04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bao ngày tặng quà mòn mỏi, Nagi thành công tăng điểm yêu thích lên level 10.

Hắn ngóng trông từng đoạn thời gian đến độ quầng thâm đã xuất hiện dưới đôi mắt nhập nhòe lười nhác, hắn dựa vào giường ở phòng ký túc xá, mặc kệ tin nhắn inh ỏi thúc giục xuống căn tin từ thằng bạn thân, mắt vẫn chăm chú hướng thẳng về phía quang não.

Bạn nhỏ nhà hắn đáng yêu quá!

Nagi giống như một thằng nhóc tuổi mới lớn bước vào giai đoạn yêu đương, một khắc cũng không dám rời điện thoại, sợ rằng bé thỏ cô đơn không thấy mình sẽ thút thít tủi thân. Tuy nhiên cái trường hợp này tưởng tượng ra có hơi hoang đường, dẫu gì đây cũng chỉ là một trò chơi được thiết lập mà thôi.

Song, Nagi dẹp hết mọi lý thuyết đó, đinh ninh bé thỏ có thật và đang cực kỳ thích hắn, ngày nào cũng chờ hắn đăng nhập game rồi xoa bụng đút đồ ăn.

Nếu để thằng bạn thân thấy hình ảnh này có lẽ cậu ta sẽ thốt lên ba chữ: "Mày điên rồi!!"

Nagi mở khóa tính năng thân mật mới, tâm trạng thấp thỏm hồi hộp.

Bạn nhỏ sẽ làm gì với hắn vậy?

Gửi thư với nội dung thế nào?

Có hường phấn nhớ nhung không?

Nagi vừa nghĩ vừa cong khóe miệng, cũng thấy thích. Nghĩ đến cảnh tượng thỏ con cặm cụi dán mắt vào tờ giấy, quay lưng chĩa mông vào màn hình để hắn không thể thấy nội dung tấm thư, Nagi mím môi thả lỏng cơ mặt, bao nhiêu sầu não đầu tuần tiêu tán sạch bách.

Nagi chưa từng cảm nhận chút dễ chịu sau khi trải qua từng bài luận nghiên cứu về lịch sử địa cầu, hắn thường xuyên đau đầu và mất ngủ, bằng cách đó cơn mệt mỏi lớn dần khiến hắn nhiều lần điên tiết lên. Nagi không biết cách kiềm chế cảm xúc, bởi thế mỗi khi bực dọc hắn đều lao đầu vào game, muốn thông qua việc đó để giảm căng thẳng. Nagi chơi game rất hung, đồng đội quá gà hắn sẽ thẳng thừng mắng không nhân nhượng, may mắn nhờ kỹ thuật điêu luyện của hắn khiến đồng đội ngậm ngùi cam chịu, yên lặng để hắn gánh qua trận.

Nhưng mà hiện tại hắn lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Xúc cảm mà trước đây hắn chẳng hề ôm lấy được — ngay khoảnh khắc chạm tay lên màn hình quang não chợt phất cao, nhuốm đầy đáy lòng nhen nhóm của hắn, khiến Nagi đắm chìm, lưu luyến xen lẫn chút tình ý khó bày tỏ.

Bạn thỏ con thực sự là liều thuốc chữa lành mà thượng đế phái tới, cứu rỗi hắn, giúp hắn xua đi cơn mệt mỏi dai dẳng kia.

Nagi nhiều lần thì thầm, bằng mọi giá phải chăm sóc kỹ bạn nhỏ ngốc này.

Hắn bỏ qua việc bạn thỏ chỉ là thực tế ảo không có sự sống, tự tạo thế giới riêng cho chính sự tưởng tượng bên trong mình.

Bên kia, Isagi nghe âm thanh hoàn thành nhiệm vụ từ phía hệ thống, tai nhúc nhích vểnh lên, cong mắt cười tủm tỉm.

Waa, mới đó đã xong rồi ư!!!

Cậu còn nghĩ phải đến tuần sau cơ.

Isagi bẽn lẽn đè hai tay xuống đệm, chậm chạp ngồi dậy, bé cua đồ chơi trong tay nằm bẹp dí bị cậu hắt hủi lăn lốc bên dưới thảm trải sàn, bên cạnh còn là một bộ đồ chơi nấu ăn mà NS chốt đơn vào cuối ngày thứ ba tuần này.

Cứ như chăm em bé vậy đó, Isagi phụng phịu.

Ở đây được mấy ngày, Isagi phát hiện mọi hành động mà người phù hợp làm với cậu vô cùng thật, tỷ như việc xoa đầu hằng ngày của NS đều có thể chạm đến cậu, mỗi tội anh ấy không thể cảm nhận được thôi.

NS tưởng rằng anh ấy chỉ chạm vào màn hình nhưng thực chất ở thế giới của cậu, anh ấy đang trực tiếp dùng ngón tay xoa lông mềm.

Kỳ diệu ha!?

Ban đầu biết được điều ấy Isagi đã khá hoang mang, may sao hệ thống bay ra giải thích tràng dài cậu mới yên tâm gật gù.

"Hệ thống ơi?" Isagi gọi.

[Hệ thống 104: Sao vậy thỏ mập?]

Thỏ mập cmm!!! 

Isagi bực bội nghĩ thầm, song cậu vẫn tiếp tục dò hỏi: "Nhiệm vụ xong rồi kìa, quà của tôi đâu?"

[Hệ thống 104: Bình tĩnh nào, quà của cậu đương nhiên sẽ có nhưng cách thức nhận được có hơi đặc biệt, vào đúng năm giờ sáng hôm sau hệ thống bọn tôi sẽ tự động tạo thêm sự kiện để người chơi có thể dựa vô đó tặng quà cho cậu, nên là đợi thêm xíu nữa nha :3]

"Vậy cách lấy quà thế nào?" 

[Hệ thống 104: Cách lấy quà cũng dễ thôi, người chơi phải trải qua đợt khảo sát và chia sẻ sự kiện lên trang cá nhân ở bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào để hệ thống bọn tôi được truyền bá rộng rãi hơn, nhân cơ hội đó thu thêm điểm yêu thích.]

"Ồ, ồ." 

Isagi hiểu rồi.

[Hệ thống 104: Sau khi nhận quà khoảng một ngày, hệ thống sẽ cập nhập nhiệm vụ mới cho cậu, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nha.]

Tất nhiên! 

Nhưng khoan đã, cậu còn phải gửi thư cho NS nữa, nếu không anh ấy sẽ buồn lắm luôn á! Cậu đã để người ta chờ cả một ngày dài còn gì, tội lỗi quá đi.

Isagi phớt lờ hệ thống, lạch bạch di chuyển thân nhỏ lên thảm trải sàn mềm mại, rút tờ giấy từ không gian hệ thống, cẩn thận viết một lá thư tay.

Mọi người có thắc mắc tại sao thỏ viết được chữ không?

Thật ra Isagi cũng chẳng rõ tại sao nữa, nhưng có lẽ cơ thể thỏ con ở thế giới này vẫn làm được hành động mà loài người thường phô bày.

Cậu viết viết, rồi lại dùng gôm tẩy đi, hành động vụng về ấy lặp đi lặp lại những mười lần, đến độ Isagi hoài nghi tờ giấy sắp rách rồi đúng không.

Cậu thở dài, lén lút rời khỏi thảm trải sàn, lui đến góc khuất tránh ánh mắt từ phía NS. Bị nhìn chằm chằm mông nhỏ thật không dễ chịu gì, may sao cậu bây giờ chỉ là con thỏ con.

Nếu không Isagi sẽ hét thẳng vào mặt NS rằng, "Đồ biến thái!!!!!"

"Bạn nhỏ đang viết thư cho tôi sao?" Nagi vô thức cất lời, xuyên qua màn hình, Isagi nghe rõ mồn một, mỗi tội cậu lười trả lời.

"Bạn nhỏ đâu rồi, đừng bơ tôi mà." Nói xong, Nagi còn chọt vào quang não mấy cái, buồn rũ rượi.

Hổng bơ đâu, đợi xí đi!

Bẵng đi đoạn thời gian mà Nagi tưởng rằng đã qua cả thập kỷ, hắn bất ngờ thấy hình bóng bé thỏ lon ton chạy vào giữa nhà, đứng giữa trung tâm màn hình quang não, gửi cho hắn một tấm thư tay.

[Thỏ trắng gửi cho bạn một lá thư thân mật, bạn có muốn nhận hay không? Chấp nhận hoặc từ chối, mời chọn.]

Nagi chẳng hề do dự, bấm chấp nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro