1. Nhân vật cùng tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: từ ngữ thô tục (tùy chap)

Không phải ảnh của tôi. Tôi lấy tất cả ảnh trong truyện trên pin.

Thánh nữ chỉ là chức danh/ danh xưng. Không liên quan đến giới tính.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thưa thánh nữ, người đã đỡ hơn rồi chứ ạ?"

"À...ừm...Ta ổn hơn rồi..." /Mặt hơi đơ/

"Vậy tôi xin phép ra ngoài."

*Cạch*

-Chuyện gì đang xảy ra vậy nè...?-

   Isagi Yoichi - người vừa được cô hầu gái kia gọi là thánh nữ đang ngồi trên giường với tâm trạng hỗn loạn. Có vẻ như việc bị đưa đến đây hơi quá sức tưởng tượng rồi...

-Mình đang ở nơi quái quỷ nào đây chứ!- /Nước mắt chảy như suối/

   Em còn nhớ là mới mấy phút trước bản thân vừa nhìn thấy cơ thể nát bét, bê bết máu của mình đang nằm giữa lòng đường không thể cứu vớt. Vậy mà giờ lại ở nơi này và bị gọi là thánh nữ. Zư lày là zư lào???

-Không thể như thế được. Chắc chắn mình đã chết rồi. Cái cảm giác từng tế bào trong cơ thể bị xé nát vẫn còn đó. Mình đã chết rồi mà, lý nào lại ở đây được?-

   Em ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh trong căn phòng này thì nhìn thấy một chiếc gương cầm tay cỡ vừa bên kệ tủ liến với tay lấy nó. Lúc nhìn vào gương em thực sự đã rất bất ngờ. Đây chính là khuôn mặt năm 17 tuổi của em. Cảm thấy  có chút vô lý nên em đưa tay lên véo lấy một bên má bánh bao của mình.

"Au! Đau quá!" /lấy tay xoa chỗ bị véo/

 -Thì ra mọi thứ là thật. Đây không phải là mơ rồi.-

"Nhưng mình làm gì biết chủ nhân cơ thể này là ai đâu chứ...?"

   Trong lúc đang băn khoăn không biết mình nên làm gì thì em phát hiện ra cái tủ cạnh giường - nơi em lấy chiếc gương có một ngăn kéo hơi hé ra. Lúc em kéo cái ngăn tủ đó thì có một cuốn nhật ký nằm trong đó.

-Tròi oi, cứu tinh đẩy ròi!-

   Không chần chừ em ngay lập tức mở ra đọc luôn. Được một lúc sau thì em mới tá hỏa.

"Aaa... Sao mình lại bị đưa vào trong cuốn tiểu thuyết đó chứ....Đã thế còn là nhân vật phản diện cùng tên có cái chết đau đớn nhất chứ....Tại sao...." /T - T/

   Em như không chấp nhận thực tại mà úp mặt xuống gối rồi đập tay xuống nệm mấy cái. Tại sao, em đã làm gì để bị như thế này vậy???

(T/g: vì bé quá đáng yêu chứ sao)

*Cốc cốc*

"Hở?"

"Thánh nữ, ngươi ổn chứ? Ta có thể vào trong được không?"

-Ai vậy? Giọng nam sao? Nhưng dù cho có là ai đi nữa thì mình cũng cần phải hết sức cẩn thận. Hiện  tại mình đang là thánh nữ giả nên cần phải thật cảnh giác.-

   Sau một hồi suy nghĩ thì em quyết định mở cửa cho người đó.

"Mời ngài vào."

   -...Alexis Ness...Ngài giám mục đẹp trai mà mọi người bên chỗ mình hay nhắc tới - /=='/

"Ngài giám mục? Là ngài sao?"

"Là ta. Ta chỉ định đến xem ngươi đã cảm thấy đỡ hơn chưa thôi" /^v^/

"Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng tôi ổn rồi." / ^-^'/

-Gahhhh! Đồ bạch tuộc yandere màu tím chết tiệt! Mau biến ra chỗ khác coi!-

"Bổn phận của ta."

"Dạ vâng. Tôi rất cảm kích vì sự quan tâm của ngài..." /o-o''/

-Tên khùng này! Lượn ra chỗ khác chơi xem nào!- /(メ' ロ ')︻デ═一/

"Mà có vẻ như ngươi đã ổn hơn rồi nhỉ?" /Mặt hơi tối đi/

"D-Dạ?"

    Tên giám mục kia lúc này mới lộ rõ khuôn mặt thật. Một khuôn mặt đáng sợ như muốn bóp cổ những ngài giám chống đối hắn.

-Các chị độc giả ơi, cíu em.- /tín hiệu cầu cứu/

"Nếu đã khỏi lại rồi thì nhớ diễn cho tròn cái vai mà ngươi đã diễn suốt mấy năm qua. Ngươi rõ chưa..."

   Hắn ta lấy tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ của em hướng ánh mắt về phía hắn, bắt buộc em phải nghe theo những gì hắn sắp đặt. Nếu không...hậu quả sẽ rất tệ. Em không biết hắn có thể làm ra những trò gì ở hiện tại nhưng theo cuốn tiểu thuyết kia miêu tả thì chả phải điều gì tốt đẹp cho cam.

"Đó là điều tôi phải làm, thưa ngài giám mục. Cảm ơn ngài vì đã đến đây. Cảm phiền ngài có thể về được chứ? Tôi thấy có hơi nhức đầu." /cười nhẹ/

"Được thôi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Khi khác ta sẽ quay lại sau."

   Hắn ta bỏ tay ra khỏi cằm em rồi lập tức ra ngoài.

"Xin phép."

*Cạch*

...

"Ha!"

   Em nhanh chóng ngồi bệt xuống đất. Quả thật em chưa hề sẵn sàng để đối diện với một người đáng sợ như vậy mà.

*Tinh*

"Hở? Cái gì vậy?"

_Xin thông báo. Lời sấm truyền đã được mở khóa._

"Lời sấm truyền?"

   Em còn đang không hiểu chuyện gì thì trước mặt em xuất hiện một tấm bảng lớn màu xanh với dòng chữ khiến em thắc mắc sau khi đọc xong.

_Các vị thần thượng cổ buồn chán cảm thấy ấn tượng trước sự dũng cảm và điềm tĩnh của bạn_

_Các vị thần thượng cổ buồn chán bị thu hút bởi vẻ đẹp của bạn._

-Vẻ đẹp? Mình có đẹp gì đâu? Đây chỉ là gương mặt 17 tuổi trước khi đến đây của mình thôi mà?-

"Các thần ư? Là sao chứ?"

_Xin thông báo.  Lời sấm truyền cấp độ 1 đã được mở khóa. Các vị thần đã  tham gia vào cuộc hội thoại._

_Thần nghệ thuật Hasu đánh giá cao vẻ đẹp của bạn_

_Thần tri thức Kenji thích thú trước sự điềm tĩnh của bạn_

_ Thần ánh sáng Hikaru nhìn chằm chằm vào đôi mắt đặc biệt của bạn_

-Mắt mình có gì đặc biệt sao?-

_Thần tình yêu Ruri âm thầm đưa bạn vào danh sách yêu thích_

"Các thần à. Cho tôi hỏi sao tôi lại ở đây vậy?"

_Các vị thần thượng cổ buồn chát thắc mắc trước câu hỏi của bạn._

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như tôi đã nói. Truyện được lấy ý tưởng từ bộ manhwa "Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi."

"Yêu mọi người nhìu!" - yoichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro