Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ... tin vào tình yêu? Phải đó, chả ai nói tôi như vậy cả. Chỉ là...tôi đã đặt niềm tin và tình yêu của mình vào họ thôi. Nhưng họ đâu biết rằng? Tôi yêu họ như thế nào, vì tôi từ đầu đã biết mình chả là gì đối với họ cả... Trong tim họ đã có người mình yêu thường rồi. Ha, buồn cười thật nhỉ? "Yêu người không yêu mình" Họ nói- Tôi chẳng thể... Người con gái họ yêu thương như thế nào nhỉ? Cô ấy hẳn là rất xinh đẹp nhỉ? Người đã cướp được trái tim họ chắc hẳn phải rất đặc biết đó. Aa, tôi nhớ chứ. Nhớ khoảng khắc từ lúc cô ấy chưa xuất hiện, họ đã rất yêu thương tôi, lo cho tôi từ một vết xước nhỏ.Nhớ những cái ôm, cái xoa đầu ấm áp từ họ... Nhưng rồi, cô ấy đã xuất hiện... tôi không thể nói thêm gì và chỉ nhìn họ dắt cô ấy đi mặc tôi ở đó, trời mưa tầm tả, tôi bị ướt sũng và ốm ngay ngày hôm sau. 

Tôi- là Yoichi Isagi, hiện đang là học sinh năm ba và sống một mình, ba mẹ tôi đã ly hôn từ lúc tôi  14 tuổi rồi... Tôi đã lập ra ở riêng, tôi vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền sinh sống và đóng tiền sinh hoạt. Mọi thứ đều là tự tôi làm và bỏ ra. Tôi học xong đến chiều về, mỗi tối từ 19h15' đến 22h tôi đều có ca làm buổi tối ở cửa hàng nhỏ.

Sau ngày hôm ấy, tôi bị sốt khá cao. Tôi xin nghỉ học một hôm và cố gắng khoẻ hơn để tối có thể làm nốt cái ca việc của mình rồi nhận luôn tiền lương cuối tháng. Mặc dù hơi mệt nhưng tôi vẫn cố lôi cái thân xác này xuống bếp để lấy cháo gói mới mua bữa trước ăn. Dọn dẹp lại rồi lên phòng ngủ. Tôi bất động ngủ đến tận trưa mới dậy, nhớ có cây đo nhiệt độ trong hộp tủ y tế treo ở phòng khách. Một lần nữa, tôi xuống lầu và lấy cây đo độ, sẵn thấy miếng băng hạ sốt nên tôi mang hết lên lầu luôn. Vậy là, tôi ngủ tiếp... Chợt nhận ra còn ca tối nữa mà giờ này còn chưa dậy nữa, tôi vội tắm rửa rồi dọn sơ cái phòng rồi ăn quoa loa hai cái bánh sanwich, xách dép đi làm. Tới nơi, mặc dù đã đỡ mệt hơn lúc sáng nhưng đầu tồi còn hơi choáng. Thấy vậy, chị nhân viên hỏi thăm tôi :

"Nè, cậu trai. Em có sao không? Nếu có sao thì xin sếp nghỉ một hôm đi."

"Tôi không sao, cảm ơn chị đã quan tâm!"

" Thật không đó? Chị thấy mặt em đỏ quá rồi kìa"

" À không, tôi không sao mà! Haha"

Tôi cười trừ để chị không biết, chị ấy thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục việc của mình. Tôi lấy đồ quét dọn rồi từ từ làm việc của mình. Mặc dù có hơi mệt và choáng nhẹ nhưng tôi vẫn cố làm. Thời gian bắt đầu trôi qua, tôi làm xong cũng là lúc gần đến giờ về. Nhìn lên đồng hồ kim chỉ 21h47, tôi đi thay đồ làm của mình ra rồi cất vô tủ đồ của mình. Tôi chào chị rồi về nhà, chị nhân viên kia thấy vậy cũng chào lại, chị tắt đèn rồi khoá cửa. Hướng về nhà của chị là hướng xéo về phía bên kia cửa hàng. Còn tôi phải quẹo phải rồi đi thẳng, trong đó có một con hẻm, tôi hiện đang sống trong con hẻm ấy. Trong con hẻm ấy có 4 căn nhà và quẹo thêm một con hẻm nhỏ nữa có một căn nhà trong đó. Tôi đang đi về nhà thì gần trước đầu hẻm đầu tôi bỗng choáng mạnh và mắt tôi cứ quay vòng vòng. Tôi ngã xuống rồi nằm bất động ở đó...

                                                           -End-

-14.6.2023-

-1:05 PM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro