Poppy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
Nếu phải nói về điều gì mà Isagi Yoichi ngại tiếp xúc nhất trong thế giới ngầm, nó ắt hẳn chính là chất gây nghiện. Cũng vì vậy nên đối với những gia tộc chọn mảng này làm con đường sinh diệt của họ, cậu tránh xa được bao nhiêu thì sẽ tốt bấy nhiêu.

Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, Isagi Yoichi đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm dù có thể tùy ý bỏ qua bất kì gia tộc hay tổ chức nào thì cũng không thể phớt lờ Đội Hắc long, một gia tộc từ lâu đã nổi tiếng với việc kinh doanh thuốc phiện có địa bàn trải rộng khắp Hồng Kông và Thượng Hải, án ngữ một cửa ngõ quan trọng trong rất nhiều mối quan hệ của gia tộc Isagi. Mà người đứng đầu của tổ chức ấy vừa khéo thay lại là một trong những kẻ thù truyền đời báo kiếp bằng mặt không bằng lòng của cậu, Shidou Ryusei.

[2]
Đại sảnh hoa lệ ngập trong sắc vàng cam ấm áp của đèn chùm pha lê toả sáng trên trần nhà vẽ kín những bức tranh ấn tượng nhất thời Trung cổ. Những chiếc kệ bằng gỗ quý trưng bày đủ loại báu vật từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Các bình hoa bố trí dọc bàn tiệc dài cắm đầy hoa anh túc đủ màu sắc, quả nhiên rằng chỉ có một mình thủ lĩnh của Đội Hắc long mới có thể nghĩ ra được cách chơi độc đáo đến mức này. Đó là một sảnh tiệc rất lớp, phong cách bày trí kết hợp giữa hơi hướng châu Âu Trung cổ và Trung Hoa trong thời kỳ Dân quốc, nhìn qua giống như là sự chuyển giao rất mực hài hoà của hai đoạn thời đại trong bề dày lịch sử, càng nhìn lâu càng phải xuýt xoa trước mức độ xa hoa và tráng lệ của bữa tiệc ngày hôm ấy.

Thanh niên vừa đặt chân đến sảnh tiệc tráng lệ đã lập tức được những nhà đồng minh và đối tác nước ngoài của gia tộc vây lấy hỏi han. Ngày hôm nay cậu mặc âu phục trắng, từng đường kim mũi chỉ đều cẩn thận ráp những mảnh trang phục rời rạc với nhau một cách hoàn mĩ để ôm trọn được thân hình thon gầy của thanh niên.
Đứng trước mặt nhiều người có quen có lạ, vị thủ lĩnh trẻ tuổi của gia tộc Isagi vẫn giữ nguyên thái độ hoà nhã ai gặp cũng có thể tiếp chuyện, lên tiếng chào hỏi tất cả mọi người. Chẳng mấy chốc, một cơn bão nhỏ những người vây xem Isagi Yoichi đã hình thành ở sảnh tiệc lớn.

Gia tộc Isagi, một trong bốn trụ cột giữ vững trật tự của thế giới ngầm, quản lý toàn bộ khu vực Nhật Bản và vùng châu Á tất nhiên luôn là đối tượng để những tổ chức khác hướng đến, dẫu rằng trước mặt gia tộc họ chỉ có thể cúi đầu tuân phục nhưng miễn là được một lần diện kiến gia tộc, ai nấy đều sẽ coi như là may mắn cả đời. Huống hồ chi thủ lĩnh trẻ tuổi mới lên nắm quyền cách đây không lâu của nhà Isagi còn là nhân vật quan trọng nắm giữ bí mật có thể làm đảo điên trật tự thế giới, cậu tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý dù là ở bất kì đâu, là mặt trời đứng giữa vô vàn hành tinh và ngôi sao trong Thái Dương hệ.

[3]
"Các vị, thiếu chủ đây là khách quý của tôi, có thể để cho chúng tôi một khoảng thời gian trò chuyện riêng tư không?"

Từ phía xa, chủ nhân của bữa tiệc - Shidou Ryusei tiến lại gần. Gã ta lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, từ nãy đến giờ một đường vừa đi vừa chào hỏi khách khứa tham dự tiệc, nếu không nhờ có ly vang đỏ này trấn giữ lại cảm xúc thì sợ rằng gã đã mất hết kiên nhẫn của mình rồi.
Đám người thấy gã đi đến cũng dần dần tản ra, chỉ còn lại một mình Isagi Yoichi đứng ở trung tâm sảnh tiệc, dùng một ánh mắt thăm dò mà nhìn hành động của gã.

Ở một khoảng cách đủ gần với cậu mà không ai nghe được giọng của mình, Shidou Ryusei nở nụ cười cợt nhả quen thuộc, tay nâng ly vang đỏ lên ngang tầm nhìn của hai người:
"Tôi còn định tự mình tìm đến cậu, không ngờ thiếu chủ đã lại đến chỗ tôi. Ầy...như thế này thì làm sao tôi hoàn thành được lời hứa năm xưa của mình với cậu đây?"
Isagi Yoichi cau mày nhìn hắn. Ở khoảng cách này, tất cả những gì mà người xung quanh nhìn thấy chỉ là hai vị thủ lĩnh đang dùng ngôn từ để thăm dò lẫn nhau. Tất cả đều không thể ngờ đến dục vọng ẩn giấu, khao khát xâm lược và ý vị sắc tình giấu trong câu chữ của Shidou Ryusei sử dụng để đùa giỡn cậu.

Thật khéo làm sao, bữa tiệc mà gã tổ chức lại trùng khớp với ngày Isagi Yoichi điều động những người bảo vệ của mình đi làm nhiệm vụ ở nơi khác. Ngay cả vị gia sư sát thủ cũng vướng phải một món nợ khó đòi ở Ý, đã lên đường tới đó từ ngày hôm qua. Vậy nên hiện giờ tình huống của Isagi Yoichi đang vô cùng nguy hiểm bởi những người bảo vệ đủ khả năng nhận ra ý định của Shidou Ryusei đều đã rời xa cậu, chỉ còn cậu ở lại đối phó với hắn.

"Chuyện cũ rồi anh nhắc lại làm gì nữa?"
Shidou Ryusei nhướng mày ra vẻ cậu nói thế là không đúng.
"Ấy. Tôi là một con người yêu biển đó."
Isagi cau mày:
"Vậy thì liên quan gì?"
"Liên quan chứ. Vì...tôi thích đem chuyện cũ ra khơi." Gã bật cười, mặc kệ ánh mắt đang chăm chú theo dõi họ của những gì diễn ra giữa họ, cúi thấp đầu thổi một làn hơi ấm mờ ám vào vành tai mẫn cảm của thanh niên.

[4]
Chuyện cũ giữa Isagi Yoichi và Shidou Ryusei bắt đầu vào một ngày năm cậu 7 tuổi. Khi ấy, gia tộc vừa mới phá lệ phối hợp cùng tổ chức cảnh sát quốc tế ở bên ngoài bắt giữ và tiêu hủy một lô hàng chất cấm do Đội Hắc long vận chuyển qua thương cảng Yokohama.

Ngay sau ngày đó, một đêm giông bão ngập trời, Đội Hắc long nổ súng tấn công dinh thự của gia tộc Isagi như là để trả thù cho lô hàng lớn đã mất.
Vườn là địa điểm đầu tiên được chủ nhân gia tộc huy động lực lượng bảo vệ để ngăn việc người thừa kế nhỏ tuổi có thể bị tổn thương. Thế nhưng giữa mưa giông bão tố, việc kiểm soát tình hình an ninh cũng trở nên khó khăn hơn gấp vài phần.

"A... không ngờ rằng trong cái dinh thự của gia tộc lại có một nơi như thế này đấy."
Shidou Ryusei khi ấy 17 tuổi, là sát thủ trẻ nhất Đội Hắc long tham gia cuộc tấn công. Không biết gã dùng cách gì vượt qua được hệ thống an ninh của gia tộc rồi tiến vào trong Vườn Địa đàng. Mái vòm làm từ kính chống đạn bao phủ quanh Vườn, không một hạt mưa hay tên bay đạn lạc nào có thể với đến nơi này, bảo vệ an toàn cho Isagi Yoichi trong cơn bão.

Nhưng lại không thể ngăn được sát thủ đi vào.

Đó là lần đầu tiên Isagi Yoichi đối mặt với cái chết gần như vậy.
Đồng tử co rụt lại thành một đường thẳng tắp như mũi kim, mắt xanh mở lớn trong cảm xúc kinh hãi không thể nói được thành lời. Cậu bé chết trân tại chỗ, hô hấp đứt quãng như thể cổ bị ai bóp nghẹt, cảm giác lạnh lẽo lan rộng từ sống lưng tràn vào từng tế bào khiến cho Isagi Yoichi không ngừng run rẩy.
Cậu sẽ chết. Không nghi ngờ gì cả.
Một đứa trẻ mới bảy tuổi không có khả năng chiến thắng trước sát thủ đã được giáo dục kĩ lưỡng, kể cả khi cậu đang nắm trong tay toàn bộ tri thức của thế giới ngầm thì cũng không thể thay đổi được cục diện.

Thế nhưng ngay khi Isagi Yoichi tưởng rằng Shidou Ryusei sẽ kết liễu đời mình, gã lại vứt con dao trong tay xuống đất, xoay người rời đi cùng với một cái vẫy chào tạm biệt:
"Bây giờ cục cưng còn bé quá. Bao giờ cậu lớn tôi sẽ đến tìm cậu sau."
Đứa trẻ mất một lúc mới có thể thoát khỏi cảm giác chết cứng tại chỗ, ngã trên mặt đất, hô hấp mãi không thể nối liền.

[5]
Phía sau cánh cửa ẩn mình trong hành lang sâu hút chưa khép chặt truyền ra những tiếng nức nở đứt quãng. Nếu ai đó vô tình lạc đến cấm địa của Shidou Ryusei vào lúc này sẽ phát hiện bên trong căn phòng ấy, gã đang đè ngửa vị thủ lĩnh trẻ tuổi đầy cao quý của gia tộc Isagi trên mặt bàn gỗ, hành hạ đối phương nói không nên lời.

"Ưm...buông..."
Thanh niên dán chặt lưng vào bàn, làn da trắng ngần và âu phục sáng màu tương phản rõ rệt với gỗ đen lạnh lẽo, tạo nên một kích thích thị giác vô cùng mãnh liệt khiến bất kì ai cũng không thể kìm nổi lòng mình. Kết hợp cùng những đoá anh túc đỏ tươi nảy nở từ dục tính bạo tàn càng tô điểm thêm vẻ đẹp của người con trai đã đạt đến ngưỡng khiến cả thế giới ngầm phải khát khao có được cậu.

Người đàn ông đạt đến độ tuổi ngoài 30 hoàng kim đầy sung mãn, tinh lực mạnh mẽ dồi dào giờ phút này đều trút lên thân thể trắng mềm ở bên dưới. Gã tàn nhẫn nghiền nát từng đoá hoa mọc trên người cậu, rải đầy những vết hôn cắn tươm cả máu tươi dọc từ cổ cho tới bụng Isagi Yoichi. Mặc cho cậu đau đớn, đi từ đe doạ tới van xin, dương vật vẫn theo quy tắc chín nông một sâu đâm vào rút ra huyệt động mềm mại ẩm ướt, đào moi dịch thể trắng đục từ tận cùng bên trong cậu ra ngoài, vấy bẩn hai bên bắp đùi bằng dịch nhầy và hoa đỏ.

Isagi Yoichi hiếm khi nào bị người ta đối xử tàn bạo như thế, xưa nay đều được bảo bọc cưng chiều, đến cả làm tình cũng sẽ được thương xót mà an ủi. Đối mặt với quái vật Shidou Ryusei nào biết thương hoa tiếc ngọc, cậu bật ra những tiếng khóc nỉ non trong veo như tiếng đàn, nhưng âm điệu rơi xuống lại chỉ khiến gã càng thêm ngứa ngáy.
Cằm nhỏ bị người nắm chặt trong tay, một nụ hôn mang theo dục tính xâm lược cùng khát khao hủy diệt cháy bỏng phá nát đôi môi hồng kiều diễm của thanh niên, máu chảy dọc xuống cổ lại nở thành hoa anh túc những cánh đỏ tươi.

[6]
Gã đàn ông cười nhạt, tự châm vào tẩu thuốc phiện của mình một mồi lửa. Bên cạnh gã là Isagi Yoichi không thể cử động nổi tay chân, nằm trong bồn tắm nổi chìm hoa anh túc nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận.

"Cục cưng biết gì không?" Gã vươn tay nắm lấy gương mặt cậu hướng về phía mình, phớt lờ biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống gã của đối phương. Shidou Ryusei phả vào mặt cậu một làn khói thuốc lẫn lộn thơm ngọt đắng khét, nói.

"Người ta bảo chơi thuốc phiện một lần không nghiện được.
Nhưng chơi cưng một lần... nghiện cả đời không sao dứt ra nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro