Chương 3: Bé người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mẹ Isagi mở cửa phòng của bé con nhà mình ra, khúc khích cười khi thấy tướng ngủ đáng yêu của cậu nhà.

Isagi Iyo bụm miệng cười giơ điện thoại lên chụp chụp vài tấm làm kỉ niệm, sau đó quay qua nhìn đứa trẻ đang vùi đầu vào chiếc gối ôm con tôm được bà mua tặng từ mấy năm trước.

"Bé con à, đến giờ thức dậy rồi..." Mẹ Isagi nhẹ nhàng kêu bé con, híp mắt cười nhìn thân hình nhỏ bé nhăn mũi rồi chui tọt vào trong chăn.

"Yoichi! Bé con quên mất hôm nay là ngày gì sao?" Isagi Iyo nhẹ nhàng bước tới bế bé con đang làm ổ trên giường lên, yêu thương mà hôn má bé.

"Hôm nay chúng ta phải ra sân bay để tới Đức đó! Bé con không phải rất muốn xem Noel Noa đá bóng sao? Dậy đi nào ~"

"Dạaa..." Nghe tới Noel Noa, bé con đang nhắm tịt mắt muốn ngủ ngay lập tức mở mắt. Nhưng dù cố gắng như nào cũng không thể khiến em tỉnh ngay được. Nhóc con dụi dụi mắt, kêu nhẹ một tiếng rồi ngáp một cái dài. Mẹ Isagi vui vẻ bế em vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho em, thay cho em bộ đồ có mũ con thỏ màu xanh nhạt siêu xinh rồi bế em ra ngoài.

Isagi mơ màng há miệng ăn sáng, sau đó ngây ngây ngô ngô nắm tay mẹ bước lên xe ô tô.

Mãi đến khi lên máy bay, nhóc Isagi không thể nhịn nổi nữa, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng nhóc con vô cùng bực bội, rõ ràng hôm qua bé đã cố gắng ngủ sớm hơn, nhưng kì quái là hôm nay vẫn rất mệt. Đây là lần đầu em đi máy bay đó, mà ngủ hoài thì đâu thể chơi được đâu chứ. Isagi khóc thút thít trong lòng.

Lần thứ hai mở mắt ra, bé con đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Em ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, mếu máo gọi mẹ ơi. Isagi Iyo nghe thấy tiếng nhóc con nhà mình liền biết sâu lười đã dậy, bà hớn hở phi vào phòng bế bé con đang làm ổ trên giường lên, hôn chụt vào má phính của nhóc yêu nhà mình.

"Dậy thôi bé con của mẹ, lịch trình của chúng ta hôm nay sẽ là dạo quanh Berlin nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đi xem đá bóng!"

"Dạaa..." Bé Isagi kêu một tiếng dài, do mới dậy nên giọng nói có chút xen lẫn giọng mũi, nghe như bé đang làm nũng với mẹ vậy.

Mẹ Isagi hí hửng thơm chóc vào má em, sau đó dắt em đi vệ sinh cá nhân và sửa soạn lại rồi dắt em ra ngoài. Mẹ Isagi có người quen tại Đức, hôm nay họ sẽ dẫn hai mẹ con tham quan một vòng Berlin. Bé con đi theo mẹ đến chợ, rất ngoan ngoãn nắm lấy tay mẹ, gương mặt non nớt hiếu kì nhìn xung quanh. 

Mọi người ở đây nói thứ tiếng kì quá, Yoichi căng tai nghe ngóng mà chẳng hiểu họ nói gì.

Thật bất tiện quá, bé con dẩu môi nghĩ lấy, sau đó liền quay qua hỏi hệ thống nhà mình.

"401 ơi, có sản phẩm nào có thể khiến Yoichi hiểu được mọi người ở đây nói gì không ạ?"

 【 Có có có. Sản phẩm vĩnh viễn luôn nè, nhưng giá hơi chát á. Tận 100.000 đồng vàng lận. Nhưng dùng sau bé Yoichi không cần ngần ngại trước ngôn ngữ nào nè. 】

"Thật sao? 100.000 đồng vàng coi như cũng đáng, mua!" Mặc dù trong túi tiền của em có khoảng 2 triệu đồng vàng, nhưng nghĩ đến cảnh bản thân ở nơi đất khách quê người mà chẳng biết nói ngôn ngữ của họ thì đúng là vô cùng bất tiện.

【 Đã trừ 100.000 đồng vàng, sản phẩm sẽ có tác dụng sau 5 phút. Bé Yoichi chịu khó chờ một lúc nhe! 】

"Dạ." Bé con ngoan ngoãn kêu, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ dắt mình đi qua một sân bóng không lớn, mẹ Isagi ngồi xuống nhìn nhóc con nhà mình, rồi chỉ về phía đám trẻ đang nô đùa đá bóng trên sân kia, hồ hởi hỏi.

"Bé Yoichi của mẹ, con có muốn chơi bóng với các bạn không?"

"Có được không ạ?" Bé con tròn mắt hỏi lại, đôi con ngươi lóng lánh nước ngây ngô nhìn mẹ. 

"Được chứ được chứ, mẹ sẽ đứng đây nhìn Yoichi chơi nhé?" Isagi Iyo nháy mắt với bé con, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của em liền quay ra nói chuyện với người bạn của mình.

Bé Isagi nhìn một loạt động tác của người lớn, mặc dù em không hiểu họ nói gì vì sản phẩm 401 mua về cho em vẫn chưa thể sử dụng, nhưng bằng cách nào đó em đã được vào chơi với đám nhóc người Đức kia.

Bé con chạy lạch bạch vào trong, nhìn đám nhóc cười thân thiện hướng mình vẫy tay, rồi chạy ù tới bao quanh nói bằng thứ tiếng mà bé chưa thể hiểu. 

Đám nhóc nhận ra bé trai mới tới không hiểu tụi nó nói gì, cũng chỉ cười hì hì cầm tay em dắt vào. Cứ thế, bé con chơi bóng với đám nhóc đó tới chiều.

Sản phẩm 【 Phiên dịch full thứ tiếng 】 đã tải về hoàn tất, nhưng 401 đề nghị bé con không nên sử dụng nó trước mặt bố mẹ vì điều này sẽ khiến bố mẹ nảy sinh nghi ngờ. Bé con rất ngoan ngoãn gật đầu hô được, rồi tiếp tục giả vờ như không hiểu đám trẻ người Đức nói gì mà cười ngốc.

Chơi với các bạn ở đây rất vui, nhưng điều Isagi cảm thấy tủi thân nhất chính là về chiều cao của mình. Dù em 10 tuổi nhưng em vẫn thấp bé hơn các bạn đồng trang lứa gần 1 cái đầu, điều này khiến em cảm thấy buồn phát khóc.

Mặc dù ngày nào em cũng uống hai cốc sữa 1 ngày nhưng chiều cao của em không tăng lên lắm, dù 10 tuổi nhưng nhìn Isagi nhỏ bé tí tẹo, vì thế em hay bị chọc là nhóc lùn. 

Mà ở Nhật Bản đã thế, sang Đức thì em cảm thấy mình nhìn đâu cũng thấy người khổng lồ, điều này khiến Isagi muốn bật khóc tại chỗ.

Nhìn đám nhóc người Đức theo em được biết người bằng tuổi người kém tuổi cao hơn mình ít nhất nửa cái đầu, bé con rất sầu não.

Muốn lớn lên thật nhanh, thật là cao.

"Nhóc con! Bé tí mà đá tốt phết he!" Một đứa nhóc người Đức hồ hởi lao đến trước mặt em, xổ một tràng tiếng Đức, bé Yoichi mếu máo nhìn nó, dẩu môi đáp.

"Không có bé, chẳng qua là Yoichi chưa phát triển xong thôi. Tương lai Yoichi sẽ rất rất rất là cao lớn đó!" Không hề nhận ra mình nói tiếng Đức, bé con giơ hai tay lên trời, tỏ vẻ tương lai em sẽ vô cùng cao lớn, không hề bé tí như tên nhóc trước mắt nói.

"Ừa, mà nhóc biết nói tiếng bọn này hẻ? Sao nãy không nói gì á?" Một đứa nhóc khác lại gần, miệng cười tủm nhìn em.

"Tại...tại Yoichi chưa có quen..." Bé Yoichi run môi, lắp bắp đáp.

"Ahaha, ra là nhóc ngại hở?" Hai tên kia cười ha hả, tên đến đầu tiên có vẻ ngoài rất đẹp, mái tóc vàng sáng trông rất bắt mắt, đuôi tóc màu xanh dương lại gần xoa đầu em. Đứa trẻ bên cạnh cười tủm tỉm chọc chọc má mềm của em, nói.

"Đáng yêu ghê ó, má nhóc mềm quá đi."

"Nhóc tên Yoichi hả, tên kì ghê á? Nhóc có vẻ không phải người ở đây nhỉ?" Tên nhóc tóc vàng hưng phấn hỏi, đôi con ngươi xanh bầu trời long lanh nhìn đứa trẻ thấp hơn mình gần một cái đầu.

"Yoichi!! Chúng ta về thôi!!" Bên ngoài sân, mẹ Isagi nhận ra trời không còn sớm liền gọi nhóc con nhà mình để về khách sạn. 

"Vâng!!!" Bé Yoichi hô lớn đáp lại, nở nụ cười tươi tắn chào hai tên nhóc trước mặt.

"Yoichi đi về đây, chào các bạn nha!" Nói rồi em quay người chạy lạch bạch về phía mẹ, bé con lao sầm vào tà áo dày cộp trên người mẹ, khúc khích cười tươi.

"Yoichi! Ngày mai tới đây chơi nữa nhớ!?" Hai đứa trẻ chạy theo hô lớn, đứa trẻ người Châu Á ngẩn người một lúc liền quay qua hỏi mẹ.

"Mẹ, mai Yoichi qua đây chơi tiếp được không ạ?" Nhóc con tròn mắt nhìn mẹ Isagi, đôi con ngươi màu đại đương lấp lánh tựa như bầu trời sao khiến mẹ Isagi vui vẻ đồng ý.

"Được chứ Yo-chan, mai chúng ta lại tới đây nha?"

"Vâng!" Nhận được sự cho phép, bé con hứng khởi chạy lại chỗ hai đứa nhóc người Đức kia. Em phấn khởi nói với hai người bạn mới quen, hai lá mầm trên đầu không ngừng rung rung.

"Mai Yoichi sẽ tới nha!!!"

-------------------------------------------

【 Hệ thống thông báo, tối nay vào lúc 21 giờ, phòng phát sóng "Hai mầm" sẽ được mở ra. Chủ phòng Isagi Yoichi nhanh chóng chuẩn bị để phát sóng. Bé Yoichi, hôm nay nền tảng yêu cầu bé chỉ cần livestream 1 tiếng là được á. Hôm nay nền tảng sẽ phải dừng hoạt động tạm thời để nâng cấp nên chúng ta chỉ cần 1 tiếng là được. 】

"Bé hiểu rồi!" Bé con xúc một thìa súp cho vào miệng, hưng phấn đáp.

Sau khi ăn bữa tối xong thì bé con đã được bế lên giường nằm chơi rồi, mẹ Isagi phì cười nhìn bé con lăn lộn trên giường mềm, lại gần hôn chóc lên đỉnh đầu bé con, nói.

"Ngủ sớm nha Yo-chan, sáng mai chúng ta sẽ đi xem Noel Noa đá bóng đó!"

"Vâng!" Nhóc con ngoan ngoãn đáp, sau đó liền nằm xuống giữa bố và mẹ hí hửng nhắm mắt lại.

Nhóc con nghe tiếng tích tích vang lên bên tai, nhận ra bản thân đã được dịch chuyển tới không gian của hệ thống, chuẩn bị cho buổi livestream hôm nay. Sau một vài câu thảo luận với hệ thống về nội dung của thế giới 【 Mỹ nhân ngư 】 xong thì phòng phát sóng đã mở.

[ Bé Yoichi!!! Lá mầm trên đầu nhóc xinh ghê á! ]

[ Vậy là hôm nay sẽ gặp bé người cá à? ]

[ Hai lá mầm kia thật sự là tự nhiên sao? ]

[ Nhóc người cá ngoan lắm á! Muốn có một bé mang về nuôi!! ]

[ Tui muốn nuôi bé chủ phòng quá đi! Ủng hộ cho bé 20 đồng vàng nè! ]

[ Bé chủ phòng ơi, cười một cái cho chị xem nào! Gửi bé 50 đồng vàng nè. ]

[ Hôm nay chỉ livestream có 1 tiếng à, buồn ghê . . . ]

[ Đủ một thế giới á! Vừa hay thế giới 【 Mỹ nhân ngư 】chỉ còn 1 cảnh thôi . . . ]

[ . . .]

Bé con nhìn dàn bình luận không ngừng đẩy mới, khúc khích cười theo yêu cầu của người xem rồi nói.

"Chào mừng mọi người đã tới phòng "Hai mầm" của Yoichi, như đã thông báo hôm qua, hôm nay Yoichi sẽ tiếp tục tới thế giới【 Mỹ nhân ngư 】 nha!"

Ngay sau đó, hệ thống đã dịch chuyển em tới thế giới 【 Mỹ nhân ngư 】 rồi.

Vừa mở mắt ra, biển khơi sắc xanh xinh đẹp đập vào trong mắt. Bé con nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, vui vẻ lao tới tay nắm tay xoay vòng với cậu bé người cá.

Đây là một trong số thế giới hiếm hoi mà nhân vật em xuyên tới không tử vong. Thời lượng của nhân vật này kết thúc sau khi tạm biệt bé người cá xui xẻo lạc đàn này mà thôi.

Chưa kể bé người cá này như em trai nhà bên ý, bé Yoichi là con một luôn muốn có một đứa em liền vô cùng sung sướng cưng chiều.

"Anh Yoichi, em tìm được nhà rồi."

Bé người cá vui vẻ quẫy đuôi, đôi con ngươi màu hồng lấp lánh dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé trước mặt.

"Em có một món quà tặng anh á! Anh không được từ chối đâu nhé, không là em sẽ khóc cho anh coi!" Bé người cá phồng má phụng phịu, giơ lên ngón tay có mà nhóc đã cố ý mài đi cho mềm mại, chọc nhẹ vào vải quần của đứa trẻ xinh xắn trước mắt.

"Vậy sao? Anh rất là vui khi được em tặng quà á!" Isagi cười toe toét ôm lấy gương mặt của bé người cá trước mắt, hướng má nhóc ta hạ môi hôn chụt chụt.

Kurona Ranze mặt nhỏ đỏ bừng, ngại ngùng đặt lên tay bé Yoichi một chiếc vỏ sò màu hồng nhạt với một chiếc vòng tay nhỏ. Bé Yoichi vui vẻ cầm lấy, đôi mắt cong cong, cười rạng rỡ cảm ơn nhóc người cá.

"Cảm ơn em nha, Ranze!"

Sau đó cả hai nô đùa rìa biển, vì Isagi Yoichi là nhân loại, mà Kurona Ranze lại là người cá. Kurona không thể mang Yoichi xuống biển được vì bé Yoichi sẽ chết ngạt mất, nên bé người cá đã leo lên bờ, dùng chiếc đuôi chưa trưởng thành bao lấy eo Yoichi, vui vẻ cười đùa với đối phương.

Thời gian trôi qua nhanh lắm, thoắt cái bầu trời đã ngả vàng, Kurona rầu rĩ nhìn mặt trời dần khuất bóng xa xa, mếu máo nắm tay Yoichi nói.

"Năm sau gặp lại, anh Yoichi." Bé người cá thút thít khóc, ôm chầm lấy người bạn nhân loại đã chơi cùng mấy tuần nay.

"Em sẽ nhớ anh lắm, ước gì Yoichi là người cá giống em, chúng ta sẽ cùng nhau đi mọi nơi. Biển khơi đẹp lắm, anh sẽ thích cho mà coi!"

"Hì hì, tiếc quá đi mất. Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau vào năm sau mà, đừng buồn nha Ranze." Bé Yoichi thơm một cái lên khoé mắt ướt át của bé người cá, nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương liền cười khúc khích.

Người nhà bé người cá đã xuất hiện gọi cậu nhóc về. Isagi vẫy tay chào cậu nhóc, đến khi mặt biển không còn dáng vẻ của cậu bé người cá kia nữa, thời gian của em bắt đầu 1 phút đếm ngược.

【 Hoàn thành thế giới 【 Mỹ nhân ngư 】, điểm rating là 9.6/10. Bắt đầu 1 phút đếm ngược. 】

Bé con nhìn dàn bình luận không ngừng gửi đồng vàng ủng hộ, ríu rít cảm ơn rồi chờ đợi bản thân dịch chuyển về nơi của hệ thống. 

Yoichi không hề biết, bé người cá kia vẫn không nỡ rời đi nhanh như vậy nên đã quay lại.

Vừa trồi khỏi mặt nước, đập vào mắt cậu nhóc người cá chính là cảnh Yoichi tan biến thành từng con số liệu, vụt thoáng mất hút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro