Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một cô gái tóc vàng cam dài óng ả, khuôn mặt lộ vẻ thuỳ mị, xinh xắn và cuốn hút, vòng 1 hơi bị khủng a. Cô gái ấy nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi đổi giọng hỏi:

"Cậu gì đó ơi? Cậu có sao không vậy?"

"À ừm, tôi không sao nhưng cô là ai và đây là đâu vậy?"

Cô ấy cười khúc khích rồi giới thiệu: 

"A, có lẽ cậu vẫn chưa biết nhỉ? Tôi.. là Dosa Akihitori  học cùng trường với cậu, học bên khu năm hai. Tôi biết là cậu đã thích bọn họ lâu rồi đó nha. Tôi đây là vợ tương lai của bọn họ sau này và đây là bệnh viện"

Tôi ngớ người một lúc rồi kệ cho ả nói như nào:

"Um, hẳn là vậy?"

"Aa.. tôi biết là cậu đang ghen tị mà.Biết vậy rồi thì đừng chen vào cuộc tình của bọn tôi nữa hiểu chưa?Biết nhục thì tự bản thân cậu biết phải làm gì."

Tôi vừa nghe vừa gật đầu lia lịa... Ả cười khúc khích rồi vẫy tay ra ngoài phòng:

"Vậy nha... thứ kinh tởm của xã hội."

Tôi chả biết nói gì thêm rồi ngồi ngơ ra đó, mặc kệ cô ta nói gì. Nhưng tôi cứ cảm giác mình như "người thứ 3" vậy... Aa, tôi sẽ không đụng đến bọn họ nữa, chả ai muốn biến bản thân mình thành trà xanh cả. Tôi ra khỏi phòng rồi làm giấy xuất viện. Người tôi cứ thất thần, ngơ ngơ làm cho người đi đường tưởng tôi bị điên vậy. Chả quan tâm, mặc kệ người ngoài nói gì mình... Tôi về nhà ngủ, vì nay là chủ nhật nên chả cần đi học. Lăn đùng ra giường ngủ đến tận chiều, dạo này có vẻ tôi thích ngủ nhỉ? Đi tắm rồi ăn sơ sơ chén cơm với trứng chiên lấy sức để...ngủ tiếp. Đang ngủ chợt nhớ ra còn bài tập cô giao chưa làm. Bỏ ngủ tôi xách đít đi làm bài...

Ngày nghỉ cuối tuần cũng đã hết, phải đi học nữa. Nói thật thì dạo này tôi không muốn đến trường tí nào. Nhưng mà nói vậy thôi chứ vẫn phải học. Có nhan sắc mà không có kiến thức cũng như không thôi. Tính ra nhìn lại thì tôi cũng có nét riêng chứ ha. Đứng trước cổng trường, bỗng dưng sao nay thấy trong trường có điềm... Dẹp cái đó qua, tôi vô lớp của mình nhưng trong lòng vẫn rung rung. Nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, làm sợ ma nha mấy người. Tôi chảy mồ hôi vô lớp nhưng trông lòng cứ thấy bất an a. Gần đến tiết 1 thì nhiều người ngoài lớp nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, tội nghiệp,... đủ thể loại mắt, hàng táng giọng nói khinh bỉ, chê bai tôi. Bỏ ngoài tai, tôi không quan tâm nhưng tôi đã quan tâm việc đó chỉ vì đám con người trước mặt tôi gây sự. Hết chuyện làm hay gì mà gây sự? Người đứng đầu nhóm lên tiếng:

"Mày đây là đang rãnh hơi đúng không? Chuyện gì không làm mà đụng đến bé Dosa hả mày? Thằng nhãi gay lọ kinh tởm. Còn nữa, mày nên biết? "Bọn họ" là của tiểu thư Dosa. Biết điều thì đừng làm phiền đến bọn họ yêu nhau và chuyện mày thích bọn họ thì cả trường ai cũng biết rồi đấy. Tự xem lại bản thân rồi coi có xứng không nhé!"

"Thôi đại ca ơi, nó cũng chỉ là thằng rách rưỡi của xã hội thôi mà, bớt nóng."

"Thật kinh tởm, tại sao nó có thể thích chúng ta được nhỉ?" Chàng trai tóc đỏ óng mượt như sunsilk lên tiếng

Mọi người bắt đầu cười cợt tôi và bàn tán đủ mọi thứ. Chúng định đánh tôi nhưng đã đến giờ học. Tôi thì thể lực thì cũng có được chút ít nhưng bóng đá thì tôi biết đá vài chiêu. Nhan sắc cũng có đấy nhưng chỉ là họ không có mắt nhìn thôi...

Thầy ego là giáo viện dạy lịch sử lớp tôi, thầy đã đưa ra một câu hỏi khó và mời cô tiểu thư "Đáng yêu" kia lên làm. Cô ta nghe tên mình thì đỏ rịm người, vì sao? Vì ả nãy giờ ngồi ngắm trai bên lớp bên kia mà. Nhìn bộ dạng của ả bây giờ tôi lại thấy tội nghiệp làm sao a. Cười thầm trong lòng rồi nháy mắt với ả, ả tức lắm. Bị thằng mà mình ghét sỉ nhục thì chắc hẳn cay lắm nhỉ?

Sau khi học xong 3 tiết đầu thì chuông reo báo tới giờ giải lao rồi. Ngồi ở căn tin trong một mình, mọi người cô lập tôi rồi thì đành chịu vậy? Tôi nghĩ rồi nhúng nhẹ vai, cô gái tóc vàng cam ban nãy lại đập nhẹ lên bàn tôi:

"A~ qua đây với tôi một chút nhé?"

Không biết ả định làm gì nhưng tôi vẫn đéo care. Thấy tôi lọt bẫy của ả rồi ả bắt đầu đi để dẫn tôi đi, quay lại không thấy tôi đâu cả. Đầu thì gật nhưng thân vẫn ngồi lì ở đó. Ả lại kéo mạnh tôi qua chỗ ấy, quăng mạnh tôi vô tường, đầu tôi đập khá mạnh vào tường nên hơi đau tí. Cô ả quỳ xuống thì thầm vào tai tôi:

"Mày nên biết điều một tí đi, bớt ngu mà chọc giận tao."

"Để làm gì? Tôi cũng không rảnh để đi nói chuyện với thứ lầu xanh như cô đâu." Tôi ngã đầu về phía khác nói, miệng nhoẻ ra cười khinh.

[ Chát ] Ả ta tát mạnh vào mặt tôi làm miệng tôi chảy ít máu, sờ vết thương tôi lườm nhẹ ả:

"Có nứng lon khong?"

"Hah? M nghĩ t sợ chắc."

Lỡ quật tay lên mặt ả cái Chát'. Đúng lúc Reo và Nagi đi ngang qua thấy, ả bắt đầu dở thói của mình. Ả khóc lóc rồi van xin tôi, ả nói tại sao tôi lại làm vậy? "Ả không làm gì tôi cả." Chứng kiến mọi chuyện hai người kia xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi mặt cứng đờ, dm buồn ngủ qua. Thằng già tóc trắng lại đỡ Dosa lên:

"Bé yêu? Có sao không??"

"Ô, nay chú bé kinh tởm không bám đuôi bọn tôi mà đến gây sự với bé nhà tôi à??? hửm? " Reo nhìn thẳng vào mặt tôi nói.

Tôi nhớ đến cảnh kia hôm bữa mới coi được bây giờ bắt chước thử xem vui khong =))

"Aa.. anh quát bé à? Anh hết thương bé rồii. Oa oa"

Ba người kia ngơ mắt ra đó nhìn, c-cậu ta bị điên à? còn cứu được khong? Đầu tím chưa kịp hỏi đã bị tôi chặn họng:

"a..phải trống thôi"

Nói xong tôi vẫy tay bỏ chạy để lại bọn họ đang nungl ở đó. Còn Nagi thì không quan tâm cho lắm rồi bế công chúa của mình về lớp trước những con mắt ngưỡng mộ, ghen tị trên đường đi. Bỏ đi tức giận qua một bên, Reo cười trừ chào fan của mình. Còn cô "Công chúa" kia không quan tâm cho lắm rồi nghĩ thầm:

-Đúng là bọn ngu ngốc. Chỉ cần giả bộ bị tổn thương một tí đã tin rồi. Không biết chúng nó bú bao nhiêu khí mới sống được đến bây giờ..

                                                                -End-

-16.06.2023-

-10:10 AM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro