Primrose.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
Ngày họp lớp, giữa lúc chúng bạn đang bận rộn vui đùa chuyện trò, cốc chạm cốc tay bắt mặt mừng với nhau, thanh niên tóc sẫm màu trong góc phòng với ly nước ép trái cây bỗng nhiên trở nên vô cùng lạc quẻ.

Từ phía xa có bóng người tiến lại phía cậu, bàn tay cầm cốc bia đưa cho Isagi Yoichi với một nụ cười chói loà tựa như ngàn đoá hướng dương nở rộ dưới mặt trời:
"Ngày vui thế này mà sao cậu lại trông chán nản vậy? Nhập bọn đi chứ! Nào, làm một cốc, không chết được đâu."
Thanh niên cười trừ. Quả thực là không chết được, nhưng một người đã được giáo dục quá rõ tác hại của rượu bia sau buổi tiệc rượu tại gia của ai đó như Isagi sẽ không bao giờ ngu ngốc đụng vào thứ đồ uống này thêm lần nào nữa.
"Cảm ơn Bachira, nếu uống bây giờ thì lát nữa lên xe tớ sẽ nôn ra mất."

Bachira Meguru nghe vậy thì cũng không còn ép buộc cậu, nâng cốc bia lên uống cạn.
"Có ổn không đó, lát nữa còn phải lái xe." Isagi Yoichi hơi lo lắng nhìn chất lỏng màu vàng nhạt còn đang sủi bọn dần chạm đáy, cậu hỏi người bảo vệ của mình, cũng là người lái xe đưa cậu đến và đưa cậu về sau buổi họp lớp. Thông qua bề mặt gồ ghề của cốc thủy tinh, nụ cười của Bachira Meguru có hơi biến dạng:
"Yên tâm, tớ không say được. Hứa sẽ đưa Isagi về nhà an toàn."

Bao nhiêu năm ở bên cạnh cậu hắn vẫn luôn tỉnh táo, trước giờ đều như vậy và sẽ vĩnh viễn là như vậy.

[2]
Cuộc đời của Bachira Meguru và Isagi Yoichi thoạt nhìn giống như hai đường thẳng song song vậy, sẽ chẳng bao giờ chạm vào nhau. Thế nhưng định mệnh nếu dùng một cây thước parabol vẽ đường thẳng từ đầu này đến đầu bên kia của hai phía trái phải, Isagi Yoichi và Bachira Meguru sẽ chạm được vào nhau.

Hắn còn nhớ như in, đó là trong ngày khai giảng khi hắn lần đầu bước chân vào trường cấp ba, hắn gặp cậu.

Mùi của máu, bụi đất lấm lem, những cơ thể người nằm la liệt xung quanh Bachira Meguru. Hắn dựa vào bức tường nhà kho cũ, dưới cái nắng hoàng hôn của một ngày có phần oi bức hơn hẳn thường khi, chật vật trong vẻ ngoài bẩn thỉu khó coi của chính mình ngẩng đầu lên nhìn trời. Ngoài ý muốn, hắn không thấy được những dải mây áo đỏ hay mang sắc cam vàng như cánh hoa anh thảo, cũng không có mặt trời rực lên màu máu đang dần lặn xuống ở phía chân trời. Bachira Meguru nhìn thấy một đại dương xanh ngắt.

Thiếu niên đứng trước mắt hắn thoạt nhìn có vẻ yếu ớt gầy gò, áo đồng phục sạch sẽ tinh tươm, một mái tóc sẫm màu nhẹ tung bay trong cơn gió hiếm hoi của một chiều nóng bức. Và đại dương hắn nhìn thấy hoá ra là mắt cậu, chất lỏng sóng sánh ẩn sau lớp thủy tinh mờ, khi con ngươi của cậu di chuyển, từng gợn sóng trong mắt cậu cũng chuyển động theo.
Bachira nhìn ra được trong mắt cậu có kinh ngạc, hoảng loạn sợ hãi, cũng có loại cảm xúc thường thấy của những người khi gặp chuyện bất bình, ngoài ra còn có thương xót mờ nhạt vụt qua như ánh sao vụt ngang trời. Ngoại trừ mẹ hắn, chưa có ai từng nhìn Bachira Meguru bằng ánh mắt như vậy.

"Cậu..."
"Đỡ tớ dậy được không?" Hắn lên tiếng cắt ngang lời của thiếu niên, và cậu ấy cũng vươn tay ra đỡ hắn dậy. Cậu kinh ngạc khi thấy Bachira Meguru nở nụ cười lúc hắn giới thiệu bản thân.
Isagi nghĩ, là một người bình thường trong tình huống của hắn không ai có thể cười nổi. Chật vật, đáng thương, cô đơn, mệt mỏi. Trải qua vô số bắt nạt cùng ác ý rõ ràng từ đám người bị hắn đánh nằm la liệt xung quanh, khoé môi tím bầm, cánh tay trầy xước, máu mũi vẫn chảy thành dòng thế nhưng Bachira Meguru vẫn có thể bình tĩnh mà tươi cười. Đôi mắt kẹo chanh trong veo sáng rỡ vì làm quen được bạn mới, hoàn toàn không có chút nào là tức giận hay phẫn nộ.
Đổi lại là cậu liệu có thể bình tĩnh nổi được không?

[3]
Isagi Yoichi và Bachira Meguru trở thành bạn. Đối với hắn, đó là những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong đời. Trước nay không ai tình nguyện nói chuyện hay chia sẻ điều gì với hắn nếu không có sự can thiệp của người khác, bởi hắn quái dị, vậy nên hắn bị cô lập.
Nhưng Isagi Yoichi sẵn sàng cho hắn mọi thứ mà cậu có, bất luận đó là món ăn ngon nhất trong bữa trưa của cậu hay là một giấc ngủ ngắn ngủi tựa vào bờ vai gầy của thiếu niên, không kể công, không phàn nàn, cũng không bao giờ thấy cậu mệt mỏi trước mặt hắn.

Từ xưa tới nay Isagi Yoichi luôn luôn như vậy, là một đại dương dịu dàng bao dung tất thảy mọi người, bao gồm cả thứ "quái vật" Bachira Meguru.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vài tháng sau khi nhập học, Isagi phải nghỉ hẳn vì chứng bệnh quái ác hành hạ cậu. Và sau đó, cậu biến mất khỏi thành phố, tựa như chưa từng tồn tại. Cuộc sống của Bachira Meguru lại lần nữa quay về cái guồng quay tẻ nhạt vô vị của nó, ngày qua ngày hắn đến trường, ngồi vào chiếc bàn cậu thường ngồi, đôi mắt dõi ra bên ngoài cửa sổ như có thể nhìn thấy được cả biển trời bao la.

[4]
Cũng không biết Bachira Meguru dùng loại cách thức nào để lấy được địa chỉ nơi Isagi Yoichi đang sống. Mùa hè năm ấy, hắn đến nhà cậu.

Điều đầu tiên chào mừng Bachira không phải là những gia nhân tuy lạnh lùng mà lịch sự, hắn được đón chào bởi một loạt các họng súng đen ngòm được chĩa theo hình vòng cung sau cánh cổng. Đối diện hắn là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi, một đôi mắt hổ phách lạnh lùng đánh giá hắn.
"Tôi đến để tìm bạn tôi."
"Cậu không được phép làm điều đó, cậu sẽ giết thiếu chủ của bọn ta."
Người đàn ông đáp lời hắn, rõ ràng là đang cảnh cáo Bachira nếu không mau trở về thì sẽ lập tức ra lệnh cho cấp dưới xả đạn, biến hắn thành một cái tổ ong.

"Tại sao ông chú lại chắc chắn tôi sẽ làm vậy?" Hắn nở nụ cười khiêu khích, hỏi.
Noel Noa xoáy sâu cái nhìn của mình vào ngoại hình của hắn. Tóc hai màu vàng đen, giọng nói non trẻ của thiếu niên, cơ thể thoạt nhìn có vẻ linh hoạt và đặc biệt là một đôi mắt biết che giấu cảm xúc thật của mình.
"Tất nhiên là tôi chắc. Vật thí nghiệm chạy trốn Bachira Meguru, tôi chắc chắn rằng cậu có thể gây nguy hiểm cho thiếu chủ."
Lần này thì Bachira không thể cười thêm được nữa. Hắn mím môi, gương mặt vừa rồi còn vui vẻ thoáng cái đã trở nên thâm trầm:
"Sát thủ đệ nhất thế giới ngầm quả nhiên đã điều tra rất kĩ về tôi nhỉ? Nhưng mà ông chú sai rồi."
"Sai?"

"Sẽ không..."
"Tôi không bao giờ làm hại cậu ấy."
Dẫu rằng hắn có là quái vật, hắn vẫn mang một trái tim và sở hữu những cảm xúc của một con người. Vậy nên Bachira Meguru cũng biết trân trọng và biết yêu một ai đó. Với con quái vật đã quen thu nhỏ chính mình trong bóng tối chật hẹp, giấu đi quá khứ bị tổn thương sâu nặng của đứa trẻ bị bắt làm thí nghiệm cho những kẻ có dục vọng muốn soán ngôi hợp chất RS, Isagi Yoichi là tất cả những gì hắn khát khao.
Loài người tìm thấy lửa và quái vật tìm thấy cậu, giống như trong cổ tích vậy, ngọn lửa yêu thương nhen nhóm bởi những ngày tháng ngắn ngủi được sống trong dịu dàng bao dung của cậu đã khiến Bachira Meguru quyết tâm muốn thoát khỏi bóng tối, để được ở gần cậu hơn.

Noa nhìn vào sự kiên quyết hiện lên trong đôi mắt đó, giống như xuyên qua đồng tử màu kẹo chanh kia thấy được ở Bachira một điều gì đó. Y hạ lệnh các thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng:
"Nếu như cậu còn muốn tiến vào thì cứ việc. Hãy chứng minh bản thân đủ khả năng để được đứng bên cạnh thiếu chủ."
Xung quanh Isagi Yoichi không thể có kẻ yếu, ai cũng đều phải là những cá nhân ưu tú nhất mới mong có thể cạnh tranh được vị trí gần nhất với thiếu niên.
Một khi hắn đã chọn bước vào, Bachira Meguru sẽ không thể nào rút chân ra nữa.

[5]
Isagi Yoichi đã nhủ rằng bản thân sẽ không uống một giọt bia nào cả, thế nhưng cuối cùng bản tính thiện lương khó lòng từ chối người khác của mình, cậu uống hết một cốc bia sau khi một người bạn cũ chỉ học cùng mấy tháng trời nói:
"Cậu mà không uống là không nể tụi này rồi."

Vị thủ lĩnh trẻ tuổi của gia tộc Isagi được người bảo vệ dìu ra xe, hắn mở cửa đặt cậu vào ghế sau. Rõ ràng chỉ uống có một cốc nhưng từng ấy cũng đủ để Isagi Yoichi chuếnh choáng say, hết ngả bên này lại nghiêng bên nọ.
Bachira bước vào xe ngồi cạnh cậu, đỡ cho Isagi ngay ngắn lại rồi nói:
"Thiếu chủ, nếu có thể toát mồ hôi thì sẽ đỡ say hơn đấy."
"Ư..ừm..." Trong cơn mê man, Isagi gật đầu. Thế nhưng điều hòa trong xe luôn mở 27 độ, lấy đâu ra hơi nóng cho cậu toát mồ hôi?
Về vấn đề này, chỉ có Bachira Meguru mới có thể giải quyết.

"A..."
Thanh niên ngửa đầu rên rỉ, trong cổ họng vỡ tung những tiếng nấc ngọt ngào. Cậu xấu hổ dùng tay che mắt, bàn tay còn lại siết lấy mái đầu dị sắc đang chôn vùi giữa hai chân của mình, dùng lực nắm lại như trách móc hắn giở trò với cậu.

Trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô nằm im lặng ở một góc của hầm để xe, mùi hoa anh thảo ngọt ngào hoà quyện với hương nước hoa ưa thích của Bachira khiến Isagi đột nhiên cảm thấy như ngày cậu gặp hắn đang ùa về. Một ngày đầu tháng tư ngập sắc hồng của anh đào, thế nhưng trước mắt Isagi Yoichi chỉ có màu vàng nhạt của những cánh anh thảo nở bung.
Hắn ngậm lấy vật nhỏ hồng phấn trong khoang miệng nóng ẩm, đầu lưỡi ấn nhẹ lên lỗ chuông khiến cậu run bắn mình, quét quanh thân dương vật không lớn lắm và thi thoảng sẽ liếm cả lên túi tinh hoàn ở gốc của vật nhỏ màu bạch ngọc kia. Dọc theo hai bắp đùi nhớp dính mồ hôi, Bachira Meguru cảm nhận được những cánh hoa anh thảo. Cánh hoa mềm mại toả bung, rót đầy không gian bằng mùi hương ngọt ngào của nó. Từng bông từng bông theo động tác bắt chước giao hợp của hắn mà nở rộ như cổ vũ cho hành vi bắt nạt vị thủ lĩnh trẻ.

Cậu chỉ còn biết dùng tay che miệng, cố giấu đi những tiếng nghẹn ngào đang thoát khỏi kẽ môi.
Sau một hồi run rẩy kịch liệt, Isagi Yoichi theo bản năng nảy lên, một tiếng thét bật ra khỏi họng.
"Khẽ nào."
Bachira Meguru nắm lấy chân cậu kéo xuống khiến Isagi trượt dài theo động tác của hắn. Cậu nhìn thấy rõ ràng chất lỏng trắng đục mình tạo ra bị hắn liếm gọn, thưởng thức như một món hết sức ngon lành.
"Ai đó có thể thấy chúng ta trong xe, thưa thiếu chủ."

Isagi Yoichi đỏ bừng mặt không tìm được ngôn từ nào để diễn đạt cảm xúc hỗn loạn của mình lúc này, nước mắt sinh lí chảy xuống mặt, nở rộ thành hoa anh thảo những cánh vàng ươm như nắng. Giữa hai chân cậu cũng nhớp dính tinh dịch và cánh hoa.

[6]
Bachira Meguru lưu luyến hôn lên khoé môi trơn mềm của đối phương, cởi áo khoác còn sạch sẽ của mình phủ lên thân thể mệt mỏi sau một hồi vận động kịch liệt để toát mồ hôi của Isagi Yoichi, bộ quần áo cậu mặc đến buổi họp lớp đã không còn mặc được.
Hắn cẩn thận lau dọn sạch sẽ bãi chiến trường, chuẩn bị quay về ghế trước làm công việc của tài xế.

Vậy nhưng cuối cùng Bachira Meguru cũng không thể ngăn nổi chính mình, vào phút cuối quay trở lại.
"Thiếu chủ, hãy tha thứ cho ta."
Thắt lưng lạch cạch rơi xuống, chiếc áo mới nãy phủ lên cơ thể cậu được hắn cẩn thận để vào ghế trước. Nếu không, lát nữa trở về không còn cái gì che chắn cho Isagi Yoichi.

Lần sau nếu có ra ngoài xem ra phải mang thêm trang phục dự phòng vậy.
_____________________________

Fic này được 1k lượt đọc tôi viết R18.
Cp sẽ do các bạn chọn, cp nào có lượt cmt nhiều nhất thì chọn cp đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro