03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thỏ nhỏ ăn cỏ] sau khi ra mắt chưa đầy một tuần đã nhận được sự chú ý vô cùng lớn, trực tiếp vượt qua hai bài viết về nữ ca sĩ nổi tiếng sắp ra mắt ca khúc mới trên diễn đàn.

Đến mức một người đứng đầu hiệp hội bóng đá như Ego còn không cưỡng lại được.

Chuyện là hai ngày sau khi ra mắt game, Ego vừa hoàn thành một dự án lớn trở về nhà, khoanh chân ngồi giữ thằng nhóc cho người chị họ bên nội của mình, ban đầu gã hơi đâu mà chấp nhận, lờ đờ bỏ lơ, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao khi thấy cháu trai ngồi bệt dưới sàn, thích thú nghịch quang não, cười khanh khách làm gã hơi tò mò.

Xưa giờ cháu gã có bao giờ chơi game trên quang não đâu nhỉ?

Thằng nhóc chỉ thích đọc sách hoặc truyện tranh thôi mà.

Lạ đấy! Ego chậm rãi cởi áo khoác, xoa loạn mái tóc, hướng đôi mắt thâm quầng ngó qua màn hình quang não của cháu trai tám tuổi.

 "Nhóc chơi gì thế?" Ego trầm giọng, mơ hồ hỏi.

Gã thấy một con thỏ trắng đung đưa tai khi cháu trai chạm lên đó.

"Chú mới về ạ, cháu đang chơi với bé thỏ á chú!" Nhóc con đang tuổi thay răng, cười hở cả lợi, lờ mờ thấy hai cái răng bên trái mất tiêu. Ego ờ một tiếng, đáp: "Tên game?"

Gã thấy hơi hứng thú, tùy tiện hỏi.

"Chú cũng thích bé thỏ ạ?" Nhóc con nghiêng đầu, cảm thấy chú không còn đáng sợ như trước nữa. 

Nhớ lại lúc năm tuổi vì không chịu ăn cơm, chú nhóc đã trừng mắt nhìn nhóc, thậm chí nghe theo lời mẹ nạt nhóc một trận, hù dọa nhóc ăn sạch chén cơm lớn trên bàn, đến bây giờ nghĩ đến nhóc vẫn sợ hãi như thuở ban đầu.

"Không thích." Ego bâng quơ đáp, thỏ thôi mà, gã không quan tâm mấy. Gã đơn giản là hứng thú một tẹo với con game mới ấy, nếu nhóc con không muốn chia sẻ gã cũng không ép làm chi.

"Tại sao chú không thích chứ, bé thỏ siêu siêu dễ thương luôn í ạ." Nhóc con không phục, đến mẹ nhóc còn thích bé thỏ, vì cớ gì chú Ego lại phũ phàng như thế.

Không chịu đâu, chú Ego phải thích bé thỏ cho nhóc!!!! 

Nhóc con nắm chặt gấu quần Ego, lôi kéo gã cho bằng được, Ego hết cách, đành ngồi xuống. Gã vuốt khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đen u ám nhìn chằm chằm quang não của cháu trai, hờ hững: "Rồi rồi, chú thích bé thỏ được chưa!?" 

"Thỏ nhỏ ăn cỏ là tên game đó chú, mau tải đi chú." Nhóc háo hức vỗ lên mu bàn tay Ego, miệng nhỏ luyên thuyên không dừng.

Ego đen mặt, thật sự hơi hối hận rồi.

Gã trăm công nghìn việc, chơi game giải trí không phải ý tưởng hay. Thỏ trắng không hợp với gã, Ego rũ mắt.

Thấy chị họ từ phòng bếp đi ra, Ego như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đứng dậy, nhóc con thấy mẹ thì vui vẻ, chú gì đó lập tức bị ném ra sau đầu.

Ego lên phòng cũ của bản thân, lấy một số thứ rồi rời đi.

Đây là nhà chung bên nội, không phải nhà riêng của gã.

Nhà riêng nằm ở phía Đông Bắc cách đây ba mươi phút di chuyển. Ego lên xe bay chuyên dụng, vuốt sống mũi, hít sâu một hơi, dạo gần đây xác thực ngủ không ngon, thường xuyên thức đêm phê duyệt dự án, tinh thần của gã bị mai một ít nhiều.

Ego mệt mỏi chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc tròn trịa.

Có thể người ngoài thấy gã lập dị và hơi thiên hướng đáng sợ một chút, nhưng Ego biết, bản thân cũng chỉ là một con người nhỏ bé biết đau biết ốm, biết vui biết buồn mà thôi.

Gã không cao siêu như ai đó vẫn nghĩ. 

Nhưng có lẽ, gã và bọn họ sống tách biệt hai thế giới khác nhau trong trí tưởng tượng, thành ra ở độ tuổi này người khác có thể yêu đương rồi cưới vợ sinh con đủ kiểu, còn gã thì chỉ biết đắm chìm trong hoài bão thời trẻ tuổi của mình, mãi không tìm thấy đường trở về.

Gã thích sự vị kỷ, tính độc tài và những màn tranh đoạt điên rồ để tìm thấy người phù hợp nhất với vị trí kia, tiếc rằng đến tận thời điểm này, gã vẫn chưa thực sự chạm đến giấc mơ hằng mong ước, người đó - giống như không thể xuất hiện.

Ego cười gằn.

Xe bay dừng trước nhà, gã vuốt phẳng áo khoác, xác nhận khuôn mặt để mở khóa cửa cổng.

Căn nhà riêng nằm ở gần trung tâm thành phố, có vị trí đắt địa và thuận lợi cho việc tìm kiếm nhu yếu phẩm cần thiết, gã không nhớ bản thân chi bao nhiêu tiền, chỉ nhớ đó không phải một số tiền nhỏ.

Căn nhà gồm hai tầng, có sân vườn rộng lớn. 

Ego nấu một tô mì gói cho chiếc bụng rỗng tuếch, đáy mắt chăm chú nhìn vào tựa game kia, à không, nói chính xác thì là trailer quảng cáo game được cập nhập cách đây không lâu.

Đúng là gã không thích thỏ trắng, nhưng tò mò thì giữ nguyên ở vị trí ban đầu, khiến gã khó lòng lơ đi.

Thì...xem một chút thôi, cũng có chết ai đâu.

Được một lúc, Ego hoài nghi nhìn vào quang não, gã tải game từ bao giờ thế?

Lưu loát đăng nhập, đến tên game cũng đã nghĩ xong, Ego lại lần nữa trố mắt.

Gã bị ma quỷ quấn thân hả?

Tại sao lại bày ra hành động không giống gã thường ngày như vậy?

Ego không thích game gủng gì hết, mấy năm học sinh gã cũng chưa từng dấn vào mấy thứ này. Nhưng bây giờ hình như lập trường có chút đổi thay thì phải?

Gã không rõ, cũng không biết mình bị làm sao.

Hay, tất cả là do con thỏ trắng đó?

Ego không chấp nhận bản thân sai lệch, đành đổ hết tội lỗi cho bé thỏ Isagi ngây ngô cách một màn hình chưa hiểu cái mô tê gì.

Nếu Isagi biết, cậu chắc chắn sẽ nhảy phắt lên, dùng chân đạp nát mặt Ego khiến gã khóc lóc cầu xin cậu tha thứ. 

Tiếc là cái điều phi lý đó không xảy ra ngay tại thời điểm này được.

Ego thành công lấy quà tân thủ, gã còn đang lạ lẫm với cách thức hoạt động của game, dẫu sao đây cũng là lần đầu gã tiếp xúc với nó mà.

Quà tân thủ được cái gì?

Ego gỡ mắt kính, xoa hai mắt, sau đó tiếp tục đeo kính lại.

Ego theo chỉ dẫn tìm đến kho chứa đồ, vụng về mở khóa quà tân thủ, gã chờ ba giây, toàn bộ đồ xuất hiện. 

Một bộ pijama hình kẹo sữa bò, mười viên kẹo tăng độ yêu thích và năm tấm vé vòng quay.

Thỏ trắng mặc đồ kẹo sữa bò, Ego cau mày khó hiểu.

Game cũng ngộ nghĩnh quá ha?!

Người ta nói đàn ông là những đứa trẻ to xác, trong trường hợp của Ego, nó cực kỳ đúng và không từ ngữ nào có thể bàn cãi. Gã tò mò về mọi thứ trong game, cái gì lạ cũng cố ý nhấp hai ba lần.

Đến mức không ai chỉ cũng biết mặc đồ cho thỏ Isagi. 

Ego nhìn điểm yêu thích tăng lên con số một, không hiểu sao thấy vui vui.

Game dành cho trẻ nhỏ cũng có thể thu hút gã như thế ư? Ego mím môi, không muốn thừa nhận lắm.

Nhưng mà, hành động đăng ký thẻ nạp tiền vào game lại phản lại mọi suy nghĩ của gã.

...

Isagi thấy được thêm một người phù hợp thông qua chiếc màn hình thứ hai.

Người này thoạt nhìn hơi u tối và có chút đáng sợ, song, khi thấy đối phương mặc bộ đồ kẹo sữa bò cho cậu xong rồi mỉm cười nhàn nhạt, Isagi nhận ra bản thân phán đoán sai lệch rồi.

Cậu thấy rõ trong đáy mắt ảm đạm kia hắt lên một chút sự vui sướng khó tả, giống như đứa trẻ vừa phát hiện món đồ chơi yêu thích vậy.

Isagi âm thầm cười hì hì.

Bên phía hệ thống thông báo nhiệm vụ sắp hoàn thành, thiếu 128 điểm nữa thôi là đủ 1000. Điều này làm Isagi cực kỳ tự hào, không ngờ cậu có thể thực hiện tốt như vậy, loáng cái đã gần đâu vào đấy rồi.

Isagi ngó nghiêng ngó dọc, lén lút gửi cho NS lẫn JE hai lời chúc một ngày tốt lành.

Tủ lạnh lại đầy ắp đồ ăn, khỏi cần nói cũng biết là do ai, ngoại trừ NS vừa mua hết hàng limited trong cửa hàng ngày hôm kia thì chắc chắn người kế tiếp là JE.

Bên cạnh đệm còn xuất hiện một con cua bằng bông, Isagi chạm vào con cua, bên trên xuất hiện dòng chữ — Quà tặng từ người chơi JE.

Ồ, JE tốt bụng quá đi!!!

Isagi cười toe toét, đem khoe với hệ thống, sau đó quay về vui vẻ gửi một lời thủ thỉ đến cho JE.

...

Ego thấy thỏ trắng thích đồ chơi nhỏ, tâm tình tốt lên, ánh mắt cũng không còn sự lạnh lẽo nữa.

Thay vào đó là chút dịu dàng hiếm hoi.

Thỏ trắng thích đồ chơi gã tặng, làm tròn lên là thích gã rồi.

Thậm chí điểm yêu thích còn nâng lên 7, Ego ít khi thấy thứ gì đó đáng yêu, tuy nhiên, lần này là ngoại lệ của gã.

Thỏ trắng Isagi ịn người lên cua đồ chơi, lắc lư tai, gửi cho gã một câu nói: [Isagi thích lắm, cảm ơn anh nha.]

Âm thanh đặc biệt mềm, mặc dù chỉ là tiếng thỏ kêu, không phải giọng người thật.

Ego nhìn chằm chằm vào từ "anh" bên kia, bỗng nhiên bật cười.

Chưa bao giờ gã thấy thoải mái như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro