Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charles chần chừ trước dinh thự xa hoa trước mặt này, nó là nhà chính của Tsukishima kinh doanh chủ yếu về hóa chất và mỹ phẩm. Đi theo người hầu tiến vào bên trong Charles cũng phải chép miệng trước sự lộng lẫy của nơi này.

'Sao toàn là hầu gái, mà toàn là trẻ đẹp như người mẫu thế này. Sở thích của cái tên này....'

Charles cảm thấy thật ớn lạnh mà, nhìn là hiểu cái tên này đel phải dạng tử tế tốt lành gì cho cam.

Rồi lại nhớ lại những lần anh ta quấy rối mình nó lại cảm thấy lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột.

"Có chuyện gì sao thưa ngài?"

Cô hầu gái thấy phản ứng của Charles kì lạ liền ngừng lại hỏi thăm.

"Không có gì, tôi không sao"

Charles vội lắc đầu rồi tiếp tục theo sau cô ấy.

Cốc cốc cốc.....

"Thiếu gia, cậu Charles Chevalier đến thăm thiếu gia"Cô hầu gái nhẹ nhàng gõ cửa vài cái rồi mở cửa ra, sau đó quay đầu khẽ mỉm cười với Charles"Mời ngài vào"

Rồi lại nhanh chóng bỏ đi trong sự khó hiểu của nó.

Vừa quay mặt lại thì thấy Tsukishima đẹp trai rạng ngời với thân trên không một mảnh vải lộ ra các cơ bắp săn chắc, gương mặt tươi cười, giang hai tay ra ôm nó vào lòng.

"Ôi trời ơi!!!!!"

Charles không phòng bị kịp chỉ có thể hét lớn một câu như vậy.

"Anh biết ngay kiểu gì em cũng tới mà, em khó theo đuổi thật đó"

"Buông ra đi cha nội, đôi mắt nào mà anh nhìn thấy tôi thích anh chứ"

Charles lập tức đẩy anh ta ra rồi lấy khăn lau khắp cơ thể.

"Chán vậy....chỉ ôm một tí thôi mà cũng không được sao?"

Anh ta tỏ vẻ giận dỗi bất bình.

"Được cc, mặc áo vào rồi nói đến vấn đề tại sao anh lại rút khỏi lễ Halloween, tôi bận trăm công nghìn việc không rảnh để chơi đùa với anh"

Charles tức giận nói rồi đến chỗ gian phòng tiếp khách chờ đợi.

Tsukishima đành miễn cưỡng mặc áo vào, muốn quen được tên nhóc này mệt thật.

"Thật ra anh không muốn tham gia là vì anh không có động lực"

Tsukishima ngồi đối diện thở dài oán trách.

"Vậy phải làm thế nào anh mới có động lực?"

Charles muốn giết tên này lắm rồi nhưng đành phải cố gắng nhẫn nhịn.

"Đơn giản thôi ấy mà, đây là giấy cam kết em phải thực hiện một yêu cầu nhỏ từ anh"Tsukishima lấy từ hộc tủ bàn ra một tờ giấy đưa cho Charles"Động lực của anh đó, em ráng nha"

Charles cảnh giác đọc kĩ từng nội dung thấy không có gì bất thường, chỉ có yêu cầu là muốn một số đặc quyền từ hội học sinh mà thôi. Nó ngửi, rồi nhìn thật kĩ, thậm chí còn dùng cả đèn đặc biệt để soi xem có sử dụng loại bút tàng hình nào đó không, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm kí tên.

"Xong rồi đó, liệu hồn mà lên cfs của trường để thông báo đi. Vì anh mà mấy ngày nay tôi gặp không biết bao nhiêu rắc rối"

Charles thấy không còn việc gì nữa liền bỏ đi.

.

.

.

.

.

"Cậu chủ....thật sự không cần bật âm thanh lên sao?"

"Không cần"

Reo lắc đầu nhất quyết từ chối.

Anh đang ở trong rạp chiếu phim tại gia của nhà Mikage, với màn ảnh rộng coi phim cực kỳ đã mắt, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có một chút âm thanh nào mặc cho đây là phim bom tấn. Đương nhiên không có chuyện mà hệ thống âm thanh nhà Mikage có vấn đề rồi, Reo cố tình làm vậy với lí do là muốn luyện đọc khẩu hình miệng.

Đã thế còn mời thầy về dạy nữa, thật không hiểu thanh thiếu niên bây giờ đang nghĩ gì mà.

'Tuy không rõ lắm nhưng chắc chắn mình đã quên đi một việc gì đó, việc đó chắc hẳn vô cùng quan trọng. Hai cô gái xuất hiện trong giấc mơ của mình, và cả đứa trẻ không nhìn rõ mặt đó....có cảm giác như thời gian không còn nhiều nữa, bằng mọi giá phải cố nhớ lại hết'

Reo phát hiện anh có những đoạn kí ức bị trống, anh cho rằng đó là những kí ức liên quan đến người ấy, anh có cảm giác rằng nếu như mình không tìm lại được thì nó sẽ mãi mãi bị lãng quên, không thể cho phép điều đó xảy ra được.

.

.

.

.

Ngày hội Halloween đã đến, mọi người náo nức xúng xính với những bộ trang phục hóa trang đủ mọi loại phong cách, kiểu dáng.

"Hội trưởng dễ thương thật đó"

"Đáng yêu quá đi, muốn bưng về nuôi quá"

"Hình như tao cong cong rồi mày"

"Ráng mà thẳng đi, mày với không tới đâu"

Charles đỏ mặt trước những lời bàn tán xung quanh, nó muốn đào cái lỗ rồi chui xuống, thật quá mất mặt mà. Cả những năm trước cũng vậy, mọi người sẽ quay quanh và trang điểm rồi cho nó mặc những quần áo đáng yêu của con gái.

Lần này Charles mặc bộ comple rồi thêm tai mèo vào nữa, đơn giản nhưng cũng có chút không khí của lễ hội hóa trang.

'Nhưng mọi người vui vẻ vậy cũng mừng rồi'

Nghĩ thế Charles liền mỉm cười thỏa mãn, nó nhìn bản thân phản chiếu qua li nước trái cây đang cầm.

'Mà...không biết nếu anh ta thấy mình như thế này thì sẽ nghĩ gì nhỉ?'

Bất giác hình bóng của Isagi lại hiện ra trong tâm trí, gương mặt nó bỗng đỏ lựng lên như gấc vậy.

'Không phải!!!! Tại sao phải nghĩ về cái tên quỷ háo sắc đó chứ!!!? Có khi anh ta đang đong đưa bên đứa nào rồi cũng nên, không nên nghĩ về tên sắc quỷ đó nữa'

Charles liền lắc đầu nguầy nguậy, cố quăng đi cái hình ảnh tên đó đi.

Nhưng sau đó trong tâm trí Charles lại hiện lên hình ảnh Isagi đang tung tăng bên đứa nào đó, sẽ khen tên đó trong bộ đồ hóa trang, rồi làm những hành động thân mật như ôm ấp, rồi sau đó sẽ về nhà rồi lên trên giường làm những hình ảnh cấm trẻ con.

'ĐÚNG LÀ ĐỒ SẮC QUỶ THIẾU CHỊCH MÀ!!!! CHẾT TIỆT!!!!! CHẾT TIỆT!!!!! TỨC QUÁ!!!!!!'

Charles giận dữ bóp chặt ly thủy tinh làm cho mọi người xung quanh phải sợ hãi rồi tự giác né ra xa.

.

.

.

.

.

.

"Kiyora đẹp thiệt đó!!! Em rất phù hợp trong vai bá tước ma cà rồng đó nha"

Không ngoài dự đoán của Charles, quả nhiên Isagi đang ở bên và khen thằng khác thật.

"Anh nói quá lên thì có....đẹp đẽ gì chứ?"

Kiyora ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ khác, nhưng có thể thấy tâm trạng rất vui.

"Đừng có tự coi thường mình, biết chưa!" Isagi búng tay lên mũi của cậu, gương mặt rất nghiêm túc "Nếu chính em mà tự coi thường mình, thì sẽ chẳng có ai coi trọng em đâu. Em phải quan tâm bản thân mình thì mới tốt lên được"

"B-b-biết rồi, anh không cần phải nói đâu" Kiyora gật đầu lùi ra một chút, mỗi lần đứng gần em không hiểu sao trái tim cậu đập rất mạnh như muốn rớt ra ngoài vậy. Lát sau lại ngại ngùng nói "Cơ mà...anh cũng đẹp lắm, rất hợp trong vai ác quỷ"

Isagi cười hì hì không nói gì, hình như thằng bé quên em vốn là ác quỷ nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro