I. "Em là Isagi Yoichi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc đang làm gì thế. "

Đứa trẻ với khuôn mặt lạnh lùng một tay ôm trái bóng, tay còn lại dắt đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi. Đôi mắt màu mòng két xinh đẹp hơi chớp chớp, trong mắt tràn đầy tò mò.

Công viên nhỏ là nơi đá bóng quen thuộc của hai anh em nhà Itoshi.

Nơi này vắng vẻ, không có những đứa nhóc ồn ào lúc nào cũng nghịch ngợm hiếu động, làm phiền đến khoảnh khắc thư giãn của họ, cũng không có những người lớn tính tình khó ưa, luôn lấy cái sự trách nhiệm và nghĩa vụ của người lớn để nhìn chằm chằm hai anh em như những chiếc Camera tự động.

Nhưng hôm nay, tại đây, bí mật nhỏ này của Sae và Rin lại bị phát hiện.

Đó là một cậu nhóc bé tẹo, nhìn từ bóng lưng đã thấy dáng vẻ gầy gầy ốm ốm, mái tóc đen mềm mại, đỉnh đầu còn có hai chiếc mầm hơi run run.

Uyển chuyển, thành kính, quyết liệt

Rõ ràng người chỉ có một mẩu, ấy thế mà vẫn nhẹ nhàng nhảy lên vũ ca. Chiếc que gỗ trong tay đứa bé mềm mại lại đầy sát khí, như biến thành thanh kiếm sắc bén, làm người thấy áp bức.

Nghe thấy tiếng người gọi sau lưng, cả người nhóc con run lên, thanh gậy gỗ rơi cốp phát xuống đất. Nó quay đầu, đôi mắt xanh lam to tròn màu đại dương ậch nước.

Cứ như thỏ vậy. Rin thầm nghĩ, nhỏ giọng hỏi thay anh trai

" Anh đang luyện kiếm sao? "

" ? "

" Em thấy anh rất là giống những người luyện kiếm trong phim ấy. Nhìn ngầu lắm ạ. "

Nghe thấy lời khen ngợi, khuôn mặt đứa nhỏ mắt lam đỏ bừng, cả người rúm ró lại, rồi thoáng chốc, nó chạy đi, nhặt lấy trái bóng đang để trên mặt đất, toan muốn chạy.

" Nhóc cũng chơi bóng đá hả? "

Nghe thấy vậy, bước chân vội vã chợt dừng lại.

" Anh-anh cũng chơi ạ? "

Đây là câu đầu tiên đứa nhóc ấy nói với họ.

Đứa trẻ tựa như một con thỏ nhát người, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ nhất cũng hoảng loạn chạy đi. Nhưng khi thấy điều mình hứng thú, liền tò mò chạy sáp lại.

" Đúng là có chơi. " Sae khẽ gật đầu, " Anh hai chơi rất giỏi! " Rin tiếp lời, khuôn mặt đáng yêu đầy tự hào.

Có lẽ những điều này làm đứa nhỏ bị thu hút, nó tiến đến gần Sae, rũ mắt hỏi.

" Anh đá bóng với em một ván được không ạ? "

" Hả? " Sae cảm thấy mình hình như nghe lầm. Dường như khó có thể hiểu vì sao đứa nhỏ này lại thách đâú cậu.

Rin siết chặt lấy tay anh trai, chút thiện cảm nho nhỏ dành cho anh trai nhỏ trước mặt bỗng tụt xuống. Cậu nhíu đôi mày thanh tú nhíu lại, có chút bực dọc mà cắt ngang trước

" Anh hai ơi, kệ cậu ta đi, đừng đồng ý làm gì. "

" Rin này. " Nhẹ vỗ vai đứa em, Sae ngước mắt nhìn vào Isagi, bằng một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng.

Cho dù thoại nhìn thật sợ hãi, cũng thật nhút nhát, nhưng đôi mắt xanh lam sậm to tròn đó vẫn ngập tràn tự tin, như thể cậu ta biết chắc rằng bản thân sẽ không thua.

Nhìn thấy vậy, Sae rũ mi, suy nghĩ hồi lâu, rồi dứt khoát đồng ý.

" Ờ, đá thì đá, nhưng thua đau quá đừng có khóc nhè gọi mẹ là được. "

" Vâng ạ! " Đứa bé tóc lá mầm vui sướng cười lên, vẫn trong giọng nói vẫn còn hơi lắp bắp, nhẹ gật đầu.
______________

Thua.

Quả bóng trắng đen lăn đến bên chân của Sae, nhưng chủ nhân của nó lại đứng như trời trồng. Tếng kêu lắp bắp của Rin rõ ràng bên tai, lại như xa vời không thể với tới, hoàn toàn không chút để tâm.

Itoshi Sae năm mười tuổi là một thằng nhóc ích kỷ và ngạo mạn đến cực điểm, vốn là tiền đạo nhí thiên tài được giới bóng đá săn đón nồng nhiệt, nó chưa bao giờ thực sự thua trong một trận đấu. Chính vì thế mà cậu ta đã tự nuôi dưỡng cho mình một cái tôi tự cao tự đại.

Nhưng tại chính lĩnh vực của nhóc, ở sân chơi mà Itoshi Sae thống trị. Nó thua, thua một cách triệt để.

Vào giây phút ấy, Sae mới hiểu được ý nghĩa của sự tự tin đến kì lạ mà đứa trẻ ấy dành cho mình.

" Này, nhóc tên gì. " Sae cảm thấy giọng mình hơi run rẩy.

Đứa nhỏ lau mồ hôi, thẹn thùng cười.

" Em là Isagi Yoichi. "

" Là cầu thủ số một tương lai ạ. "
______________

Tám năm sau.

" Con về rồi đây ạ! "

Chiều tà ở Saitama chậm rãi buông xuống một cách dịu dàng, đánh dấu cho sự kết thúc của một ngày đã qua.

Isagi đẩy cửa, vui vẻ chào bố mẹ. Thời gian trôi qua khiến đứa nhỏ nhút nhát năm nào đã trưởng thành, ngũ quan non nớt nảy nở dần, khí chất cũng nhày càng sâu lắng tựa biển sâu.

" Chào mừng con trở về nha Yochan, trận bóng thế nào rồi hả con yêu? "

Isagi Iyo dịu dàng bưng đĩa trên tay, ôn như dò hỏi đứa con duy nhất của mình. Không ngoài dự đoán, liền nhận được một nụ cười tươi tắn vui sướng.

" Con thắng! À, tụi con thắng mẹ ơi! Thế là bây giờ con sẽ đá vòng toàn quốc đó! "

" Trời ơi chúc mừng con! Hôm nay có Katsudon đó, mau mau ăn chúc mừng thôi. "

" Hôm qua nhà mình vừa ăn món đó mà mẹ... "

" Thật hả con? Tệ ghê, cha mẹ thực sự không biết một chút nào về bóng đá hết. "

" Mà thôi, thắng thì tốt rồi. " Isagi Issei mỉm cười ngồi vào bàn ăn. " Vậy là Yo chan nhà ta lại tiến thêm một bước để trở thành "Cầu thủ số một " rồi? "

Tiếng cười nói cùng bát đũa chạm nhau, khiến ngay cả bầu không khí se sẽ lạnh của tiết thu cũng không thể ngăn cản sự ấm áp. Khiến bất kỳ ai nghe được cũng bất giác thả lỏng, nhịn không được nở nụ cười.

Trong bầu không khí ấy, Iyo bỗng như nhớ ra điều gì đó, vội bước ra phòng khách lấy ra một tấm thư, cẩn trọng đưa cho Isagi.

" Mà Yo chan này, con có thư này. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản gửi đấy. "

" Dạ?"
**********

" Thế là cuối cùng mình cứ thế đến mà chả để ý gì cả... "

Isagi cầm trên tay lá thư thở dài nói

Không mục đích cụ thể, không chỉ dẫn rõ ràng, chỉ độc một tấm bản đồ sơ lược chỉ nơi cần phải đến. Nội dung nói thì vô thưởng vô phạt, lấp la lấp lửng khiến người ta khó chịu.

Ấy thế mà Isagi vẫn chấp nhận đi tàu cả tiếng để xem rõ thực hư ra sao, rồi đến lúc đến nơi lại chứng nhát gan không dám vào.

Nếu mình được gọi, có lẽ Rin cũng ở đây.

Rúc nửa mặt dưới vào tấm khăn lẽo thêu hoa tử đằng, hơi thở nhẹ nhàng phả ra từng đợi khói trắng, Isagi ngẩn đầu, nhớ đến đứa bé ngoan ngoãn luôn nhỏ nhẹ gọi mình là "Yo niichan", khuôn mặt dịu xuống, cậu mỉm cười, tự cổ vũ bản thân

" Cậu là Isagi Yoichi của Ichinan đúng không? " Một giọng nói từ bên phải Isagi chợt cắt ngang mạch suy nghĩ.

Mái tóc bạch kim rực rỡ, khuôn mặt điển trai, giọt lệ chí đỏ ửng bên khoé mắt, nụ cười rạng rỡ tựa ánh thái dương, cậu ta mang một vẻ đẹp khoẻ khoắn tràn đầy sinh cơ, lại vừa trộn lẫn với sự dịu dàng mị hoặc. Hai khí chất đối lập ấy hoàn mỹ dung hợp vào nhau, biến người này dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn đâu ai khác ngoài cậu át chủ đội của Matsukaze Kokuo - Kira Ryosuke đâu cơ chứ.

Rõ ràng là đang cười thật rạng ngời, nhưng Kira vẫn rũ mắt xuống, tâm tình tựa như bối rối, cũng tựa như thấp thỏm.

Thật kì lạ.

Isagi thầm nghĩ

" Ừ, là mình, Kira san cũng được mời đến hiệp hội nhỉ. "

" Isagi nhớ tên mình hả? "

Kira sửng sốt.

" Sao lại không? "

Bối rối vì câu hỏi kỳ lạ của thiếu niên trước mặt, Isagi khó hiểu hỏi vặn lại, cực kỳ nghiêm túc nói tiếp.

" Kira san đẹp trai, tính cách hoà đồng thân thiện, cũng là một cầu thủ giỏi. Dẻo dai, linh hoạt và giỏi thích ứng với những tình huống bất ngờ, phản ứng nhanh, và cũng giỏi chỉ huy người khác. "

" Trong trận đấu đó ấy, khi tất cả mọi người khác đều ngây ngốc đứng chờ, chỉ có cậu nhanh chóng chặn mình lại, liều mạng cản bóng. Kira san của khi ấy tựa như một vì sao, toả sáng đến mức khiến mình bối rối. " Nhắc đến bóng đá, đôi mắt lam ấy rực rỡ hẳn lên, trong mắt mang vạn ngôi sao xa.

" Mình thực sự cảm thấy, Kira là một tiền đạo xuất sắc mà. "

Sẽ không phải ai cũng chịu được những lời chân thành tới cỡ vậy, ít nhất thì Kira Ryosuke không làm được. Từng tảng da trắng sữa dần bị nhuộm bởi sắc đỏ nhàn nhạt, tựa như một quả cà chua chín. Thiếu niên tuấn mỹ rũ mi, cảm xúc căm ghét trong bóng bỗng tan vỡ như những quả bong bóng.

Với Kira Ryosuke mà nói, Isagi Yoichi là người mang cho anh những cảm xúc vừa yêu vừa hận.

Đáng lẽ ra, với khả năng trời ban của mình, Kira vốn có thể có được sự tung hô của vạn người, dễ dàng dẫn dắt đội bóng tiến đến vòng toàn quốc, rồi trở nên nổi tiếng và được U18 chú ý đến.

Thế nhưng, trong một đội tuyển từ một trường tỉnh lẻ, với những cầu thủ chẳng mấy ai xuất sắc, Isagi Yoichi lại xuất hiện, vụt qua trước mặt anh, khiến anh không thể quên nổi.

" Kira san, cậu làm sao vậy? " Isagi săn sóc hỏi.

" Isagi cứ gọi mình bằng tên đi. " Nụ cười của Kira Ryosuke chân thật không ít.

" Tụi mình cùng tuổi mà, cứ thoải mái đi, Isagi. "

" Vậy, Ryosuke kun. " Isagi chỉ vào toà nhà trước mặt.

" Chúng ta vào thôi. "
__________________

Ngoài lề:

Bí mật số 1: Tôi không phải là sao, càng không phải thái dương, chỉ là một kẻ hèn mọn muốn chạm đến thần minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro