III. Cậu ấy là thần minh -by Kira Ryosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi bị chú ý là gì?

Nó tệ dã man luôn mọi người ạ.

Cho dù bản thân chỉ đang ngồi một góc trong xe buýt, Isagi vẫn cảm nhận được những ánh nhìn săm soi nóng bỏng như muốn đốt cháy cậu của những người xung quanh.

Lời nỉ non điên cuồng và phản nghịch mà Isagi nói trước mặt Ego, đã khiến cậu thành kẻ được chú ý nhất giữa 300 cầu thủ trẻ, không chỉ riêng với Teiri Anri và Ego Jinpachi, mà còn cả những con người bị cậu lôi cuốn.

Bởi nhìn như vậy làm cho cái tính nhát gan sợ giao tiếp nho nhỏ của Isagi tự dưng trỗi dậy, khiến cậu bất chợt hơi luống cuống trước sự thù địch khó hiểu của những cậu trai cùng tuổi. Cuối cùng chỉ biết rụt cổ lại trong cái khăn quàng cổ hình hoa tử đằng siêu nữ tính mà mẹ cậu tự tay đan, lẽn bẽn mỉm cười mỗi lần vô tình chạm mắt một ai đó.

Mấy bạn trẻ đang săm soi thám thính ngắm người ta tự nhiên chột dạ kinh khủng. Tim đập thình thịch không ngừng còn mặt mũi thì đỏ bừng, vội vã quay ngoắt đi ra giả vờ nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Bầu không khí trên xe cứ kì lạ và lúng túng đến không tưởng, chỉ có con người vô tâm vô phế tên Thế Nhất họ Khiết vẫn thoải mái cực kỳ.

Ngay khi xuống xe, tất cả đồ dùng cá nhân lập tức bị tịch thu, điều này làm Isagi hơi không vui. Cậu liếc nhìn một chút, rồi nhỏ giọng xin xỏ chị gái thu đồ.

" Chị ơi, đây chỉ là tạ chân thôi, là đồ tập luyện đó ạ, nó thực sự cũng không thu ạ? "

" Tất cả đồ đạc trên người đều không được phép mang theo, đó là quy định "

Anri lạnh nhạt nói, bình tĩnh đưa bọc quần áo cho Isagi, cố gắng để để tay không run, che giấu sự tan vỡ trên khuôn mặt.

Anri không quá muốn tìm hiểu về lý do vì sao lại có một cậu thiếu niên đeo tạ chân đến nơi hợp túc.

Ỉu xìu nhận lấy bọc áo viết kí hiệu 289Z, bỏ lại phía sau một Teiri Anri hoài nghi nhân sinh, cậu trai hai mầm bước vào toà nhà ngũ giác, men theo chỉ dẫn trên tường, cuối cùng cũng tiến vào phòng Z.

" Phòng chung? "

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có rải rác chục người đang ở. Hầu hết họ đều có những cái nhìn hằn học, thậm chí có thể nói là khó chịu

Đột nhiên, tầm mắt của cậu bỗng va vào bóng dáng yểu điệu.

Một mái tóc đỏ, dài, mềm, rực rỡ như lửa và đôi mắt cùng màu

" Isagi! May quá...có người quen chung phòng rồi "

Trong bầu không khí ngột ngạt của cạnh tranh và sự đề phòng lẫn nhau, nụ cười mỉm nhẹ nhàng cùng sự dịu dàng ẩn hiện trong đôi mắt nâu nhạt của Kira thật đẹp đẽ.

" Ryosuke kun" Isagi cũng cảm thấy an tâm một chút, cậu khẽ cười, đôi ngươi lấp lánh ánh lên màu xanh như đá quý.

Rồi đột ngột, đôi mắt màu lam sậm to tròn đáng yêu chợt mở lớn, tay phải nhanh như cắt chộp lấy thứ bay về phía mình.

" Xin lỗi " Kunigami quay người về đằng sau, ngạc nhiên nhìn thiếu niên lóng ngóng cầm cái áo sơ mi trắng "Phản ứng nhanh thật đấy" . " Quần áo bay rồi. "

" Không sao đâu. " Isagi trả lời, cẩn thận né tránh cậu trai với mái tóc đen vàng vẫn vô tư nằm lăn lóc ngủ trên sàn nhà, đưa lại cái áo cho Kunigami, rồi tìm một góc thay đồ.

Từ phía sau lưng, Isagi bỗng nghe thấy vài tiếng ồn ào đầy thích thú. Một cậu trai cạo trọc đầu đang vô cùng thích thú nắm chặt lấy tay Kira, mặc kệ cho việc Kira có vẻ rất lúng túng.

" Còn Isagi là bạn của cậu đúng không? "

Iragashi nhanh chóng tiến đến trước mặt Isagi, nụ cười ngoác rộng.

" Isagi Yoichi phải không? Tất cả bọn này đều thực sự choáng ngợp với cậu đấy! " Vì tiền đạo là nhân vật chính của sân bóng", câu nói đó nghe siêu ngầu luôn đấy! "

Iragashi Gurimu hào hứng, hai tay vung vẩy làm minh hoạ, cái mồm cứ bô bô không ngừng về cái gọi là ước mơ cùng cuộc sống trước kia của cậu ta. Về xuất thân ở nhà chùa và khát khao được thoát khỏi tương lại làm thầy tu.

Isagi không quá muốn nghe, nhưng giáo dưỡng và phép lịch sự nên mới không cắt ngang. Chỉ im lặng nhìn vào con số 300Z bên tay trái.

Nhưng may mắn thay, chưa để Igarashi nói hết, trên màn ảnh đen kịt bỗng sáng bừng, hình bóng lão Ego hệt như một con ma xuất hiện.

" Này những viên ngọc thô kia ơi. Các cậu đã thay xong quần áo chưa? "

Giờ đây những người cùng phòng sẽ trở thành đồng đội, cũng là đối tượng cạnh tranh. Với những con số trên áo là xếp hạng năng lực. Và top 5 của Blue Lock sẽ được phép tham gia vào U20 với tư cách là tiền đạo.

Những lời này của Ego khiến mọi người sửng sốt, nhưng chưa để cho bất kỳ ai kịp nắm bắt thôi tin, một trái bóng đen trắng đã bị thả xuống từ trần nhà.

" Nào, đã đến lúc chơi "Onigokko rồi. "

" Thời gian giới hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành "Quỷ"

" Kẻ làm quỷ khi đã hết giờ sẽ phải ra về. "

Ti vi phát ra tiếng rè rè rồi vụt tắt, chỉ còn câu nói cuối cùng của Ego vang vọng giữa căn phòng.

" Còn nữa, cấm dùng tay. "
_____________

Bộp-

Thanh âm bóng va chạm nặng nề vào da thịt, giống như tiếng trống báo tử, nặng nề đánh vào lòng mỗi người.

Kira thở hổn hển nhìn quả bóng đen trắng lăn trên mặt đất, đôi chân mất hết sức lực trượt trên mặt đất, dường như khó tin điều trước mặt.

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy? "

"Trò chơi đã kết thúc rồi. "

Lời tuyên bố của Ego trở thành lời phán xử cuối cùng cho số phận một cầu thủ trẻ. Màn hình đếm ngược thời gian dừng lại ở con số 0, rồi cả màn hình bị bao phủ bởi một một màu đen như mực.

Nhưng tất cả mười hai người trong căn phòng đều biết khuôn mặt bị mực che đi trên màn ảnh là ai.

300Z - Iragashi Gurimu

Loại-

" Không thể nào! " Cậu nhóc đầu trọc gào lên, hoảng loạn và sợ hãi, kết hợp cùng khuôn mặt sưng một bên và cái chân bị trật khớp, thoại nhìn thực sự đáng thương.

" Người bị loại là Kira cơ mà! Tôi-tôi nhìn thấy rõ, bóng đã chạm vào người Kira rồi!!! "

Bình tĩnh nhìn thằng nhóc điên cuồng rít gào, run rẩy chỉ tay vào thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất, Ego cười lạnh, trả lời.

" Vào thời điểm Isagi Yoichi đá bóng. "

" Đồng hồ còn lại 1 giây. "

Isagi tiếp lời, dịu dàng nở nụ cười ôn nhu, thoại nhìn vô hại đến cùng cực, khiến người khó có thể liên tưởng đến kẻ điên trong vòng 136 giây đã gần như đá được hết những người ở trong phòng.

" Ryosuke kun đã chớp được đến thời điểm 1 giây còn sót ấy, để vươn chân đá về phía cậu. "

Rồi, thiếu niên hai mầm nhìn về Kira Ryosuke, khuôn mặt đầy tán dương.

Thấy bản thân liên tục bị thằng nhóc này cắt ngang, Ego tặc lưỡi, nhưng chả làm được cái mẹ gì.

Cậu ta là viên ngọc thô quý giá của gã, là viên kim cương xanh đã được mài giũa phơi bày cho thế gian vẻ đẹp tráng lệ. Thiên tài sẽ được đặc cách, còn báu vật thì lại càng được ưu ái.

" Thế thì cái trò quái quỷ này có liên quan gì đến bóng đá!? " Igarashi vẫn cố chấp.

" Nhìn lại diện tích căn phòng đi đồ ngu, 16,5 x 40,32 m, bằng với kích thước vùng cấm địa đấy. "

Ego xoay trên ghế cười lạnh.

" Ngay cả thời gian cũng có ý nghĩa của nó, trong một trận đấu, một cầu thủ chỉ có thể giữ bóng trong trung bình 136 giây. "

" Bây giờ thử nói xem, cậu còn dám bảo rằng trò chơi này không hề liên quan tới bóng đá không? "

Tất cả đều sững người.

Không để bất cứ ai kịp cắt ngang câu nào, Ego tiếp tục nói.

" Trong "Onigokko", "Quỷ" có thể là kẻ thua cuộc bằng cách giữ bóng, nhưng cũng có thể trở thành người chiến thắng nếu sút vào một ai đó

" Tiền đạo là người chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện đó, đó sẽ là người chiến đấu cho đến 1 phút cuối cùng. "

" Đó là Isagi Yoichi, người đã biến bản thân thành kẻ săn mồi, một mình loại bỏ gần như hết thảy người trong phòng. " Isagi thẹn thùng cào cào tóc.

" Bachira Meguru, người đã tự mình cướp bóng, tìm cách loại bỏ người mạnh nhất. " Bachira ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà, lắc lư người như con lật đật. Đôi mắt màu mật nhìn chằm chằm Isagi, từng vòng xoáy màu xám khói xoay chuyển trong đôi ngươi, quỷ dị vô cùng.

Isagi ơi, cậu cũng có một con quái vật đúng không?

" Và, chà chà. " Ego tặc lưỡi, ngạc nhiên nói. " Vượt xa kì vọng của tôi, Kira Ryosuke, người đã vươn chân mình, sút bóng vào chính giây phút gần như bị loại. "

Kira vốn đang sững người, bị nhắc tên liền hoàn hồn. Cậu cứng ngắc quay đầu về phía Isagi, Isagi gần như có thể thấy đôi mắt nâu sẫm đó hơi ươn ướt.

" Một tiền đạo không phụ thuộc vào những ý định chung của cả nhóm, chỉ miệt mài theo đuổi vì chiến thắng của bản thân. "

" Đó mới là Cái tôi của một tiền đạo. "

" Tôi đã giải thích hết rồi đấy, giờ cậu còn bất kỳ điều gì muốn nói không? " Ego nghiêng đầu, cách một lớp màn hình, nhưng cái nhìn như đâm thẳng vào tâm can ấy vẫn khiến người rùng mình.

" Nếu không thì tôi sẽ nhắc lại. [Igarashi Gurimu -Loại], mau cút đi. "

Cậu nhóc muốn phản bác, nhưng cổ họng như nghẹn lại, khô khốc. Nước mắt vốn đã khô lại tiếp tục trào lên, làm cả khuôn mặt lấm lem. Iragashi sụt sịt, khập khiễng đứng dậy, lết từng bước một rời phòng chung. Bóng lưng run rẩy lại đáng thương.

Nhưng đã chẳng còn ai có tâm trạng an ủi.

Những lời của Ego như chiếc gông xiềng tròng lên cổ mười một cầu thủ trẻ. Lần đầu tiên trong đời, những đứa trẻ ấy hiểu được cảm giác "Tôi đã sống. " là như thế nào.

" Isagi. " Sau một khoảng lặng lẽ, Kira ngẩn đầu, run rẩy hỏi. " Vì sao, cậu lại sút vào tớ? "

Ánh nhìn ấy quá van lơn, quá tội nghiệp. Tưởng chừng như nếu Isagi nói rằng cậu "chán ghét" anh, Kira sẽ suy sụp mất.

Thấy như vậy, cõi lòng Isagi mềm nhũn, cậu nhẹ nhàng ngẩn đầu, dò hỏi.

" Ngài Ego, liệu có thể cho chúng tôi một chút riêng tư được không? "

Màn hình hiện bóng dáng kẻ điên nhoè đi trong chốc lát, rồi tối đen như lúc ban đầu.

" Ryosuke kun này. "

" Cậu đã bao giờ cảm thấy lý luận của Ego là sai chưa? "

" Tớ- " Kira nghẹn lại.

" Đã từng, đúng không? " Thiếu niên mắt lam quỳ xuống, để mình ngang hàng với Kira, mềm nhẹ nâng khuôn mặt tựa như khóc, lau đi giọt máu rơi vì bóng trúng mặt.

" Lần trước, khi ta gặp nhau ở đấu vòng loại, vào thời điểm huấn luyện viên khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa "All for one, One for all ", Kira đã thực sự tự hào, thực sự tin tưởng,tất cả những biểu tình của cậu đều thể hiện rằng "Đó là đúng, tình đồng đội là trên hết. "

" Tớ biết. " Nhẹ nhàng vén phần tóc rũ trên mái, đôi mắt lam ôn hoà nhìn thẳng vào Kira, làm trong con ngươi đẹp đẽ phản chiếu bóng dáng người đối diện.

" Ngay lúc đó, tớ đã có cảm giác "À, có lẽ chúng ta không hợp nhau. "

" Nhưng- " Isagi rũ mi. " Khi nãy, vào lúc chúng ta ngoài cổng, tớ lại thấy, "Hình như cậu ấy thay đổi rồi. "

" Cậu không còn hoàn toàn tin vào lý luận đồng đội, cậu đã không phản bác những lời mà Ego nói tại nơi tập trung. "

" Nhưng-" Kira khàn giọng. "Tớ vẫn không hiểu, lý do cậu làm như vậy. "

Lờ đi câu hỏi của Kira, Isagi nhỏ giọng hỏi. " Có sung sướng không? "

" Cái cảm giác khi loại bỏ Iragashi ấy, có khiến cậu mừng như phát điên, như vừa thoát khỏi cõi chết không? "

Kira sửng sốt. Anh muốn nói là không, không hề. Nhưng bóng dáng anh phản chiếu trong mắt Isagi lại hoàn toàn khác.

Vặn vẹo, nhếch nhác, chật vật.

Mừng rỡ, điên cuồng.

Trong giây phút ấy, Kira đã hiểu những gì người này muốn nói gì.

Trong mắt cậu ấy, ngay cả Kira Ryosuke - Báu vật của bóng đá Nhật Bản, cũng chỉ là món đồ chơi thú vị.

Isagi Yoichi, không phải là nhân loại.

Cậu ta là thần minh

Cao cao tại thượng, đùa giỡn thế nhân
________

Bí mật số ba: Trong lòng cậu ấy không tồn tại quái vật nào cả, chính bản thân cậu đã là con quái vật đáng sợ nhất rồi.

____________

Clm khổ thân Isagi vl.

Thật ra ổng đá vào Kira không phải vì muốn thấy Kira xấu mặt đâu, cậu ta đang kiểm tra Kira đấy.

Isagi đã tính toán là nếu Kira vẫn tin tưởng vào cái lý luận đồng đội, Isagi sẽ loại bỏ cậu từ sớm. Vì việc lý tưởng xung đột sẽ khiến về sau Kira sống rất mệt mỏi trong Blue Lock, và vì Isagi có thiện cảm với Kira, nên cậu thà làm phản diện còn hơn là thấy thiếu niên rạng rỡ mình quen trở nên suy sụp.

Thứ hai, việc thấy sự thay đổi của Kira khiến Isagi tò mò, Kira trầm lặng hơn, khao khát hơn, không còn dáng vẻ cầu thủ như đi sàn diễn nữa, nên Isagi muốn xem thử xem mình liệu có nhìn sai không.

Haha, tin tui đi, để bù đắp cho vài cp hiếm có cô nào viết, một vài Char như Gin nè, Kira, Raichi sẽ có siuuuu nhiều hint!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro