II. "Vì tiền đạo chính là nhân vật chính của sân cỏ mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần hít thở đúng cách, cho dù nhảy suốt một đêm cũng sẽ không thấy mệt "

Thiếu phụ trẻ vung lên cây kiếm gỗ, thân hình mảnh dẻ tựa như một con bướm trắng, nhẹ nhàng chao liệng, múa nên những đường kiếm đẹp mắt.

Cách đó không xa, bé con Yoichi - năm nay mới bảy tuổi, cẩn thận ôm lấy quả bóng đá cũ kỹ vào trong lòng, đôi mắt màu lam to tròn nhìn chằm chằm vào mẹ. Tập chung hệt như cách mà cậu đã từng nhìn trận bóng đá diễn ra ba năm trước. Tiếng gió rít, tiếng thở, tiếng vung kiếm, mọi âm thanh đều khiến đứa bé run lên, ấy thế mà trong tâm nó lại không chút sợ hãi, chỉ độc một loại cảm giác kỳ lạ

Trong trí nhớ của Yoichi bé nhỏ, mẹ luôn thực dịu dàng, luôn cười, luôn điềm tĩnh . Hoàn toàn không giống với mẹ của lúc này một chút nào.

Trong mắt Isagi, vô số dải hoa nở rộ trên không trung, vờn quanh thân mẹ.

" Yochan con ơi "

Isagi Yoy chậm rãi dừng tay, quỳ một chân ôm lấy gò má đứa con trai.

" Cha mẹ sẽ không bao giờ cưỡng ép con làm bất kỳ điều gì mà con không mong muốn. "

" Chỉ là, mẹ vẫn hi vọng, con sẽ học "Hơi thở" "

Cô khẽ rũ mi, khẽ lẩm bẩm.

" Vì chỉ còn chúng ta, là những người cuối cùng còn nhớ đến họ "

"Hơi thở" là di sản cuối cùng của Sát Quỷ Đội

Những con người quả cảm anh dũng, trong bóng tối liều chết đi tiêu diệt ma quỷ, cuối cùng lại biến mất trong dòng thời gian
************

" Isagi, Isagi này. "

Vốn đang chìm vào hồi ức, lại bất chợt bị gọi tỉnh. Isagi lắc đầu một chút, rồi cả tầm mắt bỗng đều bị xâm chiếm bởi khuôn mặt điển trai đến cùng cực của Kira.

" Cậu có sao không? "

" Ừm, mình chỉ hơi lơ đãng một chút thôi. "

Cậu trai hai mầm trấn an, rồi dời tầm mắt nhìn về phía dáng người cao gầy đang nói những lời điên rồ trên bục giảng. Với khuôn mặt hốc hác tái nhợt không biểu tình, đôi mắt đen sâu hoắm không chút ánh sáng và bộ áo sơ mi đen, cái con người tự xưng là "Ego Jinpachi " này thực sự đáng sợ theo nhiều nghĩa

Mà, cũng chỉ có người như vậy mới nghĩ ra dự án điên rồ như Blue Lock.

Một dự án điên rồ với sự tham gia với 300 tiền đạo trẻ ưu tú trên toàn Nhật Bản, để từ đó chọn lọc ra vị anh hùng sống sót cuối cùng, người sẽ đem lại chiếc cúp vô địch cho đội tuyện Nhật Bản.

Isagi nghiêng đầu nhìn Kira, đôi ngươi xinh đẹp phản chiếu lại dáng vẻ trầm tư lặng lẽ của thiếu niên.

Kỳ lạ quá

Kira kun, đã luôn như vậy sao?

Một dự án vô lý, tốn kém, chỉ cần suy nghĩ một chút, đều sẽ nhận ra nó bất khả thi tới nhường nào. Có lẽ thế mà những mọi người xung quanh Isagi đã coi Ego Jinpachi là kẻ điên mơ mộng viễn vông và liên tục làm ồn, ầm ĩ yêu cầu một lời giải thích, thậm chí có kẻ phản bác Ego, nói rằng bản thân vẫn còn đồng đội.

" Tụi này vẫn còn Team của mình, thậm chí là nhiều người còn sắp tham dự giải quốc gia quốc gia kìa! Đừng có mà tự quyết như vậy!!! "

" Chậc, phải rồi " Ego nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó, rồi bất chợt, gã tối sầm mặt, lạnh nhạt đưa đôi bàn tay gầy guộc làm dáng vẻ xua đuổi " Một đám hết thuốc chữa. "

" Cút đi. Ai muốn về thì cứ về. "

Đôi mắt đen sâu thẳm như đang nhìn vào người chết của Ego làm sống lưng những cầu thủ trẻ ớn lạnh, tất cả đều hoảng sợ nhìn kẻ điên trước mặt. Chỉ có một vài người bỗng để ý thấy cậu trai bé nhỏ bên cạnh Kira bỗng cong môi mỉm cười.

" Các cậu cảm thấy bóng đá là gì? Môn thể thao mười một người đồng tâm hợp lực thi đấu? Môn thể thao chú trọng tinh thần đồng đội? Sai bét. Với cái lối nghĩ nghèo nàn ấy bảo sao bóng đá của đất nước này lại yếu kém như thế. "

" Dỏng tai lên mà nghe đây những viên ngọc thô. "

" Bóng đá, là một môn thể thao phải ghi bàn nhiều hơn đối thủ. Còn cầu thủ giỏi nhất là người ghi được bàn thắng. "

Nói những lời này, Ego đảo mắt nhìn toàn phòng, nhưng hầu hết các tiền đạo trẻ đều sợ hãi né tránh tầm mắt. Chỉ có viên ngọc thô mà gã tự tay tỉ mỉ lựa chọn mới dám nhìn thẳng vào gã mỉm cười đầy ôn nhu.

" Nói ví dụ về Noel Noa, gã cầu thủ số một thế giới từng nói. " Nghe thấy tên thần tượng, đôi mắt xanh xinh đẹp sáng bừng.

" Tôi thà lập hat-trick rồi thua 3-4 chung cuộc, còn hơn là thắng 1-0 với một pha kiến tạo. " Isagi khẽ lẩm bẩm.

" Tôi thà lập hat-trick rồi thua 3-4 chung cuộc, còn hơn là thắng 1-0 với một pha kiến tạo. " Ngón tay gầy guộc của Ego vung lên.

" Eric Cantona cũng từng phát biểu " Đồng đội không quan trọng, chỉ mình tôi toả sáng là đủ" "

" Với ba lần vô địch World Cup, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đã nói " Tiền đạo trung tâm, tiền vệ hàng đầu, hậu vệ xuất sắc nhất, thủ môn số một thế giới, dù là danh hiệu nào thì câu trả lời cũng là tôi ""

Ego nói, miệng kéo lên tạo thành một nụ cười sởn gai ốc, lưng cong về đằng sau, điên cuồng nói lớn.

" Thế nào, nghe thật ích kỷ phải không!?? Nhưng họ đều là cầu thủ số một thế giới, và là những tiền đạo làm nên lịch sử!!! "

" Đây là [Những kẻ tự cao tự đại phi thường] "

" Các cậu sẽ không thể trở thành tiền đạo số một thế giới, nếu như không phải là kẻ tự cao tự đại nhất quả đất này. "

Đã có từng ai nói rằng, Ego Jinpachi rất có khả năng thao túng người khác chưa?

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc phần lớn các cầu thủ trong căn phòng này đã dao động rõ ràng, đôi mắt ngơ ngác run rẩy đầy hoảng hốt, sự khó tin đều kể nên sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm bên trong mỗi thiếu niên.

Kể cả Isagi.

Cậu trai tóc mầm rũ mi, chạm nhẹ vào trái tim loạn nhịp, cố ghìm lại khoé môi đang cong lên đến mang tai, tránh làm Kira hoảng sợ.

" Isagi-? "

Kira bối rối nhìn Isagi bỗng trở nên thật kì lạ, rùng mình khi chợt nhận ra đôi mắt của cậu bạn này bỗng giống Ego đến kì lạ.

" Hỡi những viên ngọc thô, tôi hỏi một câu cuối cùng. "

Dưới những lời của Ego, dường như trong đầu của mỗi cá nhân chợt được phác nên khung cảnh sân bóng.

80000 người theo dõi, 22 cầu thủ chạy đầy cuồng nhiệt, cùng quả bóng đen trắng lăn dài.

Và cú sút dứt điểm không ngần ngại.

" Những ai mang cái tôi điên rồ ấy. "

Cánh cửa sau lưng Ego nặng nề mở ra, hơi lạnh bốc lên trắng xoá như sương mù. "

" Xin mời bước tiếp "

" Cảm ơn ngài vì bài phát biểu truyền cảm hứng"

Một tiếng thở khe khẽ bỗng vang lên, nhẹ khàn, khác hoàn toàn với âm thanh của Ego Jinpachi.

Trước khi tất cả nhận ra, Isagi Yoichi - người mà mới vừa nãy đứng ở cửa ra vào, đã tiến gần sát đến gần kẻ điên áo đen.

" Cái gì vậy!??? "

Mọi người lao xao kinh hãi, dường như không tin nổi.

" Chà chà " Ego nghiêng đầu, giọng đầy sự hài hước. " Thế nó có khiến cậu bất ngờ không. "

" Ngược lại đấy, ngài Ego. " Isagi mỉm cười, nhanh chóng lướt qua Ego, tiến vào cánh cổng " Tôi rất vui. "

" Vì tiền đạo, chính là những nhân vật chính của sân cỏ mà, chẳng phải sao? " Isagi nỉ non, thanh âm trong căn phòng kín tựa như khuyếch đại vô vàn lần. " Chúng ta sinh ra là để tận hưởng niềm vui khi sút bóng vào lưới, khi được tung hô và hò reo "

" Cái— Anh Yoichi!. " Tiếng Rin loáng thoáng cách đó không xa, truyền vào lỗ tai Isagi, làm cậu hưng phấn khi nhận ra cậu em trai nhỏ yêu mến.

' Vì người chiến thắng sẽ chỉ sinh ra trên thân xác của vạn người khác mà thôi!!!! "

Như sực tỉnh khỏi giấc mộng, những kẻ còn lại đồng loại chạy theo. Để rồi đến cuối cùng, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại Ego đang ngồi.

" Vậy là, 300 cầu thủ đều tham gia "

Từ trong cánh gà, Teiri Anri khoác trên mình bộ đồ công sở bước ra.

" Vận mệnh của nền bóng đá Nhật Bản cùng 300 thiếu niên ấy xin được nhờ vào anh. "

" Chà, có lẽ số phận của 299 con người sẽ bị đảo lộn. "

Ngẩn đầu lên nhìn trần nhà trắng xoá, Ego mỉm cười.

" Và rồi một tiền đạo sẽ sinh ra, đó là cách Blue Lock vận động.

" Bắt đầu thôi, Anri chan "

Kể từ giây phút này, Blue Lock sẽ trở thành nơi có những trận bóng nảy lửa nhất thế giới
________________________

Bí mật số hai: 299 kẻ còn lại thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần đoá thược dược của gã được nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro