White plum blossoms.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
"Tôi đã thành công thâm nhập vào gia tộc Isagi và lấy được nhiệm vụ người bảo vệ của thủ lĩnh."
"Quả là một tin đáng mừng, Itoshi. Không hổ danh là đặc vụ ưu tú nhất mà Cục có được. Thế nào, mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?"
Thanh niên đứng trong bốt điện thoại công cộng nói chuyện với thủ trưởng ở đầu dây bên kia, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng một lượt lịch trình công tác của bản thân những ngày này, hắn ta tiếp tục báo cáo:
"Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi nghĩ. Noel Noa và những người bảo vệ khác không quá cảnh giác với tôi, cùng với đó, thủ lĩnh của họ đón nhận tôi dễ dàng hơn tôi tưởng."
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười thích chí:
"Tất nhiên, Cục đã chuẩn bị cho cậu một thân phận cực kỳ hoàn hảo trong nhiệm vụ lần này. Ai mà có thể ngờ được em trai của sát thủ nổi tiếng toàn thế giới lại là cảnh sát ngầm do Cục cài vào gia tộc chứ?"
Hắn mím môi.
"Bây giờ tôi phải trở về trước khi bị nghi ngờ. Thủ trưởng, tôi xin phép cúp máy."
"Được. Chúc cậu may mắn."

[2]
Itoshi Rin rời khỏi bốt điện thoại, cởi bỏ quần áo ngụy trang bên ngoài tùy tiện nhét vào thùng rác gần đó, bước chân rẽ lối đến một cửa hàng đồ ngọt truyền thống trong con phố.
"Lấy cho tôi một phần kintsuba nhân đậu đỏ."
"Đây, thưa quý khách."
"Cảm ơn."
"Quý khách đi thong thả."
Nhìn chiếc hộp gỗ bọc vải đỏ trong tay mình, hắn gần như không thể tin tưởng nổi thủ lĩnh của gia tộc khét tiếng trong thế giới ngầm lại yêu thích một thứ tầm thường như thế, nhất định bắt hắn ra ngoài mua bằng được.

Isagi Yoichi gần đây bước vào thời kì nổi loạn.
Có lẽ là do căn bệnh của cậu đang chuyển biến theo chiều hướng khác, tính cách ôn hoà bình thường bỗng nhiên xảy ra biến đổi rõ rệt. Y như hoá thành một con mèo kiêu kì khó gần, Isagi không cho ai lại gần mình kể cả là gia sư hay những người bảo vệ, hoạ chăng chỉ có cha mẹ mới được đến gần cậu. Chỉ là gia chủ và phu nhân vừa mới đặt vé máy bay đi du lịch vòng quanh thế giới, vậy nên con mèo lông sẫm màu kia lại bày trò tự nhốt mình trong vườn, cấm tiệt người lai vãng. Isagi Yoichi cũng không hề giải thích rõ lí do vì sao bản thân lại thay đổi, có hỏi thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời qua loa từ cậu:
"Tôi mệt."

Itoshi Rin khẽ nhếch môi cười nhạt. Hắn đếm sơ sơ số người ngày ngày vây quanh thủ lĩnh trẻ tuổi cũng như quan sát các gia nhân mỗi ngày đều dọn dẹp hoa rơi trong phòng ngủ của Isagi Yoichi, nghĩ thầm: với từng đó người, cậu ta chưa chết cũng là một điều kì tích. Hắn nảy sinh một loại suy nghĩ cực kỳ ác độc rằng nếu việc làm tình liên tục có thể giết người vậy thì đám quái vật xung quanh Isagi Yoichi cứ tiếp tục sử dụng số tinh lực dư thừa của mình lên cậu ta, rồi đến một ngày Cục cũng không cần tốn quá nhiều công sức là đã có thể tiêu diệt được kẻ nắm giữ toàn bộ tri thức của thế giới ngầm rồi.

[3]
Thủ lĩnh gia tộc đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tờ giấy với hàng chữ "ra ngoài dạo chơi". Toàn bộ dinh thự trên dưới trái phải đều đảo lộn trật tự, trên các hành lang đầy những người mặc đồ đen chờ lệnh đi lùng sục khắp nơi tìm kiếm Isagi Yoichi.

Itoshi Rin vừa đi bộ một quãng đường về đến cổng dinh thự đã thấy Hiori Yo vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy hắn, thanh niên mắt xanh liền ra lệnh:
"Thiếu chủ biến mất rồi. Mau chia ra tìm kiếm."
Nếu xét trong trường hợp bình thường, hắn tuyệt đối không bao giờ nghe lệnh Hiori. Thế nhưng bây giờ hắn đang đóng giả thân phận một người bảo vệ mới của thủ lĩnh, nghĩa là hắn cũng đồng thời giữ vai trò cấp dưới của Hiori Yo, không thể cãi lệnh đối phương. Itoshi Rin tùy tiện đưa hộp kintsuba cho một gia nhân, xoay người bước về con đường dẫn ra khỏi địa phận dinh thự gia tộc, không chút cam tâm tình nguyện nào đi tìm Isagi Yoichi.

Thật ra cho dù hắn không đi tìm cậu thì gia tộc cũng thừa sức tìm ra Isagi Yoichi mà thôi. Thế nhưng nếu hắn đưa cậu trở về an toàn, đó ắt hẳn sẽ là một chiến công hoàn mĩ và sẽ khiến gia tộc tin tưởng vào hắn hơn. Tuy nhiên, tìm cậu ở chỗ nào bây giờ?
Đúng lúc ấy, điện thoại của Itoshi Rin vang lên tiếng báo tin nhắn. Hoá ra là một người đồng nghiệp của hắn gửi ảnh đến cho.
Trong ảnh là một thanh niên mặc sơ mi đen, hai cúc áo trên cùng lỏng lẻo bị tháo ra ngoài. Tay cậu ta đang cầm một ly rượu, mái tóc màu xanh sẫm rũ xuống, che khuất đi gương mặt ẩn sau những chai thủy tinh đựng rượu. Cho dù không thể nhìn thấy rõ ngũ quan, thế nhưng chỉ bằng vài đặc điểm trên người đối phương cũng đủ để Itoshi Rin nhận ra đó là người hắn cần tìm.

Hắn đến quán bar tìm Isagi Yoichi.
Thanh niên không chịu để hắn đưa về, bị dắt ra đến cửa vẫn còn lưu luyến ly rượu ban nãy bản thân chưa uống cạn cùng mấy người bạn chẳng biết kiếm từ đâu ra.
"Cậu...đi về...tôi ở lại...á..."
Rõ ràng là đã say đến độ chân nọ đá vào chân kia nhưng vẫn rất cố chấp giằng tay ra không cho hắn nắm. Isagi Yoichi lảo đảo như cánh hoa chao liệng trong gió trời, đứng dưới ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng bất lực của Itoshi Rin nhõng nhẽo như đứa trẻ con, đầu cứ ngoái lại quán bar đang dần khuất dạng.
"Thiếu chủ, về nhà." Hắn gom hết sự bình tĩnh của bản thân lại để kéo tay cậu về, một tay khác đưa lên bịt mắt Isagi Yoichi ngăn không cho cậu nhìn theo hướng quán bar nữa. Thanh niên say mèm lầm bầm khó chịu, gạt tay hắn đi chỗ khác, bước chân xiêu vẹo không có chút tự nguyện nào bước theo hắn.

Itoshi Rin đã tưởng mọi chuyện đến đó là xong rồi.

Nhưng không. Isagi Yoichi quên đường về, bước chân của người say đưa cậu rẽ hướng đến một khách sạn cao cấp nằm ngay trên con phố đó. Mặc cho Rin có lôi kéo thế nào, cánh tay nhìn qua mềm yếu gầy gò của thanh niên vẫn đủ sức mạnh kéo hắn cất bước theo mình, một mạch tiến vào khách sạn.
"Cái quái gì...? Buông ra!!!"
Thế nhưng bất luận Itoshi Rin có dùng sức thế nào cũng không cậy nổi năm ngón tay nắm chặt lấy cổ tay hắn lôi kéo, Isagi Yoichi nhận lấy chìa khóa phòng từ tay lễ tân khách sạn, cười một cách tinh nghịch tạm biệt cô ta. Cậu thế mà lại đủ sức mạnh để kéo hắn lên đến tận trên giường.

[4]
Thanh niên đạt đến độ cao 1m8 vượt qua tiêu chuẩn trung bình của người Nhật Bản, thân hình săn chắc cường tráng do luyện tập chăm chỉ điều độ trong thời gian dài. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đủ biết hắn là một kẻ không dễ chọc, càng không phải bàn đến việc chỉ có Itoshi Rin áp chế người khác, tuyệt đối không có chuyện hắn bị người khác áp chế.

Thế nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể nằm cứng đờ như một khúc gỗ ở trên giường, quần áo bị trút bỏ, cưỡi trên người hắn lại là một thanh niên khác.
Đôi tay với những ngón thon dài xinh đẹp chống lên bụng hắn làm điểm tựa, áo sơ mi đen lả lơi buông ở lưng chừng cơ thể, cả thân hình trắng nõn nhấp nhô trên người hắn như con thuyền vượt qua ngàn ngọn sóng giữa đại dương. Isagi Yoichi thế mà lại đè Itoshi Rin ngã ra giường, chủ động cởi đồ rồi leo lên người hắn. Từ đầu đến cuối cậu ngoại trừ rên rỉ vô nghĩa cậu đều không nói một lời nào, chuyên chú làm công việc đút no cái miệng nhỏ đói khát ở phía dưới, vụng về mà nhún trên dương vật thô lớn của hắn. Mỗi lần như vậy, vật kia đều theo tư thế giao hợp mà đâm sâu vào tuyến tiền liệt mẫn cảm, kích động Isagi Yoichi ngửa đầu rên lớn, bao nhiêu dâm mĩ cùng sắc tình trong một khoảnh khắc đều bộc lộ tất cả, khiến cho Itoshi Rin không thể nào tin được đây chính là vị thủ lĩnh đã luôn nổi tiếng là thanh cao khác biệt với toàn bộ thế giới ngầm.

Không giống như Itoshi Rin nghĩ, hắn không hề bài xích việc làm tình với cậu. Ngược lại, cái miệng nhỏ đang tham lam liếm mút hầu hạ hắn kia lại mang đến những khoái cảm mơ hồ, phục vụ hắn đến thoải mái mà trầm giọng gầm lên một tiếng. Suy cho cùng hắn vẫn là một thanh niên, cũng có những ham muốn như người bình thường, cũng biết thế nào là sung sướng khoái lạc.
Itoshi Rin dùng một tay đỡ lấy cái eo nhỏ của cậu, tay còn lại bấu vào bắp đùi trắng non mềm, để lại những dấu đỏ hồng bắt mắt, tận hưởng phục vụ tận tình của thanh niên trước mắt.

Hắn thầm đánh giá. Isagi Yoichi rất hợp với màu trắng.
Hoa mận nở bung trên thân thể ửng hồng, giống như được Nữ thần mùa xuân hôn lên, theo từng giọt mồ hôi đổ xuống mà rải rác khắp người cậu.
Isagi Yoichi rốt cuộc cũng thấm mệt, bắp chân nhũn ra không còn đủ sức để tự mình vận động, chất lỏng trắng đục vương lại trên bụng Rin cho thấy cậu đã đạt đến cao trào. Cậu giống như một gã tồi sau khi chơi chán thì vội phủi tay bỏ lại nhân tình, nhấc lên cơ thể dính bết mồ hôi và hoa mận trắng, chuẩn bị rời khỏi người Itoshi Rin.

Nhưng mà hắn vẫn chưa thoả mãn.
Dương vật đang ngâm trong động thịt ấm mềm đẫm nước bị đẩy ra phân nửa liền khiến cho hắn khó chịu. Itoshi Rin nắm lấy cái eo nhỏ, thô bạo kéo xuống khiến cả thân thể Isagi dập mạnh lên người hắn, quái vật dưới thân lại lần nữa đâm sâu vào vách thịt bao quanh.
Isagi Yoichi ngửa cổ hét lên một tiếng, cả người run rẩy kịch liệt, nước mắt mang theo cánh hoa thi nhau đổ xuống như thác lũ trên gương mặt ướt mèm.
Chỉ nghe thấy Rin phát ra một tiếng gầm gừ thoả mãn, giây sau, hắn tự mình động eo, dập những phát như búa đập lên thép nóng vào thân thể cậu.
Thanh niên la hét không ngừng, bụng trướng lên gồ thành hình dạng dương vật, hoa mận ở nơi giao hợp cũng bị dập cho tan nát đáng thương, dính bết vào hai thân thể. Nước mắt rơi xuống như giọt mưa rơi vào đất cằn, lại càng khiến cho dục vọng của Itoshi Rin trở nên mãnh liệt, cũng làm cho hắn trở nên mỗi lúc một điên cuồng.

[5]
Dã thú một khi đã nếm được miếng ngon sẽ lập tức cắn chặt không buông thứ đó. Bất kể giữa hắn và cậu tồn tại loại quan hệ phức tạp đến thế nào, hắn cũng tuyệt đối không buông tha Isagi Yoichi.

Kết cục hôm nay là do cậu nông nổi tự chuốc lấy, đừng trách hắn tàn nhẫn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro