06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi gì đâu, quảng cáo game thôi." Nagi né tránh, hắn không muốn thỏ con bị người khác nhìn thấy.

Ai cũng không thể!

"Phải không đó, sao tao thấy mày đang chột dạ nhỉ?" Reo đa nghi, nhíu mày.

Nagi không giỏi đánh trống lảng, tuy nhiên phần kiềm chế cảm xúc khá tốt, bởi vì khuôn mặt hắn ngàn năm như một, lạnh nhạt và vô cùng biếng nhác thành ra Reo chưa phát hiện có chút gì khác thường.

Ít nhất thì Reo vẫn thấy Nagi là tên nghiện game không hơn không kém mà thôi!

"Tao đã bao giờ nói dối mày đâu, không phải sao?" Nagi dùng phép lươn lẹo lách qua câu hỏi một cách nhanh gọn.

Đúng thật là hắn chưa từng nói dối Reo, nguyên do bắt nguồn từ cơn lười. Toàn bộ thời gian của hắn đều dành cho việc chạy deadline lẫn chơi game, hơi đâu mà loạn ngôn với thằng bạn.

"Ok, là tao sai, được chưa!" Reo vỗ vai Nagi, rũ mắt ngó qua quang não còn chập chờn sáng bên kia, mắt vốn rất tinh, loáng cái đã thấy hình dáng nho nhỏ của cục bông mềm.

Reo mím môi, tò mò trỗi lên sâu ở đáy lòng, hắn cũng muốn biết thứ kia là cái gì. Sao trông tròn ủm đáng yêu quá vậy, thú cưng hả?

Nagi định đặt mua thú cưng trên mạng ư?

Reo không khỏi thắc mắc, tuy nhiên hắn vội vàng phủ nhận cái giả thuyết kỳ lạ ấy, chơi với nhau cũng hơn mười năm, Reo biết Nagi chúa ghét việc chăm sóc thú cưng, trước đây khi Reo mang bé cún qua gửi nhờ Nagi ba ngày vì có việc bên nước ngoài, song lúc quay lại, Reo đã thấy vẻ mặt đau khổ của Nagi, Nagi nói thằng nhóc đó quá quậy, suốt ngày bắt hắn dẫn đi dạo sau bữa cơm.

Nếu không phải thú cưng thì nó...là gì?

Câu hỏi quanh quẩn trong đầu Reo, khiến hắn khá phiền muộn. Reo nhìn Nagi lén lút chọt tay lên quang não, mọi suy nghĩ nảy nở phát sinh làm Reo có chút thông suốt.

Nagi đang che giấu!

Che giấu một thứ rất quan trọng.

Hành động này giống y như lúc chín tuổi, Nagi trộm giấu hắn bảo vệ mầm cây bé nhỏ sau vườn nhà, cứ thể sợ hắn phát hiện loài thực vật bé nhỏ nọ. Thú thật hồi đấy Reo khá xem nhẹ mọi vật, hắn không đặt bất kỳ thứ yếu nhớt nào vào mắt và cho rằng chúng chỉ là đồ bỏ đi. Nagi từng chứng kiến Reo dẹp đống truyện tranh, máy chơi game vào nhà kho không tiếc, cuối cùng đánh đòn phủ đầu rằng nếu Nagi không cải thiện điểm số cuối kỳ hai, tất cả thứ này sẽ bị thiêu rụi.

Thuở ấy còn non dại, Nagi hoảng hốt sợ hãi, mếu máo tìm mẹ, có một đoạn thời gian Nagi né Reo như né tà vì độ khủng bố của thằng bạn mình.

Hiện tại thời thế thay đổi, cho dù Reo có làm cái vẹo gì đi chăng nữa, Nagi cũng đếch sợ.

Reo gấp gáp bịa đại một lý do rồi chuồn mất, hắn muốn quay về ký túc xá riêng của sinh viên kinh tế để tìm ra bí mật mà Nagi ấp ủ bao bọc không thể cho ai phát hiện.

Không thể phủ nhận, đến bây giờ hình ảnh tròn vo như viên bánh trôi trên quang não ban nãy vẫn khắc sâu vào trí nhớ Reo, làm hắn không khỏi tò mò khao khát.

Từ lâu, khảm dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo mà thiếu gia nhà Mikage nặn ra là chút ước ao ấm áp đến tận xương tủy. Gia đình hắn rất giàu nhưng không thể cho hắn tình yêu thương trọn vẹn, ba mẹ hắn đi sớm về khuya, đôi lúc bay sang nước ngoài công tác tận mấy tháng trời, những năm niên thiếu mười mấy tuổi, bàn ăn dù lớn gấp mấy, thức ăn có ngon cỡ nào hắn vẫn chẳng thể hạnh phúc nổi.

Reo sớm đã thấy cô đơn, may mắn còn có Nagi — thằng bạn thân cà lơ phất phơ, lười nhác đến độ quỷ còn sợ.

Tuy nhiên, giờ phút này mối quan hệ bạn bè thân thiết cũng bị đá ra chuồng gà vì viên bánh trôi nọ.

Reo thích bánh trôi nhỏ, mềm mềm trắng trắng.

Dẫu chưa rõ bánh trôi nhỏ có tên gọi thế nào cả.

Về ký túc xá là chuyện của mười phút sau, Reo cởi áo khoác, thay quần áo thoải mái rồi trèo lên giường. Bàn học phía đối diện sáng đèn, Reo tinh ý tắt âm lượng của quang não, sau đó thuận tay lướt diễn đàn dạo gần đây, xem xem có tin tức gì về bánh trôi nhỏ hay không!

#1. Vụ khủng bố trên tinh cầu số hiệu Z582 đã được giải quyết ổn thỏa, xem chi tiết tại link bên dưới.

#2. Phim điện ảnh <Phồn Hoa> nhận được nhiều lời khen của các diễn viên phái thực lực.

#3. <Thỏ Nhỏ Ăn Cỏ> đạt lượng người yêu thích chóng mặt sau khi ra mắt chưa đầy hai tuần, quả thật nhà phát hành game rất biết cách xây dựng hình ảnh thú cưng khiến chúng ta không nỡ rời mắt!!

Thú cưng?

Còn là game? 

Bằng trí thông minh, Reo sắp xếp từng mảnh ghép lại với nhau, đáp án gần như hiện ra trước mắt. Có vẻ hắn đã hiểu rồi!

Reo nhấp vào hot search số ba, yên tĩnh đọc hết thảy thông tin. Cuối cùng, hắn cong khóe miệng.

Tìm thấy rồi!

Bánh trôi nhỏ!

Thứ mà Nagi cố gắng bảo vệ rốt cuộc cũng bị hắn vạch trần, mặc dù cái hành động đôi phần thể hiện sự khốn nạn, song, Reo không quan tâm mấy.

Xưa giờ hắn có tốt đẹp đâu, người sau này thừa kế cả tập đoàn Mikage to lớn không phải dạng bao dung gì cho cam, nếu không cái ghế uy quyền kia sớm muộn cũng bị đạp đổ dưới chân đối thủ.

Hắn nhấp vào link hướng dẫn tải về, mím môi đè nén nụ cười nhàn nhạt, cảm xúc nhen nhóm kỳ lạ bùng nổ, tại thời điểm hiện tại cuồn cuộn tựa sóng vỗ và gió thổi lộng ngoài khơi, đập thẳng vào vách tim yếu mềm đầy khát vọng, khiến Reo không cách nào thôi hy vọng.

Anh cũng muốn được bánh trôi nhỏ cẩn thận quan tâm, cẩn thận trò chuyện mỗi khi cô đơn. 

Anh cũng muốn bánh trôi nhỏ vui vẻ đợi anh về, tan học có thể thấy bánh trôi nhỏ ngồi ở giữa phòng hào hứng hô tên anh. 

Anh cũng muốn...

....Được yêu thương!

Bánh trôi nhỏ, chờ anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro