#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mở đầu>

Cậu có muốn trở thành phu nhân nhà Mikage không?

<<Giống như thường ngày, Mikage Reo - Cậu quý tử nhà Mikage, niềm hy vọng, tương lai và niềm tự hào của gia tộc Mikage, đang ngồi làm bài tập về nhà như mọi khi.

Áp lực gia tộc đè nặng lên vai khiến Reo chưa một ngày được nghỉ ngơi thoải mái. Mà dù có không làm gì thì hắn cũng không thể thư giản được vì khối lượng vấn đề đổ dồn lên đầu.

Hắn cần và phải làm, vì hy vọng cha mẹ đặt vào bản thân, và vì để sau này kế nghiệp cha.

Reo cứ ngồi đó, làm việc của mình. Cần đồ ăn, thức uống gì thì chỉ cần nhấn thông báo là sẽ có người giúp việc mang lên cho.

Trong căn phòng xa hoa, rộng lớn, ngoài tiếng gió thổi từ cửa sổ và tiếng loạt xoạt của ngòi bút đi qua đi lại trên trang vở trắng thì chỉ còn không gian yên ắng đến lạ thường.

Reo không để tâm lắm , hắn quen rồi, quen sự cô đơn buồn tẻ ở trong chính căn nhà của mình.

Nhưng rồi...

- Lại làm bài hả Reo?...

Cậu nhóc tóc đen xanh ngồi đó, bên cạnh hắn mà đung đưa chân.  Miệng ngân nga câu hát rồi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn. Thấy hắn làm việc riết liền than thở đầy chán nản.

- À.. Ừ. Để chút nữa tôi đưa cậu đi chơi nhé?

Từ khi cậu nhóc xinh đẹp này bước vào cuộc đời hắn, cuộc sống có vẻ tươi vui hơn hẳn. Hắn tìm ra chút ánh sáng trong căn phòng tối tăm mịt mù của mình.

"Sao mình có thể quên mất cậu ấy có ở đây chứ?"

Dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu nhóc, Reo nhìn cậu thật lâu như muốn khắc sâu từng đường nét khuôn mặt cậu vào tâm trí.

A... Hắn cảm thấy nhìn bao lâu cũng không đủ...

- ... Reo à, đừng nhìn tớ như thế... Ngại lắm...

Mặt cậu nhóc đỏ lên trông thấy, muốn quay đi để tránh ánh nhìn gắt gao của người cao lớn hơn.

- Không được! Isagi đẹp như thế! Phải cho tôi nhìn nhiều chút chứ! Lâu lắm mới có dịp ở cùng nhau như thế này!

Reo mạnh mẽ giữ mặt Isagi lại, áp mặt hắn lại gần mặt cậu, rồi cụng trán hắn lên vàng trán cao trắng treo của cậu.

Mắt đối mắt, việc này giúp hắn nhìn rõ cậu hơn bao giờ hết, từ đó hắn khắc sâu khuôn mặt cậu vào trong tim.

Cậu là báu vật của Mikage Reo hắn.>>

--------------------------------------------------------------------------------

Báu vật ư...? Hắn có kho báu rồi mà? Còn cần báu vật nữa à?

Nhưng đúng là cậu ta đẹp thật...

Mà đẹp lại có lợi ích gì?

Tại sao 'hắn' lại điên cuồng với cậu ta như thế?

'Mikage Reo' hiểu bản thân mình hơn bất kì ai. 

Hắn biết, dù bản thân có đang cười và dịu dàng như thế, nhưng thực chất trong đôi con ngươi là sự chiếm hữu điên cuồng và tình cảm trào dâng đến tận cùng.

Thật đáng sợ, hắn không quen nhìn mình thế này.

Cậu ta có thể làm 'hắn' khao khát đến thế, cậu ta có sức hút như thế? Khiến 'hắn' say mê hơn cả khao khát làm chủ thế giới với chiếc cúp World Cup ở trên tay?

Rốt cuộc kẻ tên Isagi này là ai?

-----------------------------------------------------------------------------------

<<- Isagi này, tôi có một khát khao...

Chẳng biết từ lúc nào, tư thế giữ hai người đã đổi từ ngồi cạnh nhau sang người nhỏ ngồi trên đùi người lớn. Biết sao được, Reo muốn vậy, và Isagi cũng quen với các yêu cầu quái đản của hắn rồi.

- Ừm?

Reo là người có rất nhiều điều muốn bộc lộ, hắn rất cần tìm người để chia sẻ. May thay, Isagi lại thuộc tuýp người biết lắng nghe. Hai người ở với nhau, âu cũng là do duyên số.

Reo muốn chia sẻ, Isagi sẽ cẩn thận lắng nghe. Cậu cũng chẳng phải người giỏi trong việc đưa ra lời khuyên, nhưng chính sự yên lặng lắng nghe và những lời nói an ủi nhẹ nhàng của cậu lại đủ để giúp Reo xua tan đi những cơn sóng lớn trong đại dương tâm hồn.

Từ cái ngày gặp được cậu, hắn đã biết cậu là người hắn cần tìm rồi.

- Tôi muốn vô địch World Cup, tôi muốn được cảm nhận vinh quang chiến thắng, muốn nâng chiếc cúp vàng lấp lánh trong tay...

Reo nói, giọng hắn đều đều, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi chân trời rực sáng.

- ... Này Isagi, ước mơ của tôi... Có vẻ hão huyền nhỉ?

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng muốn bất cứ cái gì, bởi hắn đều có tất cả. Ngoại hình, năng lực, điều kiện,...

Hắn đứng đầu trong lớp, đạt giải cao trong các kì thi tỉnh, thành phố, quốc gia - Hắn đúng chuẩn hình mẫu 'con nhà người ta' trong mắt người ngoài và bạn bè đồng khoá.

Hắn có mọi thứ trong tay nhưng luôn không hài lòng, bởi thứ dễ có được cũng dễ khiến người ta chán nản.

Nhưng, bây giờ, hắn khao khát hai thứ, trong đó có chiếc cúp World Cup.

Nếu có chiếc cúp World Cup trong tay, cuộc đời hắn sẽ thay đổi.

- ...

Isagi có vẻ đang nghĩ ngợi, cậu im lặng không nói tiếng nào mà nhẹ nhàng giơ tay lên xoa đầu Reo. Hắn cũng rất phối hợp đưa đầu xuống giúp Isagi thuận tiện hơn trong việc xoa đầu. 

Động tác của cậu luôn rất dịu dàng, nhưng lần này đặc biệt hơn hẳn, nó mang sự vui vẻ mà chính hắn cũng thấy lạ lẫm.

- Reo...

Reo nín thở chờ đợi câu trả lời của Isagi. Nếu cậu tỏ ra không thích thì hắn sẽ bỏ luôn ước mơ hão huyền này...

Nhỉ?...

Không biết nữa...>>

---------------------------------------------------------------------------------

Hả?

Mắc gì hắn phải từ bỏ ước mơ nếu cậu ta không thích chứ?

Làm quái gì cậu ta có quyền hành như thế?

Làm thế nào mà cậu ta lại làm 'hắn' hãm sâu vào như thế chứ!?

Chiếc cúp World Cup là thứ hắn luôn khao khát từ lâu, không thể chỉ nói thế là bỏ đi được.

Mà...

"Cậu ta sẽ nói gì đây?"

'Mikage Reo' nín thở chờ đợi.

---------------------------------------------------------------------------------

<<- Chẳng có gì là hão huyền cả. Tớ thấy tốt đó chứ. Reo cứ cố gắng thực hiện đi. Tớ tin là cậu sẽ làm được điều này.

Isagi mỉm cười, nhìn Reo đầy dịu dàng. Giọng nói cậu tươi vui, tràn đầy khích lệ.

Dù Reo không nhìn thấy mắt của Isagi nhưng hắn biết chắc chắn bây giờ chúng đang sáng lấp lánh rất đẹp.

Không biết chúng có màu gì nhỉ?

Tò mò quá.

- Tớ biết Reo của tớ nói là sẽ làm được mà. Cố lên nhé! Tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu!

Reo không biết nên nói thế nào mà chỉ mở to mắt nhìn Isagi. Hắn cảm thấy như sắp khóc đến nơi rồi.

Không! Một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất không thể rơi nước mắt được!

Nhưng... Đây là lần đầu tiên hắn được cổ vũ như thế này, hắn được khuyến khích theo đuổi ước mơ của mình, thay vì bị răn dạy lại giống như khi nói với cha mẹ mình.

Và, cậu còn nói 'Reo của tớ'...

Vậy chẳng phải vị trí của hắn trong lòng Isagi đang rất quan trọng sao?

A... Hắn vui sướng quá... Cuối cùng... Sau bao cố gắng... Hắn cũng được cậu chấp nhận (một phần nào đó).

Reo cụp mắt, vòng tay siết chặt lấy eo Isagi, nhẹ nhàng tựa cằm mình lên đỉnh đầu Isagi.

Hơi ngứa... Hai cái mầm trên đầu Isagi rung rinh như thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân, quét qua cằm Reo, cào nhẹ vào trái tim hắn.

- Cảm ơn nhé Isagi.

Giọng Reo trầm ấm, hơi khàn khàn, giống như vừa khóc xong.

- Ừ... Không có g- A! Reo! Cậu khóc sao!?

Isagi giật mình quay đầu lại, để rồi thấy một Reo hai mắt đỏ bừng, mím môi nhìn mình.

!?>>

------------------------------------------------------------------------------

Khóc cái gì chứ!? Dù không thì cũng đỏ hoe mắt lên kìa!

Nhục quá! Nín đi má! Không thể tin tên mít ướt đó lại là bản thân mình!

Và còn 'Reo của tớ' nữa chứ! Sến quá đấy! Để ý làm gì nữa! Chẳng qua là Isagi lỡ mồm thôi!

...

Nhưng... 'Hắn' sướng thật...

Ít nhất còn có người ở bên.

Dù rằng bình thường vẫn còn Nagi ở cùng hắn nhưng tên thiên tài lười kia chưa bao giờ hứng thú với bóng đá. Chỉ đơn giản là hắn bảo thì chơi cùng thôi.

Thật ghen tị... Phải chi hắn cũng có...

Có một người ở cạnh để chia sẻ...

Có một người ở cạnh để an ủi...

Có một người ở cạnh để cổ vũ bất cứ điều gì hắn làm...

Có một người cười với hắn đẹp và tươi như Isagi cười với 'hắn'...

Hắn muốn Isagi.

------------------------------------------------------------------------------------

<<Isagi luống cuống tay chân, sợ Reo sẽ khóc.

Đầu cậu rối bời, không biết phải làm sao cho ổn.

Reo nhìn nhóc hai mầm nhà mình lo sốt vó thì phì cười, hắn cầm tay Isagi rồi áp tay cậu lên má hắn.

Reo dụi dụi mấy cái vào tay Isagi, xong lại hôn chóc vào tay cậu, khiến cậu nhóc đỏ bừng cả mặt.

- Isagi này,

Reo nhìn Isagi đầy dịu dàng, ánh mắt trìu mến thắm thiết làm Isagi bối rối.

- Cậu có muốn trở thành phu nhân nhà Mikage không?

Hả..? Isagi ngớ người nhìn Reo, mà hắn thì giữ nụ cười thật tươi.

- Tôi muốn hỏi là cậu Isagi Yoichi đây có muốn kết hôn với Mikage Reo này và làm phu nhân nhà Mikage không?

Reo mỉm cười, áp sát Isagi.>>

------------------------------------------------------------------------------------

...

Không! Hắn không cho phép!

...

- Alo, cậu chủ ạ?

- Tôi muốn tìm thông tin của một người tên Isagi Yoichi, con trai, tóc xanh đen đậm, nhỏ người, có hai chỏm tóc chổng lên trên đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------

Isagi Yoichi là ai? Tại sao lại xuất hiện và đảo ngược trật tự của hai thế giới?

Để tôi kể cho các bạn khởi nguồn của câu truyện.

Vừa rồi là mở đầu của Isagi, Nagi Seishiro với 'Nagi Seishiro' và Mikage Reo với 'Mikage Reo'. Chúng là phần sau này.

Mọi chuyện bắt nguồn từ đâu, hãy đón chờ các tập tiếp theo để khám phá ra bí mật câu truyện đang chôn giấu.

-------------------------------Tôi là dải phân cách hết chương------------------------------

Mikage Reo: Kết hôn với tôi nhé?

'Hắn': Có cái nịt.

*Chú ý: Tôi dùng  << >>  để ngăn cách giữa sự kiện ở thế giới một và thế giới hai nhé. Dấu << >> là của TG1, còn không có gì là TG2 nhé.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro