3. Khi tình hình nguy cấp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào~ Có giám nói không? Nãy còn mạnh miệng lắm mà~"

"T-Tôi..." /run rẩy/

   Ả người hầu đó run rẩy không nói nên lời, hai tay ả cứ nắm chặt vào nhau run lên từng đợt không ngừng. Mặt ả cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh saphire chứa đầy sát khí của em. Ả không thể làm gì được.

"Mà thôi...Nếu ngươi không nói thì để ta nói. Dù sao thì cái tin này cũng sẽ bị lộ ra, vẫn đề là sớm hay muộn thôi. Mà chết một mình thì cũng hơi buồn nhiều chút..." /lia mắt về phía ả/

"Kh-Không! Tôi xin ngài! Tôi cầu xin ngài! Tôi chắc chắn sẽ giữ kín bí mật của ngài! Tôi sẽ không đòi tiền ngài nữa! Làm ơn tha cho tôi?!"

   Ả ta hoảng loạn khi nhận thấy em lia mắt về phía ả. Ả sợ hãi, ả lo sợ. Ả chưa muốn chết!

"Không~ Ta không thích, vậy nên ngươi sẽ chết cùng ta." /cười mỉm/

"Đừng mà!" /quỳ xuống van xin/

"Có khi gia đình ngươi cũng biết chứ nhỉ? Ta có nên nói luôn không? Mà chắc là có." /cười/

"Thánh nữ, gia đình tôi không liên quan gì đến chuyện này cả! Tôi xin thề với ngài?!"

   Khi thấy ả ta quỳ xuống van xin, em không thấy lạ lẫm hay bất ngờ mấy. Vốn dĩ những thứ này kiếp trước em đã thấy rất nhiều...Vì khi đó...em là kẻ bị lợi dụng cơ mà...Lũ khốn đó lấy hết gần như tất cả mọi thứ của em. Từ gia đình đến tài sản, chúng lấy hết! Có lẽ do lúc đó em quá ngây thơ nên mới bị lợi dụng...Nếu đúng là như vậy thì chuyện đó sẽ không xảy ra ở kiếp này đâu.

"Hở? Không có? Thật hay giả vậy~?" /ngân giọng/

"Ta nhớ là~ Hôm trước có thấy một nhóm người đến nói chuyện với ngươi mà...Nhìn rất giống ngươi đó nha!"

"Đó không phải! Không phải mà! Gia đình tôi không có liên quan!!!" /biện minh/

"Mà nhắc tới tiền mới nhớ~ Hôm bữa ngươi hỏi xin ta ít tiền để chữa bệnh cho em trai. Không biết bây giờ thằng bé thế nào rồi nhỉ~?"

"Tôi...Tôi không..."

-Haiz...Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây? Nếu cứ như thế này mãi thì sẽ có người phát hiện mất. Chuyện này mà lộ ra thì coi như xong. Tên bạch tuộc tím kia mà biết chắc mình bị bóp cổ le lưỡi mất...ựa...Không muốn đâu!!!- /(ᗒᗣᗕ)՞/

   Trong khi Yoichi đang nghĩ đến cảnh bản thân bị bóp cổ le lưỡi thì từ đâu vài giọt máu bắn lên mặt em. Khi hoàng hồn lại thì đã thấy Ness ở trong phòng. Trên tay hắn ta là thanh kiếm dính máu cả một mảng lớn, dưới sàn nhà là cái xác bị chém đầu của cô hầu gái khi nãy. Cả căn phòng giờ đây đã bị nhuốm máu...cả em cũng vậy. Không biết từ khi nào mà tên kia đã phát hiện có điều không ổn mà quay lại đây.

"Khi tình hình nguy cấp...Ngươi bắt buộc phải thủ tiêu nhân chứng. Đó là cánh duy nhất để bảo toàn tính mạng đấy...có biết không?" /lấy khăn lau kiếm/

"D-Dạ vâng...cảm ơn ngài..." /cúi người cảm ơn/

"Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng mới cho ngươi cũng như là người hầu mới. Vậy ta đi đây. "  /rời đi/

*Cạch*

"Ha!" /gục xuống đất/

"Suýt nữa thì toi...!" /thở gấp/

"Mình nên tránh xa tên kia ra ngay lập tức!"

_Những vị thần thượng cổ buồn chán cảm thấy bạn rất tuyệt_

-Mình tuyệt sao...?-

_Thần tình yêu Ruri muốn lao tới ôm bạn_

_Thần tri thức Kenji bóp cổ thần ánh sáng Hikaru vì cướp thú bông hình bạn_

_Thần nghệ thuật Hasu thích thú trước cảnh tượng vừa nãy của Ness Alexis_

-Tính ra mấy ông thần này cũng đáng yêu đó chứ- /('。• ᵕ •。')/

   Có lẽ sự có mặt của mấy vị thần đã phần nào an ủi tâm trạng của em sau vụ việc vừa rồi. Tuy rằng đôi lúc mấy thần có chút trẻ con, hay đấu đá nhau nhưng sau cùng thì vẫn rất cưng em. Họ quý em như vậy là em hài lòng lắm rồi. Không cần gì hơn đâu. Phải chi cuộc đời em ở kiếp trước cũng có những người bạn tuyệt vời như này. Nếu thành hiện thực thì sẽ thật tuyệt vời biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro