Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Isagi Yoichi đã từng rất yêu một người, không chỉ có em, nhiều người cũng rơi vào tình yêu với người đó.

Itoshi Rin, anh chàng No.1 của Blue Lock, kẻ vị kỷ hàng đầu chốn ngục xanh. Một thiếu niên lạnh lùng, tàn nhẫn đầy quyến rũ và xinh đẹp.

Mà em, ngu xuẩn tới cực điểm khi đem tình yêu của mình cho kẻ đó.

Từng như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, Isagi bất chấp mọi thứ để có được tình yêu của người kia. Đó là ánh sáng, là hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời bế tắc của em.

Rin tựa như là thiên sứ, hạ phàm xuống trần thế để cứu rỗi linh hồn của những kẻ bất hạnh. Người con trai đẹp đẽ đó trở thành ánh sáng của họ, khiến họ tham lam muốn chiếm giữ làm của mình.

Đối với những kẻ sống trong đau khổ và tăm tối, sự xuất hiện của Rin như một ánh sáng bắt mắt trong cuộc đời tối đen của họ. Khiến họ thương, họ nhớ, và yêu cậu ta.

Isagi Yoichi cũng thế.

Đáng tiếc, giữa một dàn nam nhân mạnh mẽ cả về quyền lực, năng lực lẫn tài lực thì em trông thật nhỏ bé và yếu ớt, cũng thật khó để có được sự chú ý và quan tâm của người đó.

【 . . . 】

Từng mong muốn được Rin chú ý, Isagi Yoichi giờ đã không còn mặn nồng gì với thứ tình cảm ngu ngốc đó nữa.

Em đã tỏ tình với Rin, dưới bầu trời xanh và trong trẻo, Isagi bị từ chối bởi cậu ấy, người con trai mà em và biết bao người khác đem lòng yêu mến.

Với ánh nhìn khinh miệt, và giọng điệu ghê tởm em.

【 Tao ghét mày, thằng hời hợt. 】

Isagi Yoichi: 【 . . . 】

【 Mày làm tao ghê tởm tới phát ói!!! 】

Rin cau có mặt lại, nhìn em như thể thấy thứ gì đó kinh tởm lắm, đôi mắt màu xanh mòng két kia nhìn xuống người trước mắt thấp hơn cậu ta hơn nửa cái đầu.

Isagi ngây ngốc nhìn đối phương, mặc dù trong lòng đang hỗn loạn và đau đớn vô cùng. Nhìn Rin rời đi không chút chậm chạp, em nắm chặt tay, khụy xuống nhìn bóng dáng người mình yêu dần biến mất.

【 . . .Từ bỏ thôi. 】

Em sẽ không theo đuổi thứ tình yêu xa vời đó nữa...

Mong Rin sẽ sớm được tình yêu của đời mình, mặc dù bị từ chối như vậy,...

Em vẫn yêu Rin lắm... ]

--------------------------------

"Yêu cái con c*c."

Trong căn phòng nhỏ khắp nơi đều là hình dán, poster của cầu thủ số một thế giới hiện tại, thiếu niên tóc màu xanh đen với hai lá mầm không ngừng đung đưa trên giường. Isagi nhanh chóng ngồi dậy, cầm máy chơi game trên tay, em rốt cuộc có thể nhẹ nhõm sau một thời gian gồng mình chống chọi với nội dung củ l*n của cái Game chó má này.

Vậy là nhân vật "Isagi Yoichi" đã rút khỏi đám điên kia, đám điên yêu nhân vật chính là Itoshi Rin đến mê mệt.

Isagi thở phào, cầm ly cà phê bên cạnh lên uống ừng ực. Em đã cày game từ tối qua đến giờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, Isagi giật mình phát hiện trời đã sáng, nhưng em không hề thấy tiếc nuối cho giấc ngủ đã mất của mình.

Em đã thành công đi theo nhân vật đến đoạn cậu ta từ bỏ theo đuổi nhân vật chính. Cuối cùng, em đã làm được! 

Isagi nhìn chằm chằm chữ Sad Ending hiển thị trên màn hình, thiếu niên khẽ nở nụ cười khẩy đầy khinh thường.

Đến hiện tại em vẫn đéo hiểu sao nhân vật đó lại mụ mị cầu xin tình yêu của nhân vật chính. Rốt cuộc nhà phát hành game có thù oán gì với em mà dám cho tên nhân vật ngu ngốc mang giao diện lẫn tên em đi làm trò con bò này nhỉ? Đ*t mẹ trông ngu vãi l*n.

Isagi cầm lấy tập giấy giới thiệu nội dung game, về tình yêu ướt át của một đám cầu thủ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp điên cuồng theo đuổi một người con trai, thản nhiên ném nó vào thùng rác, rồi vỗ tay bộp bộp đứng dậy khỏi giường.

Isagi chơi trò chơi này không chỉ là vì nhân vật trùng tên trùng họ mang giao diện y đúc mình, mà là còn muốn xem Siêu Idol Noel Noa của em khi bị con đĩ tình yêu quật và theo đuổi tình yêu sẽ có dáng vẻ như nào.

Mặc dù Idol khi bị con đĩ tình yêu quật trông cũng horny phết đấy, Isagi nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng tặng socola của nhân vật "Noel Noa" trong game đối với Itoshi Rin, hay là nụ cười ngượng ngùng của nhân vật khi bị Itoshi Rin nhìn chằm chặp. Isagi em đã phải niệm thanh tâm chú kiềm chế con quỷ trong mình rất cực khổ để không bị mất kiểm soát cho điện thoại lên liếm màn hình.

Phải biết em ở trước mặt anh Noa đều là dáng vẻ đáng yêu đơn thuần để khiến anh yêu thương đấy, ảnh mà biết em là một con người đen tối như vậy sẽ ghét em mất. Isagi chỉ còn có thể chơi con game có nhân vật y như anh Idol cục cưng của mình, không hề tiết chế công lược.

Cơ mà mả cha nó, làm cái quần gì thì nhân vật anh yêu kiêm Idol của em vẫn bị con đĩ tình yêu của Itoshi Rin quật chít vậy!?

Isagi khi đó đã gào thét muốn banh cái cổ họng khi em thấy thanh hảo cảm của nhân vật Noel Noa đối với em đã lên tới 87%, chính là cái thanh 80 - 100, giai đoạn tuyệt vời để tiến vào mối quan hệ yêu đương đấy. 

Nhưng kết quả là gì? 

Là hoa rơi cửa phật.

Vạn vật thua Itoshi Rin.

Noel Noa, anh yêu tương lai trong game của Isagi ngay lập tức như tìm thấy đẹt ti ni đời mình, bỏ bê Isagi để tìm mọi cách tăng hảo cảm với nhân vật chính.

Isagi không cay đâu, em tu mười cốc sữa bò rồi, không cay đâu huhu.

Thiếu niên nhỏ lần nữa nhìn lại cái hộp đựng game mà em vứt góc xó phòng, tưng tửng phi tới đá một cái vèo, chiếc hộp giấy bay lên không trung với một vòng cung tiêu chuẩn rơi vào thùng rác không xa. Isagi hô Goal một tiếng, hí hửng leo lên giường, vỗ bùm bụp chiếc ổ mềm mại rồi vùi thân mình vào trong. Thiếu niên hí hửng kéo chăn lên ngực, nở nụ cười thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Chơi đến đấy thôi, em chỉ cần biết nhân vật cùng tên với em rút khỏi đám ngu kia là ổn rồi. Nội dung phía sau là cái gì, cút hết đi. Cái gì quan trọng nhất? Chính là em.

...

...Sau này Isagi nghĩ lại thì thấy hối hận vãi l*n.

___________________

Rồi sau đó, vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Isagi tỉnh dậy và phát hiện căn phòng của em bị thay đổi sương sương.

Chẳng hạn như, tường phòng ngủ của em vốn phải đầy ắp poster lẫn búp bê anh Siêu Idol thì hiện tại là hình ảnh của em lúc nhỏ chụp chung một thằng nhóc có 5 cọng lông mi dưới nào đó mà em thấy quen lắm nhưng chưa nhớ ra. Lại nhìn sang bàn học với đủ thứ sách nằm bừa bộn trên đó, hay như tủ đồ đựng búp bê Noel Noa và những món quà được anh tặng cho của em đã biến mất và thay vào vị trí của nó lại là một chiếc bảng đầy nhãn dán đáng yêu với một đống tấm hình chụp chung của em lúc bé với thằng nhóc 5 cọng bên trên...

Khoan, đó chưa phải điều quan trọng nhất. Điểm nhấn trong câu chuyện này chính là em đã bị thu nhỏ, là thu nhỏ đúng nghĩa đen đấy. Isagi giơ bàn tay nhỏ bé xinh xinh trước mắt, mặt như ăn phải mướp đắng.

Isagi Yoichi: " . . . "

Chưa kịp để Isagi nổi điên, trước tầm mắt em xuất hiện một chiếc gương hình chữ nhật. Trên đó xuất hiện một dòng chữ với kích cỡ đủ to để đọc, là.

【 Chào mừng tới thế giới "My egoist, my Angel".  Cậu hiện tại chính là nhân vật phụ Isagi Yoichi.】

Isagi Yoichi: Mừng con c*c, trả dép bố về.

Isagi đọc xong liền chớp chớp mắt, đọc lại lần hai, rồi nhắm mắt lại lần nữa. Em quay lên nhìn chiếc gương trên mặt tủ đầu giường, không hề do dự mà tóm lấy phi.

Vụt

Choang!

Chiếc gương xuyên qua chiếc gương hình chữ nhật kia và đâm vào tường, Isagi bắn ánh mắt tràn đầy sát khí dán chặt vào những mảnh vỡ từ trên tường rơi xuống.

"Cái củ l*n gì cơ? Ý mày là, tao, trở thành thằng nhỏ chuyên theo dõi và la liếm thằng 5 cọng này!!? Chuyện cười thế kỉ, tao muốn về nhà!!!"

Isagi nắm chặt tay, trừng mắt nhìn mảnh gương từ dưới đất bắt đầu dán lại vào nhau như cũ, rồi lại lơ lửng bay đến trước mặt mình.

【 Isagi Yoichi cậu đã tử vong ở thế giới cũ rồi, cho chừa cái tội thức khuya chơi game đến sáng. Chú mày đột quỵ mà chết rồi, muốn quay về á? Không có đâu. An ổn sống ở đây đi. 】

Isagi ngơ ngác nhìn dòng chữ hiện ra trước mặt, nín nhịn lửa giận không gào thét mà tiếp tục quan sát. Lần này dòng chữ có vẻ hoà ái hơn rồi, em nhìn đống chữ hiện lên trên mặt gương.

【 Nhân vật đã tỉnh, hãy đưa ra những lựa chọn đúng đắn để sống sót đến cuối cùng. 】

Chiếc gương hiện lên một dòng chữ khác, chờ Isagi đọc xong thì dòng chữ chuyển sang câu khác.

【 Nhân vật Isagi Yoichi đã dung nhập được 100%, chúc người chơi có cảm nhận tốt đẹp và tích cực hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đề ra. Chúc may mắn. 】

Ngay lúc Isagi đọc xong, chiếc gương biến mất, để lại một cỗ tức giận tớ lớn trong lòng em.

Vậy có nghĩa là, sau một giấc ngủ nhẹ nhàng, em đột quỵ rồi xuyên vào cái game chó má kia ư?

Isagi nhìn chiếc bảng dán đầy ắp những bức ảnh chụp ai đó, nheo mắt nhìn kĩ, gương mặt của đứa trẻ Itoshi Rin đập vào mắt khiến em nhức nhối.

Isagi tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc chăn đang đắp, thầm mắng.

"Cái con mẹ nó game chó đẻ vcl!"

————————————————

Sau một lúc, Isagi cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật là em đã xuyên vào cái game mà em từng cày như trâu trước đó, thứ game khốn nạn cướp đi đống thời gian quý báu của em.

Isagi biết rõ một điều trong cái game củ l*n này là, đéo cần biết hảo cảm của các nam chính công dành cho bạn cao bao nhiêu, khi đối diện với nhân vật chính thì cái thằng hảo cảm đó tất cả đều ném vào sọt rác hết. Kiểu đéo đứa nào có thể bằng Itoshi Rin, OK?

Đám ngu đó sẽ làm tất cả vì nhân vật chính, mặc kệ mịa người họ xử lí đó có là ân nhân từng giúp đỡ bọn họ.

Em chơi rồi nên em biết, anh bạn ong vàng Bachira Meguru là bạn thân với "Isagi Yoichi" cũng từng vì Itoshi Rin mà đâm ra phản bội rồi rời bỏ "Isagi Yoichi" đấy.

Cho nên, em không đánh lại được tụi nó, kẻ địch quá mạnh và đông, cho nên em cần phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh và tập trung vào bóng đá, tránh việc đám điên kia nổi điên gây sự với em.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng muốn chửi thề, cái đ*t con mẹ đứa nào ném em vào cái game chó chết này!

Thật may mắn khi Noa lúc này không có gặp mặt qua Rin, nếu hảo cảm của anh Idol của em mà tăng đột biến với Rin thì có nước ăn cám.

Là Isagi em sẽ uncrush với Super Idol của đời em đấy nhó!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro