Chains of glory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18.
_______________________________
[1]
Sicilia, cái nôi của mafia, nơi khởi sinh một thế giới ngầm đầy hỗn loạn.

Người ta nói, mọi thứ suy cho cùng đều phải đến hồi hủy diệt. Đế chế La Mã cổ đại suy tàn sau khoảng thời gian ngự trị như một pháo đài sừng sững uy nghiêm thách thức sự ăn mòn của thời gian. Thế nhưng năm tháng qua đi, pháo đài bị quật ngã, bỏ lại hòn đảo xinh đẹp lạc loài giữa miền Địa Trung Hải của nước Ý trơ trọi giữa biển trời mênh mông.
Năm 1282, tổ chức mafia đầu tiên ra đời. Ban đầu bọn họ hoạt động vì lợi ích của người nghèo, chống lại áp bức bóc lột và thống trị hà khắc của người Pháp. Sau cùng, những tổ chức mafia hình thành càng lúc càng nhiều, sự biến chất cũng mỗi lúc thêm phần rõ rệt, thế giới ngầm từ đây mà hình thành.

Cosa Nostra là liên minh của hàng trăm tổ chức mafia tại Ý, còn được gọi là "Family" - Gia đình, do Godfather đứng đầu. Cùng với gia tộc Isagi ở Nhật Bản, Bastard Munchen ở Đức, phe Hiệp Ước của Anh và Pháp hình thành cán cân kiểm soát trật tự của thế giới ngầm, duy trì sự an ổn của màn đêm từ sau khi hợp chất RS xuất hiện.
Người đứng đầu Cosa Nostra hiện tại là Marc Snuffy, cách ba năm, gã sẽ tổ chức một buổi họp mặt giữa các phe lại với nhau để bàn về chuyện cân bằng thế giới ngầm. Snuffy thường gọi ngày ấy là Bữa tối.

[2]
Isagi Yoichi đã tham dự Bữa tối đến lần thứ hai nhưng lần này khi trở về, cậu nhìn có phần khác lạ hơn mọi khi. Noel Noa quan sát đứa học trò nhỏ đã ở bên cạnh mình từ khi cậu 14 cho đến lúc 23, không cần chú ý cũng có thể nhận thấy một đôi mắt mơ màng hơn mọi ngày và những ngón tay cứ bồn chồn không yên của cậu. Y hít vào một hơi lạnh lùng đầy buồng phổi, đã đoán được điều gì xảy ra sau Bữa tối.

Và lá thư của Marc Snuffy đã xác nhận suy đoán của y.

Nét chữ phiêu lãng, cẩn thận như chính con người gã, một bức thư dài đến kín cả vài trang giấy, gần như có thể chuyển thành một kịch bản đủ sức đoạt giải Oscar. Thế nhưng từng câu từng chữ, từng lời viết ra đều tràn ngập ngôn từ dục vọng xâm lược, điên cuồng vặn vẹo như sắp sửa xé rách trang giấy tiến vào hiện thực, xâm nhập não bộ con người.
Đi cùng với bức thư ấy là chiếc lọ formalin ngâm những đoá dạ ngọc minh châu còn mới nguyên.

[3]
Thân gửi Noel Noa, bạn hữu của tôi.

Tôi rất vui mừng khi nhận được món quà mà gia tộc Isagi đã chuẩn bị rất chu đáo cho mình - một cây hoa dạ ngọc minh châu. Phải nói là ở Sicilica cũng có nhiều loài hoa đẹp nhưng ít có thứ hoa nào lại được như hoa này, đẹp tinh tế mà mỗi đoá hoa ở cạnh nhau thành từng chùm một lại trông thật đầm ấm và sung túc, hệt như "Family" của chúng tôi vậy. Cây hoa quý do anh và gia tộc tặng quả thực là một món quà quá mức hoàn hảo đối với chúng tôi và chắc chắn, chúng tôi sẽ trân trọng biểu tượng hữu nghị giữa hai phe này hết mực.

Nhưng hơn cả món quà ấy, lần tổ chức Bữa tối này tôi đã nhận được một thứ quý giá hơn nhiều. Cả đời tôi cũng sẽ không thể nào quên đi cái khoảnh khắc tuyệt diệu sung sướng ấy, nó đã hằn in vào tâm trí và xương cốt này thật sâu và sẽ theo tôi xuống Địa Ngục.
Lạy Chúa, anh Noa, anh có một người học trò hết sức xuất sắc và tuyệt vời. Chưa một thủ lĩnh trẻ tuổi nào được như cậu ấy: thông minh, sắc sảo, tuy đảm đương gia tộc chưa lâu nhưng đã đưa nó bước lên đỉnh cao danh vọng, là ánh trăng sáng mà ngàn người khát khao được chạm tới. Khác với bề ngoài thoạt nhìn mềm yếu nhu nhược, Isagi Yoichi khôn ngoan và cảnh giác hơn rất nhiều so với những gì người ta từng nghĩ về cậu ấy, đây cũng là điểm khiến tôi ấn tượng nhất ở học trò của anh.
Vì vậy nên tôi đã mời cậu ấy ở lại dùng một Bữa tối nữa.

Lần này chỉ là một bữa ăn tại gia bình thường như hai người bạn với nhau, tôi tuyệt đối không có ý tứ thăm dò đến nội bộ gia tộc của các anh, cũng không muốn làm cho thủ lĩnh trẻ tuổi anh Noa hết lòng bao bọc bị những điều xấu xa của Cosa Nostra vấy bẩn.
Anh biết không, cậu ấy khen tôi là một người đàn ông lịch lãm. Những dòng dưới đây đều không phải bịa đặt, hoàn toàn là những lời thật lòng của cậu Isagi.
Nếu phải dùng cách gì để mô tả về ngài Snuffy, tôi xin chắc chắn rằng gọi ngài là quý ông vẫn chưa đủ. Khi ngài khoác âu phục lên người, ngài toả ra khí chất của một vị thủ lĩnh tinh anh xuất chúng hiếm có. Nhưng ngài Snuffy khi ở nhà lại gần gũi và trông thân thuộc hơn bởi ngài lúc này giống như một người đàn ông của gia đình, là trụ cột vững trãi để những người xung quanh dựa vào. So với phong thái của Hoả Phượng hoàng có phần khác xa một trời một vực.

"Vậy cậu Isagi thích khía cạnh nào của tôi hơn?"
Cậu ấy đã trả lời tôi thế này:
"Nếu có thể ngài hãy cho tôi tham lam một chút, tôi muốn chọn cả hai."
Thanh niên trong độ tuổi đẹp nhất một đời người, mang vẻ đẹp thuần Á tiêu chuẩn, gương mặt ôn hoà lại thanh tú dịu dàng không giống với người châu Âu xưa nay góc cạnh, quả là một luồng sinh khí mới mẻ thổi vào cuộc sống nhàm chán của tôi. Đẹp nhất của Isagi Yoichi phải nói đến một đôi mắt giống như lọ bụi tiên chứa vạn đốm sao trời, mỗi khi cậu dõi theo đôi tay tôi xào nấu thức ăn trên bếp, tôi đều cảm thấy hưng phấn lạ kì.
Ước chừng cậu ấy cao đến ngang ngực tôi, thân hình thiên về dài mảnh có lẽ chỉ cần dùng một cánh tay là ôm trọn, đặc biệt là vòng eo rất nhỏ kia giống như luôn mời gọi tôi chạm vào nó một lần. Isagi Yoichi mặc áo lụa tơ tằm mỏng, vì vậy mỗi khi cậu di chuyển đến trước ánh đèn, tôi đều thấy được rất rõ ràng cơ thể cậu mảnh mai thế nào dưới chiếc áo kia.

Tất cả đều khơi gợi lên rất nhiều ham muốn và dục tính xâm lược.

Isagi Yoichi đã khen tôi là một quý ông lịch lãm, đùa vui với tôi bằng câu:"Tôi thật sự ghen tị với những người tình được ngài yêu thương chiều chuộng." Đáp lại cậu, tôi nói rằng:
"Cậu có muốn trở thành một trong số những người ấy không?"
Cậu chỉ cười, vành tai đỏ lên dưới mắt tôi và động tác nhai nuốt thức ăn chậm lại. Suốt bữa hôm ấy tôi cảm thấy đồ ăn nhạt nhẽo không có vị gì trong họng mình, và càng nhìn cậu thì tôi lại càng thấy đói, đói cồn cào. Suýt chút nữa tôi đã lao vào cậu.
Tôi không phải một quý ông, tôi tự nhận bản thân là gã tồi, và tôi muốn cậu. Chưa khi nào như khi ấy tôi kiên nhẫn đến thế, tôi tiêu sạch mọi sự bình tĩnh tích lũy trong mình như một người thợ săn chờ đợi con thỏ nhỏ rơi vào cái bẫy của mình.

Và trời giúp tôi, anh Noa ạ.
Một tiếng sét nổ đoàng ngoài cửa ngay khi cậu Isagi định trở về sau khi dùng bữa tối, khiến cậu ấy giật mình, chết trân lúc chuẩn bị bước ra cửa. Mưa nặng hạt trút xuống và gió rít gào bên ngoài những bức tường nghe như tiếng móng vuốt cào vào mặt kính, mọi ánh điện tắt phụt và bóng tối bắt đầu bủa vây chúng tôi.
Trong màn đêm, tôi quan sát được những chuyển động rất nhẹ nhàng, Isagi đang bước về phía tôi. Cậu ấy đang sợ hãi, run rẩy từng đợt trước tiếng sấm rền gió dữ bên ngoài khung cửa sổ. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi đứng trên vạn người hoá ra lại sợ hãi sự kết hợp của mưa lớn và bóng đêm.
Cậu đứng trước mặt tôi, đường nét cánh tay mờ ảo ôm lấy đôi vai gầy như đang tự trấn an chính mình bình tĩnh lại, cậu hỏi tôi:
"Thưa ngài...liệu...tôi có thể ở lại đây...thêm một lát được không?"
"Hãy cứ coi nơi này là nhà cậu. Tốt nhất là hãy ở lại đây cả đêm, người ta báo rằng hôm nay sẽ có bão."
Ở một nơi có khí hậu tương đối dễ chịu như Sicilia, bão là một điều hiếm thấy, và cơn bão đêm nay thật dữ dội biết nhường nào.

Tôi tìm kiếm nguồn điện dự phòng trong nhà, bật sáng các bóng đèn màu hồng ấm áp dễ chịu. Tôi cũng đốt nến thơm để làm dịu đi tâm tình mệt mỏi và sợ hãi cho cậu Isagi, cậu ngồi bên giường và kể cho tôi nghe về việc ngày cậu còn bé đã có lần bị kẻ thù đột nhập vào dinh thự tấn công, hôm ấy mưa bão cũng lớn như vậy. Tuy rằng nỗi sợ theo thời gian cũng biến mất dần nhưng thi thoảng khi bão giông ập đến bất ngờ, theo bản năng cậu ấy lại cảm thấy run rẩy sợ hãi. Tôi trấn an:
"Vậy thì tôi sẽ ở đây với cậu cho đến khi nào cậu ngủ."
Cơn mưa lớn quất vào những ô cửa, tiếng sấm nổ rền như tiếng bom rơi xuống đất và phá tung mọi thứ trong đường kính hủy diệt của nó. Isagi bồn chồn không yên trên giường, cậu lo lắng nhìn quanh như đang tìm kiếm cho mình một chỗ dựa.

Vì thế, tôi nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại gần. Ban đầu cậu giật mình nhưng rồi cũng không rụt tay ra, cậu để tôi ôm cậu.
"Ngài Snuffy..."
"Ở Cosa Nostra, họ gọi tôi là Father."
Cha quả thực là một danh xưng phù hợp, nó khiến những người dưới quyền tôi trở nên an tâm hơn nhiều lần.
Bên ngoài kia gió vẫn rít gào, sấm vẫn nổ. Trong phòng ngủ của tôi, những ánh đèn hồng trông như màu của những đốm lửa dục vọng đang nhảy múa, và nến thơm tôi đốt cho cậu trở thành liều thuốc an thần xoa dịu Isagi, khiến cho cậu thả lỏng mình trong vòng tay tôi.

Ban đầu tôi chỉ vuốt lưng cậu, động chạm cơ thể dù có thân mật cũng chỉ như những động tác an ủi mà thôi, tôi dẫn dắt cậu vào sâu trong thế giới của tôi bằng cách ấn nhẹ đầu cậu vào lồng ngực mình mỗi khi sấm nổ.
Hôm nay tôi đã dùng nước hoa của Calvin Klein, chai Calvin Klein CK Eternity, và nó tỏ ra hữu dụng trong việc quyến rũ được cậu. Isagi trong vòng tay tôi vẫn còn mù mờ lắm, nhưng cậu nhạy cảm đến nỗi chỉ cần động chạm một cách nhẹ nhàng là cậu đã run rẩy, cả người nóng ran lên. Qua lớp áo lụa mỏng tôi cảm nhận được da thịt mềm mại của cậu.
Tôi biết cậu cũng đang hứng lên, và tôi đánh bạo vuốt dọc ngón tay theo gáy cậu, trượt vào cổ áo. Một cảm giác thật tuyệt diệu mà tôi chắc rằng anh cũng đã trải qua rồi, cậu chỉ hơi giật mình nhưng cũng không đẩy tôi ra. Tôi nói với cậu:
"Đêm nay sẽ là một đêm khó khăn, nhưng tôi sẽ không để cậu ở một mình." Mùi của một người đàn ông và dục vọng sẽ thiêu đốt chút lí trí sót lại của cậu, và cậu tình nguyện cho tôi phút diệu huyền không thể nào quên lãng.

Môi tôi chạm vào môi cậu, hai đôi môi tan ra và vị mật ngọt từ cái miệng ẩm ướt của cậu khiến tôi thoả mãn. Thú thực là tôi đã muốn lao vào ngấu nghiến lấy cậu ngay phút ấy để lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng anh biết đấy, đàn ông Ý nổi tiếng là những gã ga lăng và lãng mạn. Vậy nên tôi nhấm nháp môi cậu một cách chậm rãi khi dẫn dắt cậu vào một nụ hôn kiểu Pháp ướt át đầy quyến rũ. Tay tôi giờ đã đặt trên hàng cúc áo ngay ngắn của cậu, thong thả cởi từng cái một như bóc hộp quà.
Tôi hôn khắp mặt cậu, cổ cậu và ngực cậu, để lại những dấu hôn son đỏ và những đoá dạ ngọc minh châu năm cánh nở như những ngôi sao.
Phải đến thật gần tôi mới ngửi được rõ hương hoa cỏ thơm ngọt trên người cậu, cậu có mùi của sự sống, đâm chồi nảy lộc và căng tràn dưới da thịt trắng ngần. Cậu như một bông hoa, mời gọi các sinh vật đến giúp mình thụ phấn.

Áo cởi ra ngang chừng lưng cậu, khuôn ngực căng lên, ưỡn về phía tôi khi tôi hôn mút nhũ hoa đỏ ửng màu lựu chín của cậu. Cậu ghì lấy đầu và vai tôi, run rẩy, thở dốc như người chạy quãng đường dài. Những tiếng rên của cậu nghe như tiếng ngân nga của một bản giao hưởng nào đó, lồng ngực cậu phập phồng gấp gáp, càng đẩy sâu đầu nhũ của cậu vào miệng tôi.
Cậu cứng người khi tôi cởi quần cậu, nắm lấy dương vật của cậu và tuốt nó bằng những ngón tay mình. Isagi là một chàng trai non trẻ. Bắp chân cậu căng ra, cậu bấu chặt vào tôi khi tôi chạm lên lỗ chuông của cậu, nơi đó giờ ẩm ướt dịch tiền xuất tinh. Tôi thích việc hôn liếm khắp người cậu trong lúc vuốt ve cậu thế này vì nó khiến mảnh đất trắng ngần nở hoa, dạ ngọc minh châu, trắng như da cậu và mỏng manh như cậu.
Tôi vuốt ve cậu nhiều hơn, những tiếng ưm a vô nghĩa không gộp thành một câu của cậu khiến tôi biết rằng cậu đã sắp đến giới hạn chịu đựng của mình. Cậu ra trong tay tôi, cả người nảy lên và thở dốc, tiếng kêu khản đặc bật thốt ra từ cổ họng cậu khiến tôi biết cậu thoả mãn đến nhường nào.
"Cậu Isagi, cậu làm bẩn tay tôi rồi."
Cậu đỏ mặt, bàn tay đưa lên che ngang mắt.
"Xin lỗi..."
Với tôi chuyện đó không thành vấn đề nhưng việc cậu xấu hổ khiến tôi thấy thật thú vị.

Chất dịch trắng đục được tôi bôi xung quanh miệng lỗ của cậu, nơi ấy chín mềm và đỏ ửng một màu bắt mắt. Tôi đoán cậu đã bị làm qua nhiều lần và tôi cũng chắc rằng mình biết ai là người đã làm cậu. Thú thật rằng lúc ấy tôi thấy hơi giận, gần như ngay lập tức, tôi muốn lấp đầy bên trong cậu bằng dương vật của tôi.
Nhưng tôi biết cậu thích tôi như thế nào, cậu muốn chơi kiểu nhẹ nhàng không thô bạo.
Những ngón tay của tôi được cái miệng dưới trơn mềm ấm nóng của cậu ôm gọn lấy, chà, nó vẫn khít chặt chứ chưa hẳn đã nới lỏng ra nhiều như tôi tưởng. Isagi hơi nhăn mặt vì đau, vậy là tôi rút ngón tay ra, thăm dò lại từ đầu trước khi tiến hành mở rộng cho cậu. Cậu khá kiệm lời ở trên giường và dễ ngại ngùng trước những lời ong bướm đường mật. Phản ứng thú vị đó khiến tôi muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
"Cậu Isagi có thể gọi tôi là Father không? Tôi rất muốn nghe điều đó phát ra từ miệng cậu."
"Loài hoa này nảy nở vì dục vọng của tôi...thật là, tôi không ngờ bản thân lại tạo ra một thứ hoa thanh thuần như thế."
"Cậu thật đẹp, mềm mại và quyến rũ. Giống như cậu là đứa con của thần Vệ nữ vậy."
Chỉ bằng những lời nói của tôi, cậu lại ngượng ngùng bắn ra lần nữa.

"Father...tha cho tôi..."
Cậu ấy gọi tôi giữa dao động va chạm mãnh liệt của cơ thể. Isagi Yoichi nằm nhũn trên giường như một vũng nước xuân, những cánh hoa chóng nở chóng tàn lả tả rơi đầy trên thân thể cậu. Có lẽ tốc độ mọc hoa cũng không thể bắt kịp tốc độ đâm rút của tôi, tôi thấy cậu cứ mông lung mãi. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác cứ nở rồi lại rơi xuống giường hoặc bết dính vào người cậu, mặt cậu đỏ ửng, hai chân vô lực quấn lấy hông tôi. Thật ra là tôi giữ lấy chân cậu, Isagi thậm chí còn không đủ sức nắm lấy ga giường, cậu xóc nảy và dập dìu như con thuyền trong sóng dữ mỗi khi tôi chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

Bên trong cậu thật ấm áp, mềm mại và ẩm ướt như sinh ra là để làm một cái bao dương vật. Cậu ôm gọn lấy tôi, cắn chặt không buông khiến nơi kết hợp giữa chúng tôi trở nên bề bộn.
Tôi cúi người hôn lên cổ và bụng cậu, tôi cảm nhận được dương vật của tôi u lên trên cái bụng phẳng lì. Năng lượng từ bữa tối tôi nấu cho cậu đã tiêu tan sạch sẽ trong quá trình làm tình kịch liệt giữa chúng tôi, nhưng cây gậy của tôi trong người cậu và số tinh dịch tôi dùng để rót đầy cậu khiến bụng Isagi gồ lên như một người ăn no. Cậu đặt tay lên bụng, van xin tôi:
"Father...Father...dừng lại đi... Tôi không chịu nổi..."
"Cậu Isagi nói sai rồi."
Tôi hôn đôi mắt đẫm nước của cậu, liếm những giọt lệ rơi ra từng khoé mi. Hơn cả thế, tôi nhai thử những cánh hoa trên mặt cậu.
Mằn mặn vị nước mắt và hơi thoảng chút đắng chát nhẹ, nhưng hậu vị ngọt ngào bởi da thịt cậu. Tôi sửa lời của Isagi:
"Khi nói chuyện với cha, cậu có bao giờ được xưng tôi không?"

Cậu đủ thông minh để nhận ra ý định của tôi là gì. Cậu khổ sở dưới thân tôi, rên rỉ van nài những lời tuyệt vọng.

"Father...làm ơn, tha cho con đi..."

Tôi viết thư này cho anh ngay sau khi tôi để cậu ấy đi ngủ và cẩn thận đóng gói cho anh một chút hoa từ đêm tình sắc mặn nồng của chúng tôi.
Mọi sự bình tĩnh và lí trí cả đời của tôi đều được tôi lôi ra sử dụng khi đặt bút viết những dòng này, tôi cá chắc rằng khi được chạm vào cậu ấy anh cũng cảm thấy sung sướng và thoả mãn giống như tôi, anh Noa.

Sau cùng, tôi hi vọng rằng trong một dịp gần đây tôi sẽ được mời cả anh và cậu ấy một "Bữa tối".

Thân chào anh, Marc Snuffy.

[4]
Noel Noa bình tĩnh gập bức thư lại, châm lửa đốt cháy nó. Xem như sự tồn tại của sự kiện này là chưa từng có trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro