IV. "Tớ muốn được đá bóng cùng cậu. " Bachira Meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi khởi động, để cho mấy cơ xương không ngừng phát ra tiếng răng rắc răng rắc. Một bên cậu nhìn Bachira với mái tóc gáy nhuộm vàng cũng đang ép cơ trước mặt. Trong đầu toát ra mấy dấu chấm hỏi chấm.

Giữa đêm khuya thanh vắng, vào cái thời điểm ai cũng rúc vào chăn đánh một giấc, Isagi lại đang cùng cậu bạn chưa từng nói chuyện một câu nào đến sân bóng riêng. Nếu có người nhìn thấy, khéo còn tưởng là hai đứa đang chuẩn bị đi vụng trộm-

Tất cả phải kể đến vài ngày trước.

Sau bài phát biểu hùng hổ nhiệt huyết mà Ego dùng để tẩy não những cầu thủ, cuộc sống kép kín như tù ngục đã bắt đầu.

Sáng dậy ăn, rồi luyện tập, trưa ăn, rồi luyện tập, tối ăn, đánh răng rửa mặt, luyện tập rồi đi ngủ.

Lịch trình vừa mệt mỏi vừa vất vả lại nhàm chán, nó khiến cho đám thiếu niên nhiệt huyết như bị dội cả xô nước đá, bầu không khí càng lúc càng bức bối. Cứ nhìn cái cách Raichi Jingo bắt đầu bới móc kháy đểu người thứ hạng thấp hơn là biết.

Nhưng nó chả liên quan đến Isagi.

Người nhà Isagi từ xưa tới nay đã có truyền thống múa kiếm cầu may vào các mùa trong năm, thời điểm sớm nhất có thể đi ngược về thời Edo hàng trăm năm trước. Những đứa trẻ sinh ra trong họ đều được học cách cầm kiếm từ năm bốn đến bảy tuổi, cho dù không dùng thì cũng là để tu dưỡng rèn luyện để không bị bắt nạt khi dễ trong cuộc sống.

Nói tóm lại, Isagi không quá cảm thấy mệt mỏi trước những bài tập kia.

Nhưng vì sao Isagi lại đồng ý luyện tập cùng Bachira Meguru nhỉ.

Để xem, à đúng rồi-

" Trong trò Onigokko lần trước, vì sao cậu lại chuyền cho tớ. "

Isagi nhỏ giọng hỏi ra câu hỏi đã làm cậu băn khoăn vài ngày nay.

" Từ trong mắt cậu, tớ không nhìn thấy địch ý. " Isagi chỉ vào tròng mắt màu lam. " Đó không phải là cú sút loại tớ, mà là chuyền đúng không. "

Dù nhìn theo hình thức, những lời Isagi nói là câu hỏi, nhưng chất giọng chắc chắn mang ý khẳng định.

Không trách Isagi được, trong trận Onigokko loại trừ kia, Bachira Meguru đã cướp bóng ngay sau khi bắt đầu, liên tục đuổi theo Isagi, biến trận loại trừ giữa mười hai con người biến thành trận 1vs1 giữa hai người. Kira sau đó cũng đã dò hỏi rằng Isagi đã từng đắc tội cậu trai nhảy nhót tựa như ong này chưa.

" Chà. " Bachira lắc lắc đầu, chớp đôi mắt vàng kim của mình.

" Vì ấy- " Chất giọng ngọt ngài được kéo dài. " Trong tớ có một con quái vật mà. "

Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị kéo ngắn, màu lam cùng màu mật chỉ còn cách đúng hai cm, như chạm nhau, hoà lẫn cùng một thể.

" Chỉ khi chơi bóng, nó mới xuất hiện và nói.

" Tiến tới khung thành đi. "

" Nhảy múa nhiều hơn đi.."

Cùng với những lời tự thuật tiếng lòng, nện bước của Bachira cũng ngày càng nhanh chóng và hoang dại. Trái bóng đen trắng dưới chân đảo liên hồi theo những cú rê bóng, biến trận đối đầu đột ngột của hai thiếu niên trẻ thành vũ điệu mê hoặc.

" Vào lúc đó, "Quái vật" đã nói với tớ rằng. "

" Hãy chuyền cho Isagi đi, bên trong cậu cũng có một con "Quái vật"

Nhanh chóng như cách tiến gần Isagi, Bachira quẹt chân, lùi lại, trong thoáng chốc đã xa vài mét.

" Là trực giác đúng không. " Isagi hỏi.

Điều này làm Bachira cảm thấy sung sướng.

" Đúng vậy! Cậu cũng nghe thấy đúng không. "

" Tớ ấy, luôn tin rằng Messi, Ronaldo, Noel Noa hay là bất kỳ tiền đạo đều có trong mình một con quái vật - nó như thể bằng chứng cho một tiền đạo vậy. " Bachira vòng tay sau gáy, cười hồn nhiên, đôi mắt vàng kim lấp lánh, sáng rực một nỗi niềm của kẻ điên loạn gặp được đồng loại.

" Được vào "Blue Lock" và gặp được cậu, tớ rất vui. "

" Isagi ơi. "

" Tớ muốn được đá bóng cùng cậu. "

Lời tự thuật chân thành của Bachira Meguru khiến thiếu niên mắt lam chợt ngẩn ngơ, dường như khó có thể tin được những điều đang diễn ra. Rồi cậu cười rộ lên, đôi mắt xanh đẹp đẽ tựa viên đá quý lấp lánh.

" Tớ cũng vậy. " Bước chân nhẹ nhàng đạp trên nền cỏ nhân tạo, khẽ khàng như chú mèo đi kiếm mồi

" Tớ cảm thấy rất vui khi được đá bóng cùng với cậu. "

" Ơ, Bachira kun làm sao vậy? "

Isagi nghiêng đầu hỏi, nhìn cậu trai cắt tóc bob tự nhiên ngồi thụp xuống đất ôm tim. Vành tai đỏ bừng như nhỏ máu.

" Isagi giảo hoạt quá đi mất, huhu. "

Isagi:?

" Ping pong pang poong, e hèm... Việc đánh giá kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. "

" Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất "

Loa phát thanh vang âm thông báo vô cảm lạnh nhạt của Ego. Lại mơ hồ khiến Bachira cảm thấy phát ớn. Thiếu niên ong xoa gáy vô tâm nhún vai, rồi ôm sát gần cậu bạn thân nhất mới mẻ ra lò của mình

" Hai cậu đã đi đâu vậy? "

Ngay khi bước vào phong chung của team Z, khuôn mặt giận giữ và cáu kỉnh của Kira là thứ đầu tiên Isagi và Bachira nhìn thấy. Thiếu niên tóc bạch kim chống nạng, đôi mắt ngập tràn sát khí, những lời nói ra như kẹp hàng ngàn tia độc.

" Tôi không biết là Bachira Meguru lại thân thiết với Yoichi đấy. "

" Saooo. " Bachira khúc khích cười, đáng sợ không kém. " Tất nhiên là tụi này thân rồi. "

" Xạo, tôi biết thừa là hai người còn chưa từng nói chuyện với nhau, rồi lúc ở ngoài cũng chưa từng gặp mặt. "

" Vì tôi với Isagi là định mệnh mà! Thời gian ngắn dài có ảnh hưởng gì không-? "

Bị kẹp mình giữa thuốc súng nồng nặc, Isagi vẫn hồn nhiên kiểm tra thứ hạng vừa lên của mình, là 264. Tức là Isagi đã tăng đúng 25 hạng. 300 cầu thủ, nếu mỗi phòng giống như team Z, ban đầu đều có 12 người và loại 1 người, vậy thì số phòng và số người bị loại vừa vặn đều là 25. Con số này là sao vậy?

Ngay lập tức, Ego xuất hiện đã khẳng định suy nghĩ của Isagi.

Nhưng thế là không đúng. Trực giác Isagi gầm lên, muốn nói cho chủ nhân biết về một điều gì đó. Nếu muốn loại, vì sao không loại 25 cầu thủ tệ nhất, tức thứ hạng 275-300, mà lại bốc ra từ từng team một người? Ego không sợ rằng nó sẽ vô tình loại bỏ viên ngọc thô của ổng sao?

Rồi còn cả việc xếp hạng này nữa, riêng kỹ năng của Bachira với Kunigami thôi cũng đã thuộc nhóm "Ổn" và "Có tiềm năng" phát triển rồi. Không thể nào người như vậy lại bị xếp xuống đáy xã hội như vậy cả. Nó quá vô lý.

Nhưng nếu-

Đôi mắt Isagi bừng sáng.

Tất cả chỉ là kế hoạch thì sao?

Rằng việc liên tục nhấn mạnh rằng "chúng ta" không phải là kẻ mạnh, đã khiến những cầu thủ non trẻ cảm thấy căm thù kẻ hạng trên, reo rắc trong đầu họ những suy nghĩ muốn mạnh lên để leo lên đỉnh cao.

Ngẩn đầu lên nhìn màn ảnh vẫn sáng, thiếu niên mắt lam chợt chạm mắt cùng kẻ kỷ vị áo đen.

Môi hắn nở nụ cười ngoác rộng mang tai, khuôn mặt mang biểu cảm nửa khiêu khích, lại nửa như tán thành.

Chà. Isagi cười khúc khích. Mình đoán đúng rồi.
___________

" Tôi chơi tiền đạo nhé. " Thanh âm của Isagi đi kèm với những tiếng rên rỉ của vài người thua cuộc trong trò Oẳn tù tì. Raichi lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, thái độ có chút khó chịu, nhưng rồi cũng im lặng không nói

Trận đầu tiên của team Z là với Team X.

Theo cá nhân Isagi, không có một cá nhân thực sự nổi bật trong đội, trừ số 10 - Barou Shoei, một cầu thủ với vóc dáng khổng lồ, chiều cao vượt trội, cùng với khí chất ngạo mạn bậc nhất.

Nhưng nó cũng không liên quan gì đến Isagi hết.

Thiếu niên lạnh nhạt đứng một góc, giương mắt nhìn một đám nam sinh tranh dành quả bóng trắng đen như một đám con nít giành đồ chơi, ấu trĩ đến cực điểm. Ngay từ đầu trận, Raichi đã chạy đến cướp bóng dưới chân Isagi, và bất chấp việc bản thân có thể né tránh cú xoạc nghiệp dư đó, thiếu niên mắt lam lại giả vờ bị nẫng tay. Trong lòng càng thêm hiểu rõ những suy nghĩ của Ego.

Một thân ảnh to lớn vụt qua, cướp trái bóng, nâng tỉ số lên 1-0.

" Lũ thường dân kém cỏi, chỉ cần chuyền bóng cho tao là được. "

Barou ngạo mạn nói.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Barou Shoei, cuộc chơi biến thành trận chiến nghiêng về một phía. Tỉ số 4-0 làm người tuyệt vọng, một bầu không khí mệt mỏi bao trùm lấy Team Z.

" Chỉ còn 20 phút thôi. " Bachira nhìn đồng hồ, cong mắt cười. " Isagi bắt đầu hành động rồi hở? "

" Chuẩn bị đi tên đầu nấm. " Kira duỗi chân, khinh thường liếc nhìn Bachira. "Mi cũng phải chạy đó. "

" Này Ryosuke kun, Bachira kun. " Trước khi trận đấu diễn ra, Isagi tìm đến hai người duy nhất mình thân quen, nghiêm túc đề nghị. " Tớ có thể nhờ hai cậu một chuyện được không? "

" Tớ muốn chúng ta giữ gìn thể lực trong trận đấu này, để đến 20 phút cuối cùng thì bung ra. "

" Isagi đã nghĩ ra gì rồi sao? " Bachira hỏi.

" Ừ. " Thiếu niên bóp mũi, lẽn bẽn cười.

" Nếu tớ không nhầm, chút nữa sẽ biến thành một cuộc tranh đấu hỗn loạn đó. "

" Thứ chúng ta cần làm, là tìm kiếm kẻ mạnh nhất, và chứng thực những suy đoán của mình. "

" Hai cậu sẽ giúp tớ chứ. "

Đôi mắt lam sẫm sền sệt một loại điên cuồng, như biển sâu hoang dại đang gầm lên. Cậu ta hơi nghiêng đầu mỉm cười, hồn nhiên và vô tư, lại khiến người nhìn nổi gai ốc.

" Tất nhiên rồi/Sao lại không? "
_____________

Bí ẩn số bốn: Kẻ săn mồi thường xuất hiện với vỏ bọc của con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro