Chương 2: Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đã biết được hiện tại em bao nhiêu tuổi rồi, chính là một thằng nhóc mới 8 tuổi, điều em rất bất ngờ là, nhân vật Isagi Yoichi là hàng xóm của nhà Itoshi, chính xác là thanh mai trúc ngựa của Itoshi Rin và Itoshi Sae.

Chiều nào cả ba cũng đều rủ nhau ra công viên hoặc sân bóng trong phố để đá bóng với nhau. Nói là chơi bóng chung thì không đúng, Isagi Yoichi không có biết chơi đá bóng, nói thẳng ra là không có duyên. Dù cho Sae và Rin cả hai có cố gắng dạy như nào, Isagi Yoichi không thể học được. Về sau cả ba đều bỏ cuộc, Isagi Yoichi tới chơi cũng chỉ có thể ngồi nhìn hai anh em nhà Itoshi chơi bóng với nhau mà thôi. Mà Isagi Yoichi không hề buồn hay bất mãn gì nhé, nhóc đó sẽ vui vẻ và cười rạng rỡ chỉ vì được ở bên cạnh hai anh em Itoshi, rất quan tâm mang nước uống cho hai đứa nhỏ nhà Itoshi nè,...

Rất là ra dáng thanh mai trúc ngựa nhé!

Nhưng mà hiện tại thì sắp không có vụ đó rồi, nhà Itoshi chuẩn bị chuyển đi nơi khác sống nên hôm nay chính là ngày cuối mà Isagi có thể chơi đùa cùng anh em nhà Itoshi.

"Yoichi!" Tiếng gọi non nớt của đứa nhóc tóc đỏ khiến em hồi thần về, Isagi sau khi xuyên tới nơi này cũng bị ảnh hưởng 5 phần với độ tuổi hiện tại của cơ thể nên khó mà tỏ vẻ lạnh nhạt như khi lớn được. Nhóc con tóc xanh đen liếc mắt nhìn đứa nhóc tóc đỏ bên cạnh đang dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình, cười đáp.

"Cậu đá hay quá Sae!" Nhóc con theo dữ liệu thu nhập mà vỗ tay khen ngợi, Isagi cười rạng rỡ khen, thực tế trong lòng đang cay như ăn phải 10 cây ớt.

Chỉ vì cái thiết lập củ lìn kia, em phải giả vờ bản thân không hề biết tí xíu một chút gì về bóng đá.

Sau này Isagi Yoichi biết Itoshi Rin muốn trở thành tiền đạo số 1 thế giới, đánh bại Itoshi Sae để anh trai công nhận thì Isagi Yoichi đã tham gia dự án Blue Lock cùng Rin. Một kẻ không biết chút gì về bóng đá, vì Rin mà tìm hiểu, vì Rin mà học hỏi,...

Isagi Yoichi tỏ vẻ: Tương lai đó là ảo giác, muốn thấy em vì thằng nhóc 5 cọng này mà học đá bóng á? Có cứt nhé.

Người có thể khiến em hứng thú với bóng đá chỉ có một và mãi mãi chỉ có anh siêu Idol Noa Noel của em thoai.

Itoshi Rin là cái gì? Em không biết.

"Yoichi! Anh thấy cú sút vừa rồi chứ!? Tuyệt lắm phải không?" Hiện tại Rin chỉ là một tên nhóc đáng yêu đầy khả ái, không hề có cái dáng vẻ mặt thối như thế ai nợ cậu ta chục củ. Isagi thì rất yêu quý những đứa trẻ nhỏ hơn mình, cho nên dù biết tương lai đối phương có thể sẽ hành mình mệt như chó thì hiện tại vẫn niềm nở khen ngợi.

"Rin-kun cừ quá đi! Cú sút vừa rồi đẹp lắm đó! Nước của hai người nè!" Isagi đưa hai trai nước mát lạnh cho hai người, lại vô cùng tri kỷ mà cặp hai chiếc khăn trắng lau mồ hôi cho cả hai.

Muốn diễn thanh mai trúc ngựa mà, game là dễ. 

Isagi nhìn chỉ số hảo cảm đang lập loè tăng lên trên đầu cả hai, trong lòng cười không ngừng.

Sau khi ánh sáng biến mất, Isagi nhìn chằm chằm hai con số trên đầu hai anh em nhà Itoshi nhịn không được mà nụ cười càng thêm tươi tắn.

Itoshi Rin: Hảo cảm - 30%; Ác cảm - 0%; Hắc hoá - 0%.

Itoshi Sae: Hảo cảm - 32%; Ác cảm - 0%; Hắc hoá - 0%.

Chỉ số hắc hoá tròn trĩnh, em mong là nó tròn mãi như vậy, bởi nếu con số bên đó mà tăng lên, Isagi em sẽ phải ăn mệt nhiều lắm.

"Hôm nay là ngày cuối được ở với nhau rồi, em sẽ nhớ anh lắm Yoichi." Rin ôm lấy eo Isagi, buồn rầu nói.

Sae đứng một bên cũng buồn bã xoa đầu Rin, rồi nhìn sang Isagi nói.

"Tôi không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng Yoichi không được quên chúng tôi nhé!" Nói rồi Sae cúi người hạ xuống má em một nụ hôn, Rin thấy thế cũng không vừa, nhỏm người dậy hôn chóc vào bên má còn lại, mắt sáng long lanh chớp chớp nói.

"Yoichi nếu mà quên tụi em là sẽ bị đánh mông đấy nhé! Mẹ nói nếu thất hứa sẽ bị đánh mông, nên Yoichi không được thất hứa đâu đó!!!"

Isagi nhìn hai tên nhóc bày tỏ yêu thích một cách non nớt trước mắt, em cười tươi tắn gật đầu với họ.

"Yoichi sẽ nhớ hai người mà, cho nên đừng có lo nha! Sớm mà tới thăm tui nhé?"

---------------------------------------

Sau khi tạm biệt hai anh em nhà Itoshi, Isagi hứng khởi trở về nhà. Trên đường trở về em thấy tiệm game vẫn còn mở, lại nhìn số tiền lẻ trên tay, Isagi không chút do dự liền phi vào.

Isagi thấy trời vẫn còn sớm lắm, nên em muốn chơi vài ván trước khi đến giờ trở về nhà. 

Sau đó em thấy hối hận về quyết định của mình sâu sắc.

Em gặp được Nagi Seishiro, một chú gấu con lười biếng đang đứng bên cạnh nhìn chằm chặp xem em chơi game, sau khi kết thúc còn chạy theo hỏi tên và địa chỉ nhà của em để kết bạn.

Isagi tất nhiên chỉ nói tên mình, còn địa chỉ nhà thì còn lâu. Isagi nhanh chóng bỏ chạy khỏi tên gấu con, phi thẳng về nhà của mình.

Chỉ là em không ngờ, mẹ em đã kết bạn được với Bachira Yuu, mẹ của Bachira Meguru. Và hiện tại hai người đang ở nhà Isagi làm khách. Mẹ Isagi thấy Isagi trở về liền tươi tắn giới thiệu em với bạn mới, đồng thời cổ vũ em kết bạn với nhóc ong Bachira Meguru.

Isagi mím môi trốn sau người mẹ, nghiêng đầu nhìn rón rén gương mặt thân thiện của mẹ Bachira rồi nhìn sang khuôn mặt non nớt hưng phấn bừng bừng của chú ong nhỏ.

Isagi cũng không phải ngại ngùng gì đâu, chỉ là do cơ thể này, từ bé đã rất mít ướt lẫn ngại ngùng nên theo bản năng em sẽ phản ứng như thế.

Giờ hẳn là bắt đầu tuyến bạn thân từ bé giữa Bachira Meguru và Isagi Yoichi nè, Isagi tuy không muốn dính dáng với chú ong loi choi này lắm vì em sợ kết cục bị con ong xấu xa phản bội. Hệ thống nói tương lai đều dựa vào quyết định của em, nếu như có thể thay đổi kết cục xấu kia thì em sẽ không ngại mà chấp nhận Bachira đâu.

"Yo-chan! Mình là Bachira Meguru, cậu có thể gọi mình là Meguru nha!" Nhóc con Bachira chạy tới cạnh em, ríu rít không ngừng.

Isagi gật gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên khi đối phương lại biết tên mình. Chắc là mẹ đã giới thiệu em cho gia đình Bachira rồi.

Sau đó Isagi dựa theo cốt truyện sẵn có của game, trở thành bạn thân với Bachira và hai đứa nhóc dính lấy nhau tối ngày khiến cả hai gia đình vô cùng vui vẻ.

Isagi là người bạn duy nhất mà Bachira có được, vì thế cậu nhóc bám dính lấy em không rời. Chỗ nào có Isagi là sẽ có cái đuôi ong nhỏ ở đó, cả hai cũng thích đá bóng lắm nên Bachira luôn cùng Isagi chơi đá bóng với nhau.

Sau khi hai đứa trẻ lăn lộn một thân mồ hôi từ bên ngoài trở về, mẹ Isagi không khỏi bất lực cười mà đưa hai đứa nhóc vào thẳng phòng tắm. 

Nhà Bachira đã chuyển tới khu này sống, vì thế hai đứa nhỏ ngày nào cũng gặp mặt nhau, không ngừng quấn quít lấy nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Isagi cũng đã được 17 tuổi, em cũng rời khỏi tuyến chính của game được gần 10 năm. Hai anh em nhà Itoshi mất hút từ năm chuyển đi đó, mồm kêu sẽ quay lại thăm em mà đùng cái gần 10 năm còn chẳng gửi nổi một bức thư hay tin nhắn gì.

Đúng là đám lừa đảo, anh em với nhau, chẳng khác gì nhau!

Còn dám bày đặt nếu em quên họ họ sẽ đánh mông em nữa chứ!

Thời gian này coi như cũng đủ để em bay nhảy ngoài cốt truyện chính, hiện tại em đã nhận được thư mời tham gia dự án Blue Lock, có nghĩa là cốt truyện bắt đầu vận hành rồi.

Em không thể thay đổi được các sự kiện sẽ xảy ra ở nơi này, mọi thứ em có thể dựa vào chính là quyết định của em. Isagi đã cân nhắc rất nhiều cho các mối quan hệ hiện tại và cả tương lai, để tránh cho bản thân vớ phải cái kết củ chuối lãng xẹt hay là mất não yêu đương.

Sắp tới căng thẳng phết đấy!

Nhưng mà, em sẽ được gặp Noa. Siu Idol của em!!!!

Nghĩ đến đây, Isagi như nhìn thấy được ánh mặt trời trong tương lai đầy đen tối của mình.

"Yo-chan! Lại nghĩ gì đấy!" Bachira từ phía sau nhảy lên đu cổ em, Isagi cũng đã quá quen với chuyện này nên em không hề lảo đảo khi hứng thêm một người khác trên lưng.

"Không có, chỉ là đang nghĩ đến dự án Blue Lock thôi, ngày mai chúng ta phải đi rồi mà..." Isagi cũng rất hiếu kì, em không hề tham gia bất cứ giải bóng đá lớn nhỏ nào, nhưng thư mời vẫn được gửi về nhà em.

Cốt truyện của game vẫn giữ những mục chính để duy trì à...

"Hể~ Vậy chúng ta sẽ đi chung nhá tối nay tớ sẽ ngủ ở nhà cậu!!!" Bachira nheo mắt nhìn em, cười khúc khích dụi mặt vào vai em, nói.

"Ừm..." Isagi cũng cảm thấy không vấn đề gì, dù sao chuyện Bachira ngủ qua đêm ở nhà em cũng chẳng phải ngày một ngày hai, tên này đã ở chung với em gần 10 năm rồi đó.

Ngày mai là vào cốt truyện chính rồi, em phải giữ tinh thần thật thoải mái để có thể bình tĩnh tiếp đón những vấn đề xấu phát sinh mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro