Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nhận thư mời của Hiệp hội đá bóng Nhật Bản mấy ngày, Isagi sau khi tới siêu thị mua một chút nước uống, trên đường về có đi qua sân bóng khi xưa mà em cùng hai anh em nhà Itoshi chơi cùng với nhau. 

Em có chút ngạc nhiên khi thấy bóng dáng ai đó đang chơi đùa với quả bóng trên sân. Nhìn cái chỉ số lập loè trên đầu đối phương, Isagi không khỏi tò mò đây là ai mà có hảo cảm với em cao như vậy.

Hảo cảm tận 65 đấy, kì lạ thật.

Ngoài bố mẹ và Bachira ra thì đây là người có hảo cảm với em cao vượt mức 60. Từ 30 đến 50 là bạn bè bình thường, từ 51 đến 65 là bạn thân, 66 đến 80 là siêu siêu thân. Đặc biệt nếu hảo cảm chạm đến 80, em còn có thể mở tuyến yêu đương với người đó.

Nhưng mà người này em không có ấn tượng lắm, dù cho hảo cảm tận 65 nhưng em dường như không biết người này.

Kì lạ thật đấy, Isagi không khỏi hiếu kì lại gần.

Trên đầu thiếu niên nọ dần dần hiện rõ dòng chữ, Isagi nheo mắt nhìn, chân tiếp tục bước hướng về phía cậu thiếu niên kia. Dòng chữ Itoshi Rin hiện rõ, lúc này Isagi liền nhận ra được thiếu niên trước mặt chính là nhân vật chính của cái game củ lìn em đã xuyên vào gần 10 năm nay.

"Rin?" Isagi tay đút túi quần, nhíu mày nhìn đứa trẻ đang điên cuồng luyện tập trên sân bóng. 

Thằng nhóc gần 10 năm không gặp mặt, vậy mà lại coi em là bạn thân. Bất ngờ thật đấy, thường thì 10 năm không gặp, nhiều người có khi còn quên luôn người mình từng chơi cùng hồi nhỏ ấy.

"Isagi Yoichi?" Rin bình tĩnh lại hơi thở của mình, nghe thấy tiếng gọi thì quay qua nhìn thiếu niên có vẻ ngoài quen thuộc trước mắt. Rin thở hổn hển vì mệt, khẽ chớp đôi con ngươi màu xanh mòng két rồi nở nụ cười.

"Lâu lắm không gặp."

"Isagi Yoichi??? Từ khi nào chú mày dám gọi người lớn hơn mình như vậy hả?" Isagi nhíu mày cất bước lại gần đánh bốp vào lưng Rin, và rồi em uất hận nhận ra.

Dù em 17 tuổi, Rin 16 nhưng cậu nhóc cao hơn em nửa cái đầu lận, điều này khiến một kẻ chăm chỉ uống sữa mỗi ngày để tăng chiều cao như Isagi bị xúc phạm không thôi.

"Cụp cái đầu xuống thằng nhỏ láo toét này!" Isagi tức giận vỗ bốp vào đầu cái người đang đứng thẳng nhìn em từ trên xuống dưới. Isagi rất ghét điều này, em đã cố gắng để tăng chiều cao của mình lên. Kiếp trước em cao 1m75, hiện tại chiều cao cũng chỉ có vậy. Nhưng tên nhóc Rin này, kém em một tuổi mà đã cao hơn nửa cái đầu so với em. 

"Xin lỗi anh, đừng đánh nữa." Rin vui vẻ kéo tay em xuống, đôi con ngươi xanh mòng két hứng khởi nhìn em, Rin nói.

"Em đã định đi gặp anh mấy lần, nhưng mà tiếc là anh đều bận mất tiêu..."

Gia đình Itoshi đã chuyển về đây được 1 tuần, Rin cũng tính đi gặp Isagi nhưng lần nào đến tìm đều thấy Isagi đang bận việc với tên nào đó. Rin rất muốn hỏi Isagi về kẻ chuyên bám lấy em có kiểu tóc hidden hair đen vàng đó là ai, nhưng không có cơ hội. Nhiều ngày chỉ có thể đứng từ xa nhìn em khiến thiếu niên 16 tuổi bực dọc không thôi, vì để giải toả cảm xúc, Rin đã ra đây tập sút bóng.

Nhưng ông trời có vẻ thương cho hắn, hắn đã gặp được em rồi.

"Vậy hả, anh không biết là chú về đâu. Ủa mà Sae đâu, sao không thấy anh ấy vậy?" Isagi tròn mắt nhìn Rin, sau lại nhìn quanh tìm kiếm cậu bạn đầu đỏ.

"4 năm trước, anh hai đi ra nước ngoài rồi..." Rin mím môi nói tóm gọn lại câu chuyện, sau đó kéo Isagi lại gần gốc cây gần đó ngồi xuống. 

Isagi nhận ra Rin còn ngại ngùng không nói nhiều, có vẻ cậu ta sợ Isagi không còn thân thiết với mình như lúc bé nên có chút căng thẳng. Isagi nhìn ra được, em xoa đầu cậu nhóc rồi mở miệng bắt đầu cuộc nói chuyện sau gần 10 năm không gặp.

Qua Rin thì Isagi biết được anh em nhà này có ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới, và Sae đã ra nước ngoài để thực hiện ước mơ đó. Hiện tại chỉ còn Rin ở lại đây và tiếp tục trau dồi kĩ năng của mình,...

Isagi có chút tò mò, ấn tượng của em về Rin lớn là một thằng nhóc cực kì khó ưa và láo toét, nó ích kỉ kinh khủng và có phần cực đoan. Nhưng Rin trước mắt thì khác, cậu ta còn bày ra vẻ mặt ửng hồng này, giọng điệu ngoan ngoãn như em trai nhà bên này,... Không có liên quan một tí gì tới Itoshi Rin xấu tính xấu nết kia chút nào.

Không lẽ, đây chính là hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết. Việc em tới đây đã khiến nhân vật chính thay đổi tính cách sao?

Nhưng nhìn như này thấy dễ thương hơn nhiều. Isagi cười cười xoa đầu Rin, cả hai trò chuyện vui vẻ gần tối.

Isagi sau khi thấy trời không còn sớm liền ngỏ lời tạm biệt, cả hai trao đổi số điện thoại xong thì Isagi rời đi. Em thổi phù một hơi, khí lạnh khiến em tỉnh táo không ít, em rút điện thoại ra xem giờ, nhận ra sắp đến giờ cơm và em phải mau chóng về nhà thôi.

Isagi mải nhìn điện thoại, không để ý liền vô tình va phải ai đó đi ngược lại. Em lảo đảo một chút rồi đứng vững lại, vội vàng xin lỗi đối phương. 

"Yoichi?" Cái tên quen thuộc được vang lên, Isagi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn gương mặt người mình va phải, em tròn mắt ngạc nhiên.

"Itoshi...Sae?" Isagi nhìn cái tên trên đầu đối phương, môi mấp máy gọi. Không phải Rin nói mai Sae mới về sao?

Thiếu niên cao hơn em một chút, mái tóc đỏ quen thuộc với gương mặt điển trai có phần tiều tuỵ. Isagi kinh ngạc nhìn Sae, trong lòng không nghĩ gì nhiều, đã như một thói quen từ bé mà vội vươn tay ôm lấy mặt đối phương.

"Lâu lắm không gặp...Sao mắt anh sưng thế? Anh khóc sao?" 

Sae rũ mắt nhìn thiếu niên nhỏ trước mặt, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay em nhưng không có kéo ra. Thiếu niên tóc đỏ mím môi, sâu trong đôi con ngươi màu xanh kia là nỗi đau khổ khó nói nên lời. Hắn buông tay cầm vali, kéo cả người Isagi vào lòng rồi vùi mặt vào hõm cổ em, im lặng không nói.

"Sae, anh bị bắt nạt sao?" Isagi vỗ vỗ lưng đối phương, em không nhận ra trong giọng của mình lo lắng như nào.

Nghe Rin nói Sae đã ra nước ngoài học tập, nhưng Sae lúc này nhìn trông đáng thương quá. Như thể anh ta đã bị ai đó bắt nạt đến nỗi khóc sưng cả mắt vậy.

Isagi mặc cho đối phương ôm, tay tiếp tục vỗ về tấm lưng rộng của Sae, miệng nhẹ nhàng hỏi han dù cho Sae chẳng đáp lại.

Mãi lúc sau, Sae mới buông em ra. Đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc xong càng thêm rõ ràng, Isagi vươn tay lau đi vệt nước trên mặt đối phương, lo lắng hỏi.

"Sae, có chuyện gì thế? Anh bị bắt nạt hả, nói em nghe đi..." Isagi nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu niên trước mắt, kéo tay đối phương nói.

"Rin nói anh đi Tây Ban Nha, bên đó cực lắm phải không anh? Ah! Anh khóc sưng cả mắt rồi, nếu khóc nữa sẽ đau lắm đó!" Isagi vội vàng lau đi nước mắt rơi xuống, thấy trời lạnh như vậy mà Sae mặc ít quá, em liền cởi khăn quàng của mình quàng lên cổ đối phương.

Game chủ yếu xoay quanh Itoshi Rin, khi em chơi nhân vật Isagi Yoichi thì Sae không được nhắc nhiều lắm ngoài lần gặp mặt khi nhỏ và tương lai sau khi em tiến vào Blue Lock.

Mà hiện tại, nhìn Sae khóc sưng cả mắt như vậy, Isagi không khỏi thấy anh ta đáng thương. Một đứa trẻ 14 tuổi một mình tới nơi xứ người, Sae đã phải rất cố gắng để sống sót với môi trường đá bóng khắc nghiệt của CLB Real Madric. Em nhớ có nhiều kẻ bên trời Âu kì thị người Châu Á lắm, Sae chắc chắn ăn không ít khổ rồi. 

Giờ chắc chắn là anh ta bị bắt nạt đến nỗi không chịu được, mới về nước trong tình trạng như này.

"Anh nhớ em lắm, Yoichi." Sae giọng khàn khàn nói, nhẹ nhàng chặt đứt lối suy nghĩ của em.

Thiếu niên tóc đỏ sờ sờ khăn quàng ấm áp được em quàng cho, ánh mắt buồn bã không thôi. Ngay sau đó, Sae lại ôm lấy thiếu niên nhỏ vào lòng, giọng khản đặc mong em cho hắn ôm thêm một chút.

"Sae..." Isagi kinh ngạc nhìn thanh hảo cảm hiện số 70 trước mặt, lại nhìn số hắc hoá 20 bên cạnh, miệng chỉ gọi tên đối phương rồi không nói.

Tạm thời, em sẽ là búp bê cho Sae ôm vậy.

Mong là anh ta bình tĩnh lại sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro