Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ha...đúng như lời mẹ đã nói nhỉ? Tình yêu đúng là phức tạp thật đấy...!" cậu vẫn vậy,vẫn đáng yêu và hoạt bát như ngày ngày còn bé, nhưng...chỉ khác ở 1 chỗ là cậu đã trưởng thành hơn ngày còn bé,cậu đã không còn nhút nhát như hồi đấy nữa! Bây giờ cậu đã thay đổi hay vẫn như ngày đó vậy,Isagi Yoichi cưng à...?
   Bắt đầu từ thuở sơ khai, Chúa tạo ra con người, ban cho họ sự thông minh,sự sáng tạo ,khả năng phát triển đáng nể và ban cho họ cảm xúc. Và về sau, chính họ đã tự vẽ lên cho mình 1 câu chuyện, 1 câu chuyện duy nhất làm cho ta vui làm cho ta buồn... và câu chuyện ấy mang tên TÌNH YÊU,thứ làm cho trái tim ta trải nghiệm được sự ngọt ngào,hạnh phúc; giúp ta trải nghiệm được cay đắng mà nó mang lại cho ta...
   "Sau này khi lớn lên,Yoichi sẽ không yêu ai đâu!" cậu ngẫm nghĩ 1 hồi rồi thốt lên "Thật ngu ngốc!Không yêu 1 ai sao?Nhưng mình đã..." cậu-Isagi Yoichi ấy đã lỡ trót yêu bọn họ, những người bạn,những người đồng đội của cậu khi cậu còn học ở Blue Lock. Nói ra cũng lạ thật nhỉ? Nếu cậu đã thích họ,tại sao lại không tỏ tình họ trong năm học cấp 3 ấy? Cậu cũng đã 21 tuổi rồi mà? Tại sao vẫn giữ trong lòng mà vẫn chưa chịu nói ra?Nếu nói ra cậu sẽ không còn cảm thấy nặng lòng nữa? "Nhưng...họ từ chối thì sao?" Thì thôi chứ sao? Nhưng ít ra cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn 1 chút đấy! "...Đúng vậy nhỉ?Nói ra có khi...họ sẽ đồng ý thì sao...nhỉ?" sao câu nói ấy sắc mặt liền trở nên tươi tắn hẳn lên. Sau đó cậu chạy nhanh về nhà mà chuẩn bị làm cái gì đấy,có lẽ sẽ mang tính bất ngờ và...thú vị chăng?
  "Ba mẹ ơi! Con về rồi đây!" cậu chạy về nhà mà mở toang cửa."Yochan con làm gì mà đến giờ này mới về vậy?" Bà nghiêm mặt hỏi đứa con trai cưng đang ấp úng trước câu hỏi của bà mà gãi đầu trả lời."Ừm...thì tại do con hơi ham chơi một tí....chăng?" Vẻ mặt cậu bây giờ lộ rõ vẻ khó xử và xen kẻ 1 chút ngại ngùng. Bà vẫn vậy,vẫn lộ rõ gương mặt "tra hỏi" ấy mà nhìn chằm chằm vào cậu."Ừm...thì con xin lỗi vì đã ham chơi quá độ, xin lỗi vì con đã để mẹ phải đợi quá lâu ạ!" Cậu nói bằng 1 thái độ chân thành nhất để xin lỗi mẹ mình. Mặt bà dịu lại và nói "Được rồi, con đã biết nhận lỗi thì mẹ không truy cứu nữa" mặt bà mỉm cười dịu hiền nố vpiws cậu."A..vâng vậy con về phòng đây ạ!" Nói xong cậu liền chạy vọt về phòng."Này!Con vẫn chưa ăn cơm mà!" Bà thấy vậy liền thét lên mà vẫn đếch kịp cm gì cả."Con ăn ở ngoài rồi!Mẹ với ba ăn đi,con đi ngủ đây!" Nghe mẹ thét thế,cậu cũng chả nở để mẹ thét 1 mình mà thét lại cũng xem như là trả lời.
    "Ôi trời!Cái thằng này thiệt chứ...!" Bà bất lực mà thốt lên. "Haha con đó giờ vẫn vậy mà!Nhưng...em có lẽ em đã thay đổi rồi...hoặc là không nhỉ...?" Nghe ông nói thế nà liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu mà thốt lên."Ý ông là sao?Tôi không hiểu!" Ông thẫn thờ trầm ngâm 1 lúc rồi nói "Không có ý gì hết chỉ là..." hơi ngập ngừng 1 lúc rồi ông nói tiếp "Chỉ là...bà chỉ cần biết là tôi cả đời chỉ yêu mình bà,cả đời này chỉ có 1 mình bà là vợ và tôi..tôi cực kì yêu bà và cả con nữa...nên bà hứa đừng bỏ tôi và con nha...?" bà nghe ông nói thế mặt liền dịu lại mà nói "Haha ông nói gì vậy?Tôi đó giờ vẫn luôn ở bên cạnh ông và con mà?" Ông cười buồn mà nói "Tôi mong là vậy,tôi mong bà sẽ bên cạnh tôi và con...mãi mãi." Bà chỉ cười mà không đáp lại. "Thật ra bà không thay đổi...chỉ là tôi và con đã thay đổi quá nhiều mà thôi..." ông tự mình nghĩ rồi cười, tự mình nghĩ rồi lại tự mình buồn vì những suy nghĩ ấy...giả dối hay chân thật 1 cách hoàn hảo ấy...
  Trong phòng Yoichi lúc này đang nằm nghĩ cách nào để có thể tỏ tình 1 cách lãng mạn và ổn nhất trong những cách mà cậu đã nghĩ."Mẹ nó! Nghĩ nãy giờ đéo được cái nào ổn và lãng mạn cả!" Cậu bực dọc mà thốt lên những lời lẽ đã mất đi dáng vẻ "học sinh ngoan" của cậu.Trông cơn "suy" bỗng trong đầu nghĩ ra 1 cách rất chi là "táo bạo và lãng cmn mạn". "Ha...cuối cùng trẫm cũng nghĩ được cách cua các "nữ" nhân của trẫm rồi!". Vãi lol! Cuối cùng cậu đã nghĩ ra 1 cách rất hay! Và cách đó cũng rất chi là ổn.Đó là dẫn dàn "nữ" nhân đi chơi rồi sau đó tỏ tình các "nàng" ấy. Không chần chừ thêm 1 giây phút nào nữa mà lấy điện thoại nhắn tin cho họ với nội dung như sau "Ngày mai vào lúc 8 giờ sáng,tại công viên cậu/mày vô chơi chung với tớ/tao cùng mọi người/bọn kia nha! Địa chỉ tớ/tao gửi rồi nên có gì thì tự mò nhá! Tớ/tao không rảnh. 🤗" nhắn xonh cậu liền đi vscn rồi sau đó lăn đùng ra ngủ đếch biết trời đất gì. Mặc cho chiếc điện thoại luôn nháy đèn liên tục.
   Một ngày của cậu cứ thế yên bình mà sóng gió trôi qua.
          ________________________________

Đây là acc magatoon của toi ,để có khi nào chán viết trên đây rồi thì toi qua đấy viết tiếp.
Ừm...vậy thôi bye.Chúc mn 1 ngày an lành<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro