Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy ấy Isagi-" còn chưa kịp gọi cậu lại thì đã thấy cậu chạy tới trước mặt Bachira.

"Hazz... Đây gọi là gì nhỉ à, là mê trai à không mê bệnh nhân bỏ bạn chứ" Nói xong cô đi tìm cái ghế ngồi xuống mặc kệ Isagi đang cố gắng gắn kết tình yêu thương của bệnh nhân với bác sĩ.

Ở bên chỗ Isagi

Bây giờ cậu đang đứng trước mặt của Bachira, nói thật thì suy nghĩ hiện tại của cậu cũng hơi loạn vì mấy thứ cảm xúc khi gặp lại người bạn cũ và nhìn cái con người đang làm trò con bò trước mặt này cậu hiện tại đang cố gắng nhịn cười để không làm mất mặt buổi gặp mặt đầu tiên của cậu với Bachira ở thế giới này.

Lúc Isagi đang miên man suy nghĩ thì Bachira • đang chơi bắn súng với không khí• cũng chú ý tới người đang đứng trước mặt mình, trông người đó có hơi run run, không lẽ là bệnh nhân tâm thần đấy chứ và với suy nghĩ như vậy Bachira đã thốt lên một câu khiến người đang run vì nhịn cười đứng đơ người.

"A! Cậu là bệnh nhân tâm thần mới vào nhỉ?"

Với cái giọng nói ngây thơ pha chút trẻ con đó, ít phút sau trên đầu Bachira có một cục u trên đầu của mình.

Nhưng đó chưa là gì đối với Bachira, Isagi chỉ thấy cậu ta nằm ra sàn và ăn vạ ngay tại chỗ trước ánh mắt của cậu và một người ngồi hóng hớt Taki, Bachira vừa ăn vạ vừa giãy đành đạch dưới sàn bệnh viện thì một tiếng to và rõ ràng vang lên.

*Cốp!*

Đúng rồi đấy Bachira sau một màn ăn vạ nhắm mắt nhắm mũi mà giãy thì đầu cậu ta va vào cái chân ghế, hiện tại thì đang ôm đầu khóc như một đứa trẻ con.

" Hức hức hức... Đau đầu quá huhu"

Thấy người từng là bạn bây giờ trở thành bệnh nhân của mình khóc thì cậu cũng hốt hoảng mà dỗ dành.

"Nào nào, Bachira ngoan nào đừng khóc" vừa nói cậu vừa ngồi xuống đỡ Bachira ngồi dậy.

Cái tính trẻ con của Bachira ở thế giới trước cũng có thể nói là cũng được nhưng ở đây sao nó trẻ con quá vậy nè, chắc sắp tới là những ngày kinh khủng của cậu mất.

Bachira• trẻ con• Meguru vẫn không hay biết gì, khi được Isagi đỡ dậy thì vòng tay qua và ôm chặt cậu mà khóc tiếp.

"Huhu.. Đau quá đi"

Với sự cưng chiều Bachira ở kiếp trước thì cậu hôn một cái vào má Bachira, ừ thì cậu nghĩ nếu là Bachira chắc cũng giống với Bachira kiếp trước của cậu thôi nhỉ, hôn cái là hết khóc ngay.

Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, Bachira đã hết khóc và chuyển sang ngại ngùng dụi dụi đầu vào cổ cậu, khiến cậu bị nhột.

"Ha ha ha.. Được rồi Bachira, trước hết tôi xin giới thiệu tôi là Isagi Yoichi là một thực tập sinh mới đến rất vui khi được làm quen với cậu Bachira Meguru" vừa giới thiệu cậu vừa kéo Bachira khỏi người mình.

"A..ừm hân hạnh được làm quen bệnh nhân tâm thần!"  Bachira ngại ngùng nhìn cậu rồi nói.

Dấu thập nổi lên trên đầu cậu, Bachira này có phải bị gì rồi không à- cậu ta bị tâm thần mà nhỉ, chậc trước đó phải đổi cách gọi của cậu ta với mình thôi.

"Này, Bachira gọi tôi là Isagi, không gọi tôi đấm cậu" nói xong Isagi giơ nắm đấm lên

"Bệnh nhâ-.."

Lời còn chưa nói xong đã bị Isagi đe dọa đưa nắm đấm tới gần trước mặt Bachira.

"Hửm? Cậu nói lại tôi xem Ba-chi-ra"

"I-Isagi"

"Tốt lắm, hiện tại cậu là bệnh nhân của tôi rồi, cần gì thì cứ gọi cho tôi" nói xong cậu cười một nụ cười tiêu chuẩn hàng ngày, nhưng đối với Bachira nó tỏa sáng lấp lánh như ánh nắng mặt trời vậy.

Hiện tại nhiệm vụ làm quen với Bachira đã xong, Isagi định đi tới chỗ Taki thì cảm thấy có ai đó đang kéo áo cậu, vừa nhìn qua thì thấy Bachira dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Tay Isagi lần xuống và không thương tiếc kéo tay Bachira ra nhưng lại kéo không ra được, cậu nhìn chòng chọc vào mắt Bachira, hai đứa nhìn nhau như vậy bỗng một tiếng *cạch* vang lên.

Isagi và Bachira thêm Taki nhìn vào phía cánh cửa đang từ từ mở ra.

Một chàng trai trẻ bước vào với cái đầu tóc màu tím và nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó.
------------------------
Chương này hơi nhạt, chương sau sẽ cố gắng làm mặn và viết dài hơn :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro