Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu tím đó cứ loay hoay nhìn chỗ này rồi chuyển sang nhìn chỗ khác, nhìn một hồi thì Isagi bắt đầu thấy phiền.

Nếu Isagi nhớ không lầm thì chắc chắn đây là cậu ấm nhà Mikage và tại sao cậu ấm này lại ở cái bệnh viện tâm thần này với cái bộ đồ bệnh nhân vậy, cậu thật sự muốn hiểu.

Và để giải thích sự tò mò đó cậu vẫy tay gọi Taki tới gần để hỏi.

"Gì đây, anh Isagi không làm quen tiếp với bệnh nhân của anh nữa sao, gọi em tới làm gì vậy"

Taki Miyaki đây đúng là đang cọc đấy, mới vào phòng và thấy bệnh nhân của mình thì anh Isagi đã bỏ cô một mình để làm quen với cái tên Bachira này, tên đó có gì tốt đâu chứ, và với cái suy nghĩ như vậy cô nhìn Bachira một cách u ám.

"Rồi rồi, tớ biết tớ sai rồi mà Taki" cậu cũng biết là việc bỏ rơi cô bạn mới quen này để làm quen với Bachira ở đây là một việc sai nên cũng xin lỗi cô, nhưng nó vẫn không chiến thắng nổi sự tò mò nên cậu vẫn hỏi cô chuyện cậu tò mò.

"À.. Ừm Taki cái cậu đầu tóc tím ấy là-.." Chưa nói xong câu thì cô bạn Taki chen vào rồi nói.

"Mikage Reo cậu ấm công tử nhà Mikage và tại sao ở đây hả? Nói sao nhỉ cậu ta cũng mắc bệnh tâm thần nên ở đây đấy"

Nghe cô nói như vậy khiến cậu khá tò mò là cậu ấm này mắc bệnh tâm thần gì đây.

"Ehem! Và chắc Isagi cũng tò mò nhỉ cậu ấm Mikage này mắc chứng bệnh nghĩ mọi thứ là bảo vật của cậu ta ấy, ví dụ như là-.." chưa nói xong cô chỉ vào Mikage Reo và nói tiếp.

"Ấy, Isagi cậu nhìn kìa Mikage bắt đầu rồi đấy"

Bắt đầu? Ủa là sao vậy cậu chưa hiểu lắm, còn chưa để cậu suy nghĩ thì hành động tiếp theo của cậu ấm nhà Mikage làm cậu hết hồn à không là câm nín không biết nên nói gì.

Với cái giọng khô khan của mình cuối cùng Isagi cũng thốt ra được một câu.

"Đây... Đây là chứng bệnh của cậu ta sao"

"Khụ! Đúng như cậu thấy đấy mặc dù là nó ờm nói sao nhỉ hơi kỳ một chút nhưng không sao đâu đây vẫn là bệnh nhẹ thôi, vẫn chăm được " câu đầu cô nói hơi trục trặc nhưng câu sau cô nói với giọng điệu đầy tự hào

Này này này! Sao nghe câu sau mà cảm thấy còn có bệnh nhân không chăm được vậy! Isagi cậu đây có phải là vào hang hổ không vậy trời, mong là sau này không dính dáng gì tới mấy tên bệnh nhân khác.

"Trước đó thì chúng ta có nên cản lại tên Mikage Reo đó không?" cậu chỉ vào Reo rồi nói, cậu đây là chuyển chủ đề để không biết mấy tên bệnh nhân khác rồi sau này khỏi dính líu đấy.

"Không cần đâu, "một" chút là hết thời gian phát tác bệnh thôi" cô nói với giọng điệu thản nhiên.

"Vậy thì kệ cậu ta"

Nghe Taki nói vậy thì cậu cũng mặc kệ luôn vì cậu ngại rắc rối.

Nói thật thì cái tên này lúc đi vào phòng ngó tới ngó lui rồi nhìn cái cột màu trắng một chút thì chạy tới đó rồi ôm hôn hít các thứ rồi thêm mấy tiếng chụt chụt chụt rõ to nữa, nó khiến cậu ớn lạnh cả người, nhưng đó còn chưa đủ, tên đó còn nói cái gì mà "bảo bối", "cục cưng", "bảo vật", đây là khiến cậu ghê đến chết luôn rồi ấy.

Suy nghĩ là như vậy nhưng tay cậu lại bỏ vào túi lấy điện thoại ra chụp, đây chính là cảnh có 102 của cậu ấm nhà Mikage Reo đấy.

Tay cậu đang chụp ảnh thì bị ai đó kéo lấy, nhìn lui sau thì thấy Bachira đang nhìn chằm chằm cậu khiến cho cậu hơi mất tự nhiên.

"Ừm.. Sao vậy Bachira?"

"Isagi cậu-.."

---------------------

Ừm thì mấy ngày nay hơi bận nên chỉ có thể viết ra ngang đó, gần bí ý tưởng rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro