bachira của cậu chứ.

"Cậu kiếm gì ngồi đi Taki, tớ đi làm quen với bệnh nhân của tớ trước đã" nói xong chưa để cô bạn Taki ú ớ nói gì thì đã đi qua bên chỗ Bachira rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro