#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Nhiệm vụ>

"Hãy nhớ rằng, khuôn mặt thật của Thiên Công phải là điều bí ẩn. Con chẳng thể cho ai biết, cũng không được sa vào lưới tình của bất cứ đối tượng mục tiêu nào. Ưu tiên của con là làm nhiệm vụ, hiểu chưa?"

<<Nơi thiên đàng xinh đẹp, là ước mơ của người đã khuất và khát khao của người ở lại.

Thiên đàng trong truyền thuyết là nơi tuyệt vời, vĩnh cửu, không có ốm đau, bệnh tật, chiến tranh.

Là nơi những linh hồn đã mất tụ họp lại, mong muốn cho sự luân hồi chuyển kiếp sau này.

Dù không thân quen nhưng khi ở đây, họ đều là gia đình.

Họ được sống tươi vui, chan hòa, không phải lo âu, suy nghĩ.

Đạo đức tích góp khi còn trên dương thế là chìa khóa cho cuộc sống hạnh phúc tại nơi thiên đàng sau này.

Đâu ai biết rằng, cánh cửa chào đón người trở lại nhân gian trắc trở hơn tưởng tượng rất nhiều. Không chỉ là nhân sinh tốt mới được luân hồi chuyển kiếp, mà còn phải thực hiện nhiệm vụ mà Chúa Trời giao phó để được hồi sinh chuyển thế.

Nếu thất bại thì phải làm lại, số lần thất bại càng nhiều thì tương đương với cánh cổng dương thế ngày càng khép lại.

Trên thiên đàng, có hàng vạn người như thế.

Họ được gọi là 'Thiên Công' (Công nhân của thiên đàng).

------------------------------------------------------------------

- Dạ, Cha cho gọi con ạ.

Cậu trai với dáng người nhỏ bé, trẻ trung cùng mái tóc xanh đậm có hai chỏm trên đầu, rung rinh như hai lá mầm xuân sớm. Cậu nhóc cúi người thật sâu, hành lễ và thể hiện sự cung kính thành tâm.

Rồi khi cậu nhóc ngẩng đầu lên, ta thấy xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp khó có thể dùng từ ngữ để hình dung.

Một vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng, không thể lẫn được của các Thiên Công, nhưng lại không giống bất kì một Thiên Công nào trên thiên đàng.

Nó đặc biệt hơn cả, nhờ vào đôi mắt sáng lấp lánh chứa muôn vàn ngôi sao xa của vị Thiên Công trẻ tuổi.

Đôi mắt sinh động đó là duy nhất, là thứ khiến Chúa yêu thích bởi sự trong sạch không thể lẫn đi được.

Không chút tạp chất, lòng tham và sự ích kỉ không nằm trong cơ thể của cậu nhóc xinh đẹp này.

- Đúng vậy, nay ta gọi con đến vì nhiệm vụ mới.

Vị Cha của cả nhân loại, Đấng sáng tạo - Chúa Ánh Sáng nhìn cậu nhóc đầy hiền từ, ý cười trong mắt dịu dàng.

Ngài vốn rất hiền từ, dù chẳng thể nhìn được mặt Ngài. Nhưng chỉ bằng một đôi mắt, lại được nhìn một cách đầy trìu mến, cũng đủ để khiến một trái tim rung động xao xuyến.

- Dạ, con nghe đây. Cha nói đi ạ.

Giống như bao Thiên Công khác, cậu cũng phải làm nhiệm vụ mà Chúa giao cho. Nghe giọng có vẻ hào hứng.

- Ừm... Là một thế giới mới, con trai.

Giọng Ngài nhẹ nhàng, trầm ấm, từ tốn cất lên.

- Thế giới này có một đất nước muốn vươn mình trong lĩnh vực bóng đá, để sánh vai cùng các anh lớn bóng đá như Argentina và Brazil.

Cậu nhóc chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào.

- Đó là Nhật Bản. Và kẻ khởi xướng cho tham vọng này là một gã lập dị tên Ego Jinpachi.

Bên cạnh Chúa xuất hiện một màn hình, gã đàn ông có tên Ego Jinpachi hiện ra, gồm thông tin mô tả chi tiết, hòng giúp cậu Thiên Công nhỏ nắm bắt được dữ liệu.


Uầy, phải cảm thán là gã đàn ông này trông lập dị thật, y như thằng nghiện ý.

Cậu thề là cậu không có ý bôi đen hay gì đâu, nhưng ai nhìn cũng sẽ thấy thế thôi.

Ấn tượng đầu tiên mà... Lạ quá.

- Nhưng con biết không...

Chúa cụp mắt xuống, hạ giọng.

- Gã muốn tạo ra một tiền đạo xuất sắc. Mà một tiền đạo xuất sắc theo như gã nói thì phải có cái tôi lớn. Gã tập hợp nhưng cái tôi lớn thông qua xét duyệt gắt gao, để rồi tạo nên một đội bóng toàn những tiền đạo tài năng. Trong cái ngày gã phải chứng mình cho cả Nhật Bản thấy gã đã làm đúng, triết lý của gã không sai bằng cách đưa đội bóng của gã đến đấu với đội bóng quốc gia Nhật Bản, gã đã thua...

- Con biết tại sao không?...

Ngừng một lát, Chúa giương mắt nhìn cậu nhóc hai mầm, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Cậu nhìn Cha, trầm ngâm suy nghĩ rồi đột ngột thốt lên.

- Là 'Cái tôi' ạ?

- Sao con lại nghĩ thế?

Chúa nghiêng đầu, giọng nói chứa ý cười.

- ... Dạ, bởi vì dù thật sự triết lý của gã là đúng, thì việc để 11 con người với cái tôi quá lớn trên sân mà không biết sử dụng thì thật sự không tốt. Một đội bóng thường chơi bằng sức mạnh của tập thể, dù mỗi cá nhân của đội gã có xuất sắc đến đâu thì đó cũng chỉ là sự xuất sắc cá nhân. Vì 1 không thể địch với 11 được.

Cậu nhóc chậm rãi nói, bày tỏ ý hiểu của mình.

Ngẩng đầu lên thấy Chúa nhìn mình trầm ngâm, cậu vội luống cuống giải thích.

- Ý... Ý con không phải là 1 không thể địch được 11. Mà... Mà là nếu 1 này biết sử dụng 'cái tôi' kia, lợi dụng 'cái tôi' của 2 thì vẫn có thể 1 đấu 11 được ạ...

Chúa nhìn cậu nhóc mắt xanh xinh đẹp, niềm yêu thích trào ra khỏi đáy mắt. Một lúc lâu sau, Ngài bật cười.

- Tốt lắm Isagi Yoichi! Con rất thông minh! Không hổ là Thiên Công xuất sắc nhất của thiên đàng!

Dù còn rất trẻ nhưng Isagi Yoichi đã được phong danh hiệu Thiên Công xuất sắc nhất, bởi tài năng và tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu: giỏi và nhanh.

Những nhiệm vụ mà cậu được giao đương nhiên khó, nhưng cậu chưa bao giờ thất bại.

- Cảm ơn Cha đã quá khen ạ. Con thấy rất vui ạ.

Ngại ngùng một phần, bởi đâu mấy ai có đặc ân được Cha khen, nhưng kiêu ngạo một phần nữa.

Isagi hiểu mình hơn ai hết, cậu biết mình có tài năng, vậy nên cậu vận dụng tối đa tài năng của mình, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để có thể sớm về nhà.

Cậu mất khá sớm, nhà vẫn còn cha mẹ.

Chỉ mong ngày hoàn thành nhiệm vụ được hồi sinh trở về, cha mẹ vẫn còn sống.

- Haiz... Đúng vậy. Nhiệm vụ của con là giúp cho kế hoạch của gã thành công. Ta thấy ở con tiềm lực mạnh mẽ, ta tin con sẽ liên kết được những 'cái tôi' lại với nhau, con trai.

- Thời hạn nhiệm vụ tạm thời chưa có, còn tùy thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của con.

- Nếu con làm tốt, thời hạn sẽ bị rút ngắn. Còn nếu nhiệm vụ quá khó đối với con, thời hạn sẽ kéo dài thêm. Đến một lúc nào đó, con sẽ được thông báo.

Chúa ôn tồn giải thích.

- Vâng, con đã hiểu.

Isagi gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

- Đối tượng nhiệm vụ là rất quan trọng. Những kẻ có 'cái tôi' lớn là điều con cần tiếp cận đầu tiên. Ánh sáng xanh trên đầu sẽ dẫn lối cho con, con hiểu rồi chứ?

Kết thúc, Chúa nhìn Isagi đầy tin tưởng: Thiên công trẻ tuổi nhất, cũng là đứa con năng suất nhất.

- Vâng, con hiểu rồi thưa Cha. Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.

Không thể phụ lòng mong đợi của Cha, ánh mắt Isagi lóe lên tia quyết tâm.

Chúa nhìn sâu vào mắt Isagi, đến khi hài lòng thì thở ra một hơi rồi cười.

- Được, ta tin con trai... Con đi được rồi đó. Hãy bắt đầu nhiệm vụ của con đi.

Isagi cúi đầu rồi đứng lên, sâu trong đôi mắt là sự hào hứng không thể giấu đi được.

Cậu nở nụ cười thật tươi, chào tạm biệt Cha và quay đầu đi ra phía cánh cửa dương thế.

A, hào hứng quá đi.

Không biết đối tượng nhiệm vụ trông như thế nào nhỉ?

Thật là làm người ta hứng thú mà!

Đến đây nào, nhiệm vụ của ta ơi!

Đằng sau xương bướm xinh đẹp, trong bộ áo mỏng manh của thiên thần, hai chiếc cánh xinh đẹp xuất hiện, to lớn và dang rộng, để rồi bay đến chân trời mới.

Nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên lòng thấy xốn xao.

Bởi chẳng ai ngờ được, sau nhiệm vụ chẳng hề dễ dàng này, là những mối tình không dễ bỏ.

Ai mà ngờ, từ trong nhiệm vụ khó khăn kích thích kia, cậu nhóc tóc xanh đã gieo vào lòng người ta bao hạt mầm tình yêu chứ.

-----------------------------------------------------------------------

"Hãy nhớ rằng, khuôn mặt thật của Thiên Công phải là điều bí ẩn. Con chẳng thể cho ai biết, cũng không được sa vào lưới tình của bất cứ đối tượng mục tiêu nào. Ưu tiên của con là làm nhiệm vụ, hiểu chưa?"

"Dạ, con hiểu ạ.">>

-----------------------------------------------------------------------

Nhiệm vụ đưa em đến với chúng tôi.

Chúng tôi đã sa vào lưới tình do em vô thức giăng ra.

Em thật xảo quyệt, tóm gọn cả con tim chúng tôi, vậy mà lại chẳng hay biết.

-----------------Tôi là dải phân cách hết chương------------

Chúa: Không được rơi vào lưới tình với đối tượng công lược nghe con.
Isagi: Vâng ạ!
Đối tượng mục tiêu: Không được cũng phải được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro