Chương 4: Sức mạnh đồng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, Isagi rốt cuộc cũng được 13 tuổi. Nhờ có việc làm nhiệm vụ nên em có vẻ trưởng thành hơn trước tuổi của mình, mặc dù vẻ ngoài non nớt của em vẫn đáng yêu khiến lòng người phải thổn thức.

Vào ngày hè nóng nực, hệ thống ngoi lên và thông báo cho em một mối làm ăn mới.

【 Bé Yoichi, có tin tốt nè! 】

Hệ thống 401 hoá thành ánh sáng nhỏ, bay vòng vòng trên đầu Isagi.

【 Có người tài trợ 1.000 đồng vàng để cậu làm một nhiệm vụ. Chúng ta sẽ quay lại thế giới để hoàn thành phần diễn của Isagi Yoichi ở phiên ngoại.

" Còn có phiên ngoại nữa sao, nhưng mà 1.000 có hơi ít. " Đứa trẻ nghĩ lại thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đó, đứa trẻ có chút do dự.

【 Á đù!!!! Bên kia lên giá rồi, 100.000 đồng vàng đó, vãi ò luôn người lạ ơi! Phú bà phú ông nào đây trời ơi . . . 】

Isagi giật mình khi nghe thấy con số 100.000 đồng vàng, như này là nhiều lắm đấy, một thế giới là em được 50.000 đồng vàng, người này thẳng tay chi hẳn luôn bằng tiền lương hai thế giới của em.

Không phải chỉ là một phiên ngoại thôi sao...

Em động lòng rồi!

"Đi, đi chứ. Lương của hai thế giới đấy!" Nhóc con hừng hực khí thế, hai mắt sáng lên lấp lánh vì đồng vàng sắp nhận được, hiện tại em có thể đi ngay và luôn đó.

【 Bên kia yêu cầu tới thế giới【 Vợ thế thân nuôi từ bé 】, phiên ngoại này không liên quan tới phiên chính đâu. Hơn nữa lần này không cần phải livestream, vị khách bên kia yêu cầu chỉ muốn mình họ độc quyền phần này."

Hệ thống 401 mở lên giao diện cho Isagi nhìn tin nhắn giao dịch giữa khách VIP với nhiệm vụ mới được gửi tới.

" Bên kia yêu cầu tới thế giới【 Vợ thế thân nuôi từ bé 】sao? " Isagi ngẩn người hồi tưởng lại thế giới đó. Hệ thống nhận thấy ký chủ của nó có vẻ đang không nhớ ra là thế giới nào liền tự mình lục lại thông tin.

【 Vợ thế thân nuôi từ bé 】 là một thế giới ngắn, kết cục gốc của thế giới là HE . Nhân vật chính Mikage Reo sau khi trưởng thành đã trở thành một doanh nhân thành đạt như những gì gia tộc Mikage muốn. Sau cái chết của nhân vật Isagi Yoichi, Mikage Reo mang theo ân hận và tội lỗi mà sống. Sau này gặp được định mệnh của mình là em họ Isagi Yoichi, được cô nàng cứu vớt khỏi bóng ma tâm lí và với hành trình chữa lành, hai bên đã tiến tới với nhau và hạnh phúc đến cuối đời.

Nhưng mà thế giới 【 Vợ thế thân nuôi từ bé 】 được Isagi xuyên tới làm nhiệm vụ thì không như thế.

Dù cho em diễn đúng như những gì trong bản gốc, thế nhưng biến số đã xuất hiện. Nhân vật cậu vợ nhỏ đã chết trở thành bóng hình lượn qua lượn lại trong những lần hồi tưởng của nam chính, bằng sự ảo ma nào đó, Mikage Reo đã đem lòng yêu lấy cậu vợ nhỏ đã mất. Việc muốn mà không có được và nhiều thứ không mong muốn đã khiến hắn trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngay cả khi gặp nữ chính cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Thậm chí sau khi nam chính biết nữ chính là kẻ chủ mưu vụ việc bắt nạt hắn năm xưa, Mikage Reo đã cho người giết chết cô nàng.

Kết cục 【 Vợ thế thân nuôi từ bé 】 mà Isagi xuyên tới khỏi phải nói, SE. Mikage Reo đã tự sát vào năm 20 tuổi, quá trẻ cho một cuộc đời.

401: 【 Đụ má thiệt chứ. Ký chủ nhà nó hiện tại mới 13 tuổi thôi làm ơn!!!! 】

Nó không thể để ký chủ nhỏ của nó biết kết cục được, ký chủ nhà nó còn quá nhỏ. Nó sẽ không cho ký chủ của nó biết đâu!

Hiện tại yêu cầu của khách VIP là để chủ phòng "Hai Mầm" xuyên tới phiên ngoại, cố gắng làm sao cho nam chính Mikage Reo được hạnh phúc, hai tay một bên đầy tiền một bên ôm vợ yêu.

【 Thế giới mà ký chủ trở thành vợ nhỏ nuôi từ bé của thiếu gia nhà Mikage, Mikage Reo. Thật ra phiên ngoại này đơn giản thôi, mỗi tội hơi dài. . .】

Sau khi truyền tải những thông tin cần thiết cho Isagi, 401 nhìn thời hạn là 3 năm liền hoảng hồn. Mặc dù nó và ký chủ có thể chia ra làm nhiều đoạn nhưng kéo dài đến 3 năm thì hơi mệt đấy.

Nhưng nghĩ đến thời gian tối thiểu để hoàn thiện một thế giới là 1 - 2 năm, 401 không khỏi quay qua nhìn ký chủ bé xinh mà nó lừa về, thầm gào thét trong lòng.

Quả nhiên ký chủ của nó là thiên tài, từ năm 7 tuổi đến 12 tuổi, chỉ trong 5 năm đã hoàn thành 7 thế giới rồi. Mặc dù quá trình có hơi gian nan và kì quặc nhưng tiền về tay rồi, ký chủ cũng rất hài lòng nên mọi thứ đều rất ổn.

401 lại muốn ngửa mặt lên trời cười khửa khửa.

"401 à, hiện tại đang nghỉ hè nên cũng khá rảnh rỗi á. Hiện tại bố mẹ cũng đi vắng nữa, chúng ta đi thôi!" Isagi hừng hực khí thế, không phải em vì muốn tới nơi đó tránh nóng đâu, em chỉ đang cố gắng đẩy nhanh tiến trình mà thôi.

【 Bé Yoichi, ký chủ đã xuyên tới thời gian Isagi Yoichi năm 10 tuổi, trước ngày bị ám sát 2 ngày. 】

Isagi Yoichi: " . . . " Thì ra là quay về thời gian trước khi bị bắn chết 2 ngày.

Isagi mơ màng mở mắt, nhìn thấy bên cạnh là chồng chưa cưới Mikage Reo thì tỉnh táo lại.

Isagi nhìn đồng hồ phát hiện đã 7 giờ sáng, bé con ngồi dậy, nhẹ nhàng lay lay người bên cạnh dậy. Do mới vừa thức dậy nên giọng nói mang theo chút giọng mũi, bé con vừa lay vừa kêu.

"Reo ơi, Reo ơi, trời sáng rồi nè, chúng ta mau dậy thôi ... "

Đứa nhỏ tóc tím chậm chạp mở mắt, ánh mắt tím sẫm vô hồn hiện ra khiến Isagi hoảng hốt dừng lại, vẻ mặt cứng đờ nhìn cậu bé tóc tím đang đảo ánh mắt vô hồn sang nhìn mình.

"Reo ơi?" Isagi run rẩy hô nhỏ, tay em bỗng bị người bên cạnh nắm chặt, ngay sau đó cả người em bị ôm lấy. Isagi không khỏi ngây ngốc ngẩn người, nhưng em vẫn rất nhanh chóng bình tĩnh ôm lại đối phương, giọng điệu non nớt quan tâm hỏi.

"Anh sao thế, mơ thấy ác mộng sao?"

Đứa nhỏ nhà Mikage không nói gì, chỉ run rẩy ôm lấy cậu vợ nhỏ vốn đã chết từ lâu của mình.

Mikage Reo sau khi tự sát, không hiểu vì lí do gì lại được sống lại vào lúc nhỏ, khi mà Isagi Yoichi vẫn còn sống. Mặc dù hắn đã về được mấy ngày rồi, nhưng sáng nào thức dậy vẫn không hết lo sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Hắn không muốn trở lại cuộc sống không có vợ nhỏ của mình, từ khi biết tất cả mọi chuyện, rằng Isagi em yêu quý hắn như nào, rằng hắn đã sai lầm ra sao,... Hiện tại Reo chỉ muốn âu yếm vợ nhỏ, tập trung nuôi vợ lớn để nhanh chóng được kết hôn với em, không thả em đi đâu cả.

"Không có gì, Yoichi. Chúng ta dậy thôi." Thiếu gia nắm lấy tay đứa nhỏ tóc xanh đen, cười cười kéo em xuống giường.

Isagi lật đật chạy theo đối phương, hoạt động ngày thường như bao ngày, lúc nào cũng bám theo Reo nè, mà kì lạ là hôm nay Reo không có đuổi bé đi mà còn kéo bé đi cùng nữa.

Bé và cậu chồng tư bản giàu có đã có khoảng thời gian ngồi nhâm nhi bánh ngọt với trà chiều, sau đó cả hai cùng chơi đá bóng với nhau. Do chạy quá nhanh lên Reo đã ngã uỳnh xuống đất, Isagi thấy thế bỏ bóng mà chạy lại tính đỡ Reo dậy, nhưng lại bị thiếu gia nhỏ hất tay ra. Bé con khó hiểu nhìn tay mình, lại nhìn thiếu gia đang giận dỗi phòng má nhìn mình, khó hiểu nghiêng đầu.

【 Bé Yoichi! 5.000 đồng vàng!!! Phú bà yêu cầu cậu ôm chồng nhỏ dậy!!!! 】

Isagi nghe thế liền giật mình, phú bà này cũng chịu chi quá đi, từ lúc em tới nơi này người này đã chi gần 500.000 đồng vàng rồi đấy. Isagi nhìn cậu nhóc đang phồng má trước mặt, môi mím lại không biết làm sao, cuối cùng là dang hai tay nhìn người kia.

Reo thấy vợ nhỏ dang tay chứ không phải kéo tay mình thì cười thầm nhưng không hành động gì, thời gian cứ thế trôi qua khiến Isagi không khỏi đỏ mặt xấu hổ, em ngượng ngùng, ậm ờ nói.

"Ừm, anh có...muốn ôm...không?"

Được rồi, nói xong câu này mặt em muốn bốc khói rồi. Isagi cảm thấy mình như sắp khóc, Reo mà không ôm là em ngượng quá khóc thật đó a!

"Yoichi ơi!!!"

Chỉ chờ có thế, Reo từ dưới đất nhảy vào lòng em, tay cậu ta ôm chặt thắt lưng em, không chỉ vậy còn dụi dụi mặt nữa. Isagi chậm rãi ngồi xuống ôm anh chồng nhỏ của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng Reo và nở nụ cười dịu dàng.

"Anh có đau không, để em gọi quản gia nhé?"

"Không có đau, chỉ muốn ôm em thôi." Đứa nhỏ tóc tím lắc đầu, tay càng thêm ôm chặt lấy đứa nhỏ tóc xanh đen.

"Yoichi, Yoichi, Yoichi ơi. . ." Thiếu gia Mikage khúc khích cười đọc tên bé vợ nhỏ của mình, tựa như lẩm nhẩm tên này làm cậu nhóc thích thú và thoải mái.

"Nè, Yoichi gọi tên anh được không?" Reo ngẩng đầu nhìn đứa trẻ có mái tóc xanh đậm, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp long lanh nhìn Isagi khiến em không khỏi liên tưởng tới chú cún con to xác, nở nụ cười gật đầu. Thiếu gia nhỏ được vậy liền cười tươi rói, tay ôm lấy thắt lưng em khẽ dùng lực hơn chút, cậu nhóc hé miệng gọi.

"Yoichi. . ."

"Reo." Em cười hì hì đáp lại lời gọi của đối phương. Tay Reo lại siết chặt hơn, nhưng không làm em khó chịu. Anh chồng nhỏ há to miệng, sự ngây ngô trong đôi mắt sắc tím kia khiến Yoichi cảm thấy người trước mặt là một đứa trẻ ngốc nghếch. Reo liếm môi và gọi lần nữa, em vẫn như cũ gọi tên nhóc ta đáp lại.

"Yoichi."

"Reo."

"Yoichi."

"Reo..."

Reo buông tay khỏi thắt lưng em, thiếu gia nhà Mikage chuyển sang bế em lên và để đầu em tựa vào ngực, Reo nhìn gương mặt ngơ ngác của vợ nhỏ trong lòng, lần nữa cười khúc khích.

"Em nghe thấy chứ Yoichi? Tim anh đang đập rất nhanh đây nè!" Reo cầm tay em đặt lên ngực trái, quả thật như cậu ta nói, Isagi có thể cảm nhận được tim đối phương đang đập nhanh vì hưng phấn.

Isagi không khỏi hiếu kỳ. Reo được em gọi tên làm cậu nhóc vui như vậy sao?

"Yoichi, ngực của em, nó không sao, phải không?" Reo nhớ lại ký ức đau khổ, nhóc ta sững sờ một lúc rồi vươn tay xoa nhẹ ngực nhóc con trong lòng, nơi mà trong tương lai sẽ bị một viên đạn đâm thủng xuyên qua.

"Ừm, em không có sao. Nhưng mà anh lạ quá Reo ơi..." Isagi gật đầu nói, sau đó hai tay giơ lên đặt lên mặt Reo, bàn tay nhỏ xinh mềm mụp đặt lên trán thiếu gia nhỏ, bé con hé môi lo lắng hỏi han.

"Mấy ngày này anh lạ lắm, anh tự nhiên đối xử tốt với em như vậy..." Isagi vẻ mặt lo lắng nhìn Reo, môi xinh hé mở nói.

"Không có, anh chỉ nhận ra em đáng yêu lắm, anh thích em lắm luôn!"

"...Em, em cũng thích Reo lắm!" Đứa nhỏ đỏ bừng mặt đáp lại lời yêu của cậu thiếu gia, gương mặt non nớt ửng hồng.

Cậu thiếu gia nghe thế thì hôn lên má vợ nhỏ, nghĩ đến tối nay chính là thời gian quyết định. Mikage Reo nắm chặt tay, lòng lạnh xuống.

Anh sẽ không để em rời đi đâu, bé vợ nhỏ của anh!

Không ai có thể cướp em khỏi tay anh, không lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro