Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em-Isagi Yoichi từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ hoạt bát,đáng yêu tuy có đôi chút nhút nhát nhưng điều đấy như thể đang làm cậu trở nên đáng yêu hơn gấp trăm lần vậy đấy!
   Vào 1 ngày không mưa cũng chả nắng.Trong căn phòng đầy ấp tiếng cười đùa của cặp mẹ con nọ,thì bỗng người con của gia đình ấy cất tiếng hỏi:
"Mẹ ơi! Tình yêu là gì vậy mẹ?" cậu ngây ngô hỏi mẹ mình bằng 1 điệu dạng ngây ngốc và xen kẻ 1 chút đáng yêu.
"Hửm?Sao còn tự nhiên lại hỏi như vậy chứ?"bà cười xòa,ôn nhu xoa đầu đứa con bé bỏng đang ngồi trong vòng tay  mình mà hỏi.
"Hừm...là tại vì bữa trước trong lớp học á!Có bạn gì đấy bảo thích con rồi còn nói yêu con nữa chứ!"cậu vừa nói vừa hưởng thụ cái xoa đầu đầy ấm ấp của mẹ mình rồi nói tiếp.
"Vì thế nên con mới hỏi mẹ ấy chứ!Vả lại bạn ấy cũng kì ghê nói xong rồi chạy mất tiêu luôn,không để lại gì luôn ấy chớ!Haizz"
Nghe đứa con trai bé bỏng của mình than thở nói thế, bà liền bất lực giải thích thắc mắc cho đứa con bé bỏng của mình.
"Tình yêu là gì à? Nó đơn giản là những cung bậc tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của con người thôi."
"?"cậu ngước nhìn mẹ mình bằng đôi mắt đầy sự hiếu kì.
"Nó là xuất phát từ chính con tim,từ tận tâm hồn của chính bản thân mình. Nó là 1 thứ vừa ngọt ngào,hạnh phúc nhưng lại là thứ vừa đắng cay,khổ sở! " bà ân cần giải thích để đứa con bé bỏng của mình có thể hiểu được điều đấy.
"Vậy con người ta có thể bất chấp mọi thứ để có được hả mẹ?"cậu ngây ngô hỏi mẹ mình với đôi mắt chứa đựng sự thích thú khi nghe mẹ nói.
"Ừm...có lẽ là vậy!Nói chung nó giống như con dao 2 lưỡi vậy đấy! Yêu đúng người,đúng lúc thì ta sẽ có được sự ngọt ngào,hạnh phúc của tình yêu. Yêu sai người,không đúng lúc thì ngược lại,ta sẽ nếm trải sự cay đắng,sự đau khổ mà nó đem lại." bà cười hiền xoa đầu cậu mà nói.
"Èo! Nghe ghê thế! Vậy sau này khi lớn, Yoichi sẽ không yêu ai đâu!"cậu phồng má như đang thể hiện sự dè chừng về thứ mang tên Tình Yêu ấy.
"Haha! Ôi trời! 2 mẹ con đang nói gì mà vui vậy?"ba cậu bỗng cất tiếng hỏi 2 mẹ con đang nói chuyện trong phòng khi ông vừa đi làm về.
"Có gì thì kể cho ba nghe chung với Yoichi!"ông cuối xuống bế cậu lên mà xoay xoay vài vòng rồi mới thả xuống.
"Woaaaa!"cậu thích thú mà la lên.
"Ôi trời! Hai cha con này thiệt tình mà." bà bất lực ngồi nhìn đứa con mình bị "cướp mất" ngay trước mặt mà chả thể làm gì được.
"Thôi nào,tôi dù gì đi làm cả ngày trời chưa gặp được con mà. Cho tôi chơi với thằng bé 1 chút đi mà!"
"Haizz,được rồi nhưng trước tiên ông phải đi tắm trước đã." bà bất lực mà cất tiếng trả lời chồng mình.
"Yaa!Yêu vợ nhiều nhất!!"ông thả cậu xuống mà chạy vọt đi lấy đồ rồi phi nhanh vào phòng tắm.
"Ể???"mặt cậu nghệch ra như đang thể hiện câu "Chuyện gì đang diễn ra vậy?Và Tôi là ai?Đây là đâu?" vậy.
"Yoichi ngoan chờ ba, ba tắm xong sẽ ra chơi chumg với con liền đây!"ông nói vọng ra từ phóng tắm với chất giọng đầy vui vẻ.
"Vânggg ạ!"cậu ngoan ngoãn trả lời cha mình với tâm trạng cực kì vui.
"Haizz, hai cha con thật là.." bà bất lực thốt lên với cảnh tượng này.
"Này Yoichan,xuống bếp phụ mẹ dọn đồ ăn nào!"bà chầm chậm đi xuống bêos để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
"Dạ! À mẹ ơi hôm nay nhà mình ăn gì vậy?"cậu từng bước chạy theo mẹ mình mà cất tiếng hỏi.
"Là món con thích ăn nhất đấy Yoichan à!"bà ôn nhu xoa đầu đứa bé bỏng của mình.
"Woaaa! Yoichi yêu mẹ nhất trên đời lun!!" Cậu vui vẻ mà nhảy cẩn lên vì vui mừng.
"Haha rồi rồi..vậy Yoichan phụ mẹ dọn đồ ăn và chén đũa ra bàn rồi đợi cha ra rồi cả gia đình mình cùng ăn tối nhá?"
"Vâng ạ!"
                         Một lát sau
"Phù,xong rồi! Mẹ ơi, con dọn đòi ra bàn xong rồi ạ!"
"Ôi trời,con làm nhanh vậy à?Đúng là Yoichan nhà ta giỏi thất đó!" Bà nói với tôn giọng đầy tự hào khi khen đứa con của mình.
"Đương con trai của tôi là giỏi nhất mà!" Ông ưỡn ngực đầy tự hào mà đưa mắt nhìn cậu con trai bé bỏng của mình đang nhìn mình nãy giờ.
"Ròi rồi,tui biết rồi ông mau vào ăn cùng với con đi này!" Bà ân cần nhắc nhở nhẹ chồng mình.
"Hể? Được rồi!" Nghe vậy ông cũng nhanh chóng bế cậu vào ghế ngồi rồi nhanh chóng ngồi đúng vị trí.
"Chúc cả nhà con miệng!" Hai cho con cậu nói xong liền nhào vô ăn như hổ đói lâu ngày.
"Hai cha con này thật là.." bà bất lực mà nghĩ thầm trong đầu khi nhìn cảnh này.
"Được ồi hai cha con ăn từ từ thôi,trong bếp còn nhìu lắm" mỉm cười hiền dịu.
"Âng ạ!" Cậu nói khi trong miệng còn đang nhai thức ăn.
"Haha!"
   Một của gia đình cậu cứ thế mà trôi đi 1 cách nhàn nhã.Cậu thật hạnh phúc nhỉ?
        ________________________________
Au: Đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong mn nhận xét và thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro