05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi mở thư, nội dung bên trong đập thẳng vào đầu quả tim kiên cường, khiến hắn mềm nhũn thành một vũng nước.

Bạn nhỏ thôi dễ thương đi được không, ngày nào cũng chọc hắn cười tủm tỉm mãi thế chẳng phải cách hay đâu!

Nagi sợ mình cười nhiều quá sẽ phá mất hình tượng ban đầu, khiến bạn cùng phòng sợ hãi hoang mang.

[Gửi anh, NS, mặc dù em không biết tên đầy đủ của anh là gì, nhưng trải qua những ngày ở bên anh, em cảm thấy cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã mua rất nhiều đồ chơi cho em, còn dỗ em ăn bánh nữa, đôi khi em thấy rất may mắn vì có thể quen biết anh, không biết anh đang nghĩ gì nhỉ?

Nhân đây, em cũng muốn gửi một cái ôm gián tiếp với anh, mong rằng anh sẽ luôn tích cực hơn mỗi ngày.

Em sẽ rất vui nếu có thể nhận được bức thư của anh đó ạ, chúc anh ngủ ngon nha ʚ₍⑅ᐢ.ˬ.ᐢ₎♡.]

Đây là lần đầu tiên hắn nhận được lá thư tay từ ai đó, mà đối phương thậm chí còn không có thật. Hắn không rõ ràng cảm xúc bên trong hắn như thế nào, chỉ biết giây phút dần trôi qua, từng dòng nước ấm áp ngọt ngào tuôn thẳng xuống thấm qua tấc tế bào khiến nó nóng rực lên. 

Nagi không bài xích sự thích thú mà hắn dành riêng cho bạn nhỏ, ít nhất hắn yêu cái cách mà thỏ con quan tâm hắn. 

Đứa trẻ hắn nuôi lớn sẽ trưởng thành từng ngày dưới sự dạy dỗ chăm sóc chuẩn mực, điều đó khiến Nagi sinh ra chút tự hào nho nhỏ.

Nuôi thú cưng là bổn phận của người chăm sóc, tiếc rằng hiện tại thỏ trắng mềm mại trong mắt Nagi không còn là thú cưng nữa, cậu đã nhảy thẳng lên mối quan hệ cha con tình thân mến thân.

Nagi nỉ non gọi Yoichi suốt ngày, còn tự nhận mình là baba.

Mỗi lần như thế Isagi cách một màn hình sẽ giả điếc, anh là ai tui không quen!

Thằng bạn thân nhắn không trả lời, bạn cùng phòng rủ đi ăn cơm thì xua tay, cứ rúc trong phòng như người tách biệt xã hội, đến độ Isagi lâu lâu còn phải ngoi lên nhắc nhở đối phương nghỉ ngơi một chút, nếu không rất dễ sinh bệnh.

Người khác nói thì không nghe, đến phiên bạn nhỏ ngó nghiêng nhắc nhở thì gật đầu răm rắp.

Isagi hết cách, bất đắt dĩ tự thêm vào danh sách riêng tư một cái mục nhỏ.

Nhắc nhở NS ăn uống, tập thể dục và nghỉ ngơi mỗi ngày.

...

Reo nhắn cho thằng bạn thân chục cái tin nhắn vẫn chưa thấy đối phương có dấu hiệu phản hồi, gọi hai cuộc thì từ chối cả hai, hắn bực bội nghiến răng, thực sự muốn biết dạo gần đây thằng này nó làm cái vẹo gì mà sống ẩn dật đến vậy!

Yêu đương rồi hả, hay đang giấu vàng ở trong phòng?

Reo đứng ở dãy nhà ký túc xá to lớn dành riêng cho sinh viên ngành lịch sử địa cầu, quyết định gọi điện thêm một lần nữa, nếu không ai bắt máy hắn sẽ tự lên xử lý luôn cho đỡ phiền.

Và đúng như dự đoán, Nagi thẳng thừng từ chối cuộc gọi.

Dứt khoát, không do dự, cứ như số điện thoại của Reo đến từ bọn lừa đảo vậy.

Đến nước này, Reo hoàn toàn điên tiết lên, việc người khác bỏ lơ sự hiện diện làm hắn cực kỳ khó chịu, mặc kệ bạn thân hay người xa lạ, hắn đều cảm thấy việc ấy mang một hàm ý tiêu cực chạm đến lòng tự trọng của một thằng đàn ông là hắn đây.

Ba phút sau, Reo thành công đứng trước cửa phòng, hắn ôn tồn gõ cửa.

Dù sao phép tắc của thiếu gia nhà Mikage không phải thứ bỏ đi, hắn được dạy dỗ lễ nghi từ lúc nhỏ, bao nhiêu hành động từ lâu đã trở thành thói quen khó thay đổi.

"Nagi, đi ăn tối." 

Âm thanh tương đối ổn định, tuy nhiên phần nghiêm túc vẫn nguyên vẹn ở đó, giống như một lời đề nghị đàm phán tờ hợp đồng nào đấy.

Mất mấy phút, dáng vẻ cao lớn lười biếng mới xuất hiện, Nagi mặc quần dài, áo tay ngắn, uể oải gãi đầu. 

"Mày đói thì ăn trước đi, tao có đói đâu." 

Nagi đáp, trong lòng bồi thêm một câu — tao còn bận viết thư cho bé thỏ nhà tao nữa, không có rảnh!

"Mày không ngủ mấy đêm à, nhìn mày lờ đờ như xác chết ấy." Reo thật lòng đánh giá.

Thằng bạn cứ chưng cái dáng vẻ biếng nhác nọ thì biết bao giờ mới rước được em bồ về nhỉ?

"Không phải." Nagi để thằng bạn vào phòng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Reo đặt chân tới đây, bạn cùng phòng của Nagi hắn còn quen trước khi Nagi chuyển đến nữa ấy chứ! Thành ra cách bố trí không còn xa lạ gì, hắn đã sớm thuộc đường đi nước bước.

Nagi vứt thằng bạn ngồi ở góc xó xỉnh, tiếp tục mở quang não chơi game. 

Ban nãy đang mua đồ ăn cho bạn nhỏ, Nagi còn chưa tiêu hết tiền đâu.

Thỏ con đang nằm ườn trên đệm, cầm chặt món quà hắn vừa thanh toán cách đây ít phút, đôi tai đung đưa nom cực kỳ đáng yêu.

Nagi thấy căn nhà cực kỳ trống trải, thuận tay mua thêm vài con thú nhồi bông cỡ bự, gắn khắp chỗ thỏ con đi qua, để bạn nhỏ không cảm thấy cô đơn quá mức.

"Mày chơi cái gì trông hay vậy, giới thiệu tao với." 

Reo hứng thú, đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro