Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyora trùm chăn kín mít, tự quấn mình như con nhộng mặc cho thời tiết nóng bức vãi ra. Không hiểu sao cậu thấy buồn ghê gớm khi nghĩ về việc Isagi và Charles khi nãy. Rõ ràng biết anh ta là ma quỷ, lại là một sắc quỷ nữa nhưng không hiểu sao lại quan tâm đến như vậy.

"Em không ăn uống đầy đủ thì sẽ bị đau bao tử đấy"

"C-cái gì? Sao anh lại ở đây?"

Kiyora nghe giọng của Isagi lập tức hoảng ló mặt ra chăn thì thấy Isagi đang mỉm cười nhìn mình.

"Anh làm dư phần cơm tối nên muốn mời em ăn cùng, thấy gõ cửa hoài mà không thấy ai anh lo em xảy ra chuyện nên tự tiện đi vào. Xin lỗi nha !"

Isagi chắp tay mỉm cười áy náy.

"Hứ....Tôi không muốn ăn đồ của người háo sắc"

Kiyora quay ngoắt đầu giận dỗi.

"Háo sắc?"

Isagi giả bộ ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn như khó hiểu lắm.

"Đến tìm thằng tóc vàng đó đi, tìm tôi làm gì?"

"Vì em là học sinh của anh mà, còn tóc vàng gì đó mà em nói là ai vậy? Anh chẳng nhớ gì cả"

"Cái đứa mà anh gặp hồi chiều ở siêu thị lúc 5h42p32s chứ ai nữa"

Kiyora bực bội hét lên làm Isagi ngỡ ngàng, rồi lại im ru.

"À....Cậu bé đó à? Anh thấy cậu ấy không lấy được đồ ở trên cao nên giúp đỡ thôi mà, cậu ấy chỉ cảm ơn anh rồi ai đi đường nấy thôi chứ làm gì có gian díu, mập mờ nào"

Isagi à một tiếng rồi bình thản giải thích.

"...."Kiyora cảm thấy mình hơi quê chỉ lí nhí nói"Là vậy sao?"

"Ừ....Chỉ vậy thôi, cho nên em đừng giận nữa, ra ăn cùng anh đi"

Isagi nói rồi kéo cái chăn ra khỏi người Kiyora.

"T-t-tôi không ghen tị gì đâu....T-tôi chỉ lo cho cậu ta dính vào sắc quỷ như anh rồi lại khổ ra thôi"

Kiyora ấp a ấp úng nói, quyết không nhận là mình stalk Isagi suốt cả buổi chiều.

"Anh biết mà, em rất tốt bụng khi nghĩ đến người khác"Isagi cười khúc khích xoa xoa đầu cậu rồi lại tiếp tục dụ dỗ"Nào, ra ăn với anh đi"

Kiyora cũng không bướng bỉnh nữa liền đi theo Isagi ra phòng ăn thì thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn thơm nức mũi, mới ngửi thôi cũng chảy nước miếng, bụng đánh trống đòi ăn rồi.

"Anh về nhà, mai nhớ đi học đúng giờ đấy"

Isagi sau khi rửa chén xong cũng trở về căn hộ bên cạnh, Kiyora tiếc nuối mở cửa cho em.

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

...

"Hội trưởng, hôm nay thấy cậu có vẻ gì đó lạ lắm nha"

"Lạ gì cơ? Tớ vẫn như bình thường mà?"

Charles nghiêng đầu khó hiểu.

"Nhìn cậu có vẻ như....ừ thì....hình như tươi tắn hơn, chắc có chuyện vui gì à?"

Cô gái xinh đẹp mỉm cười dịu dàng.

"Có đâu, vẫn như mọi ngày mà"

Charles nhún vai cười tinh nghịch, lộ chiếc răng nanh càng tô điểm thêm cho sự dễ thương ranh mãnh đó.

Sở dĩ hôm nay nó vui và tràn đầy sức sống hơn mọi khi đó là vì không còn nhìn thấy những thứ bất thường kia nữa, nụ hôn đó thật sự có hiệu quả.

'Không phải.....đó không phải là hôn...mà chỉ là....'

"Charles, Charles, cậu có sao không? Sao mặt đỏ bừng vậy?"

Cô gái xinh đẹp kia thấy nó mặt ngơ ra rồi bỗng nhiên đỏ mặt liền lo lắng hỏi thăm.

"K-k-khô-ng có gì.....t-trời nóng quá thôi"

Charles cũng thoát ra khỏi hình ảnh về nụ hôn kia rồi lắc đầu lia lịa chối.

"Phòng bật điều hòa vậy mà kêu nóng, nói thật đi....cậu dính vào con quễ tình yêu rồi đúng không?"

Cậu bạn làm ổ trong góc phòng bỗng nhiên lên tiếng vạch trần tâm tư của nó.

"Không phải mà, tớ còn việc nhà việc nước, yêu đương gì tầm này"

Charles như mèo bị giẫm phải đuôi liền chối ngay lập tức, nhưng cái hành động đó đã sớm bán đứng nó rồi.

Thế là cả hai người kia nhìn nhau rồi bật cười mặc cho Charles liên tục gào mồm kêu không phải nhưng bất thành.

.

.

.

Ba ngày sau....

"Gì đây?"

Charles nhìn con bướm xinh xinh phát ra ánh sáng xanh nãy giờ bay lượn xung quanh nó như muốn gì đó.

"Mày muốn tao đi theo à?"

Charles nghi hoặc đứng dậy rồi đi theo nó về phía phòng học trống ít khi được sử dụng, chỉ dành tiếp đãi cho các học sinh ở các quốc gia khác đến đây trao đổi.

Mở cửa thì thấy có bóng ai đó đang ngồi trên bệ cửa sổ, lưng dựa vào khung cửa nhìn xuống sân trường.

"Anh là...người khi đó.....?"

"Là tôi...hôm nay tôi đến để thông báo kết quả...."

Charles hồi hộp chờ đợi, sao nhìn mặt cái tên này nghiêm trọng quá vậy, không lẽ thất bại?

"Tôi đã thành công rồi, bằng một số cách tôi đã ngăn chặn được việc kiếp trước của cậu giết người vô tội vạ nên giờ sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Có điều cậu vẫn nên làm việc thiện vẫn tốt hơn, tránh hại người thì may mắn tự nhiên sẽ đến thôi"

Charles thở dài một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã xong.

"Vậy anh muốn gì? Tiền được không? Vài tỷ được chứ?"

Charles không muốn mắc nợ người khác nên liền đưa ra một cái giá.

"Tôi không cần tiền đâu, chỉ cần..."

Isagi ngân dài giọng rồi đột nhiên nhìn nó từ đầu đến chân, tầm mắt dừng tại thân dưới.

"Nè, tôi sẽ không dùng cơ thể của mình mà trả đâu nha"

Charles lập tức ôm lấy cơ thể mình lùi ra xa đầy cảnh giác.

"Đừng hiểu nhầm nha, tôi chỉ kiểm tra xem tình trạng cơ thể cậu liệu còn bị gì không thôi chứ không hề có ý gì"Isagi cười cười xua tay phủ nhận "Tôi cũng đã nói là tôi không cần tiền mà, đổi lại...."

"?"

"Tôi đói bụng quá, cậu nấu gì cho tôi ăn đi"

Isagi liếm môi, đưa tay xoa xoa bụng.

.

.

.

.

.

"Vì anh không nói là mình muốn ăn gì nên đành sử dụng đồ có trong phòng dạy nấu ăn vậy"

Charles đeo tạp đề màu trắng hình con thỏ, đặt lên bàn một đĩa đồ ăn nóng hổi vừa ra lò.

"Ồ....Đây là Chaliapin Steak à? Nhìn hấp dẫn thật...."

Isagi cầm đũa rồi nói ra câu nói Itadakimasu, sau đó thổi một chút cho nguội chút rồi gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Ưm....Được đấy chứ, cậu sư rdujng rượu vang đỏ làm nước sốt à? Độc đáo đấy..."

Isagi nói rồi ăn lia lịa mà không màng đến hình tượng.

Charles hai tay đan vào nhau, gò má đỏ hồng nhìn Isagi ăn ngon miệng như vậy tự nhiên trong lòng cảm thấy vui vui.

Lát sau  đĩa đã trống trơn còn không dư lại một vệt nước sốt, Isagi xoa xoa bụng đầy thỏa mãn.

"Vậy nhé, coi như chúng ta không ai nợ ai, giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt!"

Isagi mở toang cửa sổ ra rồi nhảy ra ngoài sau đó biến mất, để lại Charles một mình ngẩn người đứng đó, nhìn xuống thì thấy đĩa thức ăn khi nãy đã sạch bóng, có lẽ chẳng cần rửa lại làm gì.

Mấy ngày sau....

"Gì cơ? Đàn anh Tsukishima sẽ không tham gia lễ hội Halloween ư?"

Charles xoa xoa mi tâm cảm thấy nhức nhức cái đầu, cái tên này!!!!

"Giờ sao đây hội trưởng? Toàn bộ mọi thứ đã chuẩn bị xong, các bạn nữ cũng vì chuyện này mà bất bình kiến nghị nhà trường phải giải quyết kìa"

Chàng trai nằm dài trong góc lười biếng lạnh nhạt nói.

"Cái tên này....sớm không nói lại ngay lúc này tuyên bố điều này chẳng khác nào muốn làm khó hội học sinh" Charles siết chặt tay nghiến răng như muốn cắn người rồi" Thế tên đó có ra điều kiện gì không?"

"Điều kiện gì thì chưa rõ, nhưng muốn hẹn cậu tới nhà anh ta chiều nay để nói chuyện, cậu xem thử đi"

Cô nàng hội phó lắc đầu ngao ngán đưa điện thoại cho Charles.

Tin nhắn trông gợi đòn thật sự, Charles đành phải nuốt cục tức để đi đến nhà tên đó.

...

Mình đã quyết định được cái kết, nhất định sẽ không khiến cho mn thất vọng.

Mình dự định sẽ end fic ở chap 100 hoặc hơn để chăm lo cho những cái hố còn đang dang dở khác. Nói thật fic này lúc đầu chỉ viết chơi chơi thôi chứ khi đó mình không nghĩ đến cái kết gì đâu, chắc do fic này có Reo là rể cưng nên mình mới quyết tâm như thế.

Còn về cái kết thì mình nghĩ cái kết sắp tới sẽ phù hợp với fic này, cho nên mong mn đừng hoang mang nha, mấy cái spoil trước đây là mình đùa thôi á.

Sắp tới sẽ có thêm rể khác nữa, còn Reo thì.....tạm thời ra chuồng gà nhường spotlight cho mấy anh nha.

Trong tất cả các anh chồng thì Rin có mối quan hệ đặc biệt với Isagi nhất, còn cụ thể ra sao thì mong mn sẽ tiếp tục theo dõi.

Mãi yêu !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro