2. Hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngài không biết thật sao?"

   Yoichi ngồi khoanh chân dưới đất mặt ngơ ngác nhìn tấm bảng xanh trước mặt. Nó đã không hiển thị bất kỳ lời nhắn nào cũng được 5 phút rồi. Nhưng cũng không lâu sau đó, các thần đã phản hồi lại câu hỏi của em.

_Các vị thần thượng cổ không hiểu câu hỏi của bạn_

-Ugh...- /mặt chán nản/

"Vậy thì thôi ạ. Dù sao cũng cảm ơn các ngài đã lắng nghe câu hỏi của tôi." /cười nhẹ/

_Các vị thần thượng cổ cảm thấy vui vẻ vì nụ cười của bạn._

_Thần tri thức Kenji đã in poster hình bạn và dán lên tường_

_Thần nghệ thuật Hasu đang cạp mông thần tri thức Kenji vì không chia sẻ tấm poster_

_Thần tình yêu Ruri đang ngồi ăn bắp rang bơ_

_Thần ánh sáng Hikaru đang liên lạc với bệnh viện tâm thần 13_

-...Mấy thần còn ổn không vậy?-

   Yoichi nhìn mấy dòng chữ trước mặt mà tự hỏi đây có phải là thần hay không. Sao trong sách em đọc về mấy vị thần ở kiếp trước bảo mấy ông cool ngầu, lạnh lùng lắm mà, sao giờ lại thành như này rồi?

"Haiz..."

   Yoichi chỉ có thể bất lực mà mặc kệ để mấy ông làm gì thì làm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Ness sau khi rời khỏi phòng thì đến phòng riêng của hắn luôn. Đi dọc dãy hành lang, hắn không khỏi thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra với em. Những suy nghĩ trong đầu hắn cứ rối bời cả lên.

-Cậu ta... Bình tĩnh khi đối diện với mình như vậy từ khi nào rồi? Rõ ràng mọi hôm đều sợ hãi vì cái áp lực mình tỏa ra mà chỉ cúi gầm mặt xuống không giám hó hé lời nào. Vậy mà hôm nay lại bình tĩnh đến lạ thường. Cậu ta không hề sợ hãi mà ngược lại còn ngẩng cao đầu mà nói chuyện với mình...Vả lại...nụ cười khi đó...-

   Nhắc đến đây, Ness bỗng nhớ lại nụ cười nhẹ của em khi đứng trước hắn. Nó rất đẹp, rất nhẹ nhàng và ân cần. Cảm giác không có gì là dối trá ở nụ cười đó. Ngay lập tức, ánh mắt hắn ánh lên một chút sự nhớ nhung và thích thú. Điều kỳ lạ nhất là... Hai bên má đã có chút ửng đỏ.

-...thật đẹp...đẹp đến mê người...-

-Không. Không đúng chút nào...Mình không thích cậu ta.-

   Hắn bỗng dừng lại ngay phía trước bức tượng của thần nghệ thuật Hasu - vị thần mà hắn tôn thờ. À...Thì ra là hắn trở lại phòng riêng rồi.

"Hỡi vị thần trên cao. Ngài nghe thấy tiếng con không? Nếu có, ngài hãy dẫn lối trái tim không thuần khiết này của con đến con đường đúng đắn. Con phải làm sao đây...thưa ngài?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhăm..nhăm...Bắc rang bơ ngon thật ngon..nhăm..." /đang ăn bắp rang/

_Thần tình yêu Ruri gật đầu đồng ý và tiếp tục ăn bắp rang bơ_

_Thần ánh sáng Hikaru gật đồng đồng ý và ăn ké bắp rang bơ của thần tình yêu Ruri_

-Không biết bao giờ ngài Kenji với ngài Hasu mới đánh nhau xong nhỉ? Mong là xong sớm vì mình sắp hết bắp rang rồi...- /Kiểm tra hộp đựng bắp/

   Cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi hai ông thần kia lao vào choảng nhau vì Kenji không chia sẻ poster có hình ảnh của em. Mà hình như em cũng không có ý định ngăn cản. Suy cho cùng thì ở đây cũng chán nên thôi, cứ để cho hai người đó đánh nhau đi.

-Mấy chị đừng nhìn em như thế. Tại bên này không có tv thoi à.-

*Cốc cốc*

"Thưa thán nữ. Tôi vào được chứ?"

"!!!"

   Nghe thấy có người gọi tên mình, Yoichi nhanh chóng húp nốt chỗ bắp còn lại rồi ném cái hộp đựng và kính xem phim ra ngoài cửa sổ rồi chạy ra mở cửa cho người kia vào.

"Mời vào."

"Cảm ơn ngài, thánh nữ."

   Cô hầu gái kia bước vào rồi không quên đóng chặt cửa lại.

"Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Dạ..chỉ là...Ngài cho tôi thêm chút tiền được không?"

   Gì đây? Cô hầu này có vấn đề gì sao mà lại xin tiền em vậy. Trong đầu em có hàng loạt câu hỏi liên quan đến cô hầu nữ trước mặt mình. Nhưng rồi em cũng chỉ đành để đống câu hỏi đó sang một bên mà tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Nhưng dựa vào sắc mặt có chút biến chất như đang nắm giữ một bí mật gì đó trong tay của cô hầu gái mà đoán rằng có gì đó không hề bình thường ở cô gái này.

"Thế...vì sao cô lại xin chút tiền của ta? Ta tưởng ngài giám mục trả lương cho các ngươi rất đầy đủ cơ mà?"

"Dạ..? À thì...em trai của tôi bị bệnh nên tôi muốn xin chút tiền." /chìa một tay ra/

   Cô ta nói có chút ngập ngừng nhưng vẫn phải chìa tay ra trước mặt xin tiền.

"Mà... Mọi khi ta cho ngươi bao nhiêu nhỉ? Tự nhiên ta lại quên mất."

"Ngài cho tôi 650 virence ạ. Lần này tôi không cần gì nhiều đâu. Ngài chỉ cần cho tôi thêm 50 virence nữa thôi ạ."

-Nếu mình nhớ đúng thông tin trong truyện thì một hầu gái được trả lương khoảng 200 virence. Còn thánh nữ được trả 1000 virence coi như là tiền công danh. Vậy mà cô ta lại lấy được tận 650 virence. Như thế không phải là 65% số tiền của mình sao? Bảo sao ở đây mình nghèo như vậy.-

"Vậy nếu như ta nói không thì sao...?" /nhìn cô hầu/

"Ý-Ý ngài là sao ạ thưa thánh nữ..?"

"Ta nói là lần này ta sẽ không đưa tiền cho ngươi." /khoanh tay, hơi nghiêng đầu về bên phải/

 -Gì chứ? Sao nó lại không đưa tiền cho mình! Rõ ràng mọi lần mình yêu cầu nó đều làm vậy mà!-

   Mặt cô hầu đó đã biến sắc đi không ít, ánh mắt cô ta bỗng ánh lên tia hỗn loạn không ngừng. Tay cô ta nắm chặt vào nhau mà không ngừng run rẩy, đôi môi đã dính chút máu do cắn môi quá mạnh.

"Ngài...Ngài không thể! Ngài phải đưa tiền cho tôi!" /gào lên/

"Vậy tại sao ta phải làm thế?"/nhướng mày/

"Tôi biết bí mật của ngài! Tôi biết bí mật đó của ngài!"

"Và đó là..."

"...Tôi biết ngài là thánh nữ giả mạo! Tôi sẽ đi nói cho tất cả mọi người biết cái tin đó! Nếu ngài không muốn cái tin đó được lan truyền ra thì mau đưa tiền cho tôi!!!"

"Vậy à..."

   Em vẫn thản nhiên kéo chiếc ghế gần đó quay về hướng cô ta mà ngồi xuống. Những người như này em đã gặp rất nhiều ở kiếp trước rồi. Những kẻ như vậy luôn tưởng rằng mình nắm giữa tất cả. Đó là những kẻ luôn nhắm đến em để moi được lợi ích về cho bọn chúng. Còn với cô ả. Một thánh nữ giả mạo ngây thơ và ngu ngốc có thể bị lộ bất cứ lúc nào như em chính là một con mồi béo bở. Mà lần này có lẽ là không nhỉ?

"Thế thì làm đi."

"Dạ...?" /bất ngờ/

"Đi nói cho tất cả mọi người biết rằng ta là hàng giả đi." /chống cằm nhìn về phía ả/

"Tôi...Tôi sẽ nói thật đó! Ngài đừng nghĩ tôi sợ!!!"

"Oh, vậy sao? Vậy ngươi đã nghĩ xem bản thân mình sẽ được gì chưa?"

   Em đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi từ từ về phía ả hầu gái đang lo lắng kia.

"Đ-Được gì chứ?" /lo lắng/

"Sao ngươi không thử nghĩ mà xem...Nếu ngươi đi nói cho mọi biết ta là hàng giả thì không phải ngươi cũng sẽ đi cùng với ta sao? Một hầu gái...nhận một số tiền lớn của thánh nữ giả để bịt miệng không biết sẽ bị quy về tội gì nhỉ?"

"À! Tội phản quốc chứ sao? Ngươi cũng biết rằng gần như toàn bộ người dân trong đế quốc này đều tôn thờ thần linh. Vậy mà lại lòi đâu ra một ả hầu gái đi che giấu thân phận cho thánh nữ giả chứ~? Thế này chẳng phải là đang đưa đế quốc vào con đường diệt vong hay sao~?"

"A..." /run sợ/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyến này toang em rồi, em hầu gái ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro