07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi được gặp gỡ thêm một người phù hợp, đối phương có vẻ ngoài rất điển trai với mái tóc tím rực rỡ, đôi mắt mang chút khát khao khó tả đến nỗi cách một lớp màn hình cậu vẫn có thể cảm nhận nó.

Lần đầu tiên chạm mắt, đối phương rất phấn khích, thậm chí còn liên tục gọi cậu là bánh trôi nhỏ.

Nhưng bánh trôi nhỏ là cái biệt danh quái gì vậy chứ!

Không có ngầu xíu nào luôn á!

Thà gọi cậu là Yoichi hay thỏ trắng còn hơn. Isagi hơi phụng phịu, tuy nhiên cậu lại khá thích sức hút tỏa ra từ phía cậu chàng này, như một đóa violet nở rộ mang đến chút lãng mạn khó tả.

Ngay từ lần đầu vô game, đối phương đã sẵn sàng bỏ ra một số tiền khủng để mua hết đồ trong cửa hàng cho cậu. Isagi vô cùng cảm kích, không ngờ gặp được đại gia thích thỏ! Cậu vui vẻ gửi qua hai cái tin nhắn nhỏ mang hàm ý yêu thương.

Isagi khoác lớp quần áo mới do người đàn ông nhận trong phần quà tân thủ, khác với những bộ pijama đáng yêu từ hai người trước, Reo lại may mắn rút ra trang phục khó trúng nhất. 

Đó là nguyên combo trang phục thủy thủ.

Và đặc biệt hơn, combo này nâng độ yêu thích của thỏ trắng lên tận level sáu.

Reo gắn mũ cho bánh trôi nhỏ, mặc chiếc áo mỏng màu xanh dương tượng trưng cho biển khơi rộng lớn cùng với chiếc quần short cùng tông. Hắn nhìn bánh trôi nhuốm thêm phần ưng mắt, tâm tình thoải mái không thôi, khuôn miệng cứ treo lên cao mãi không hạ xuống, tâm tình trống rỗng dần thay thế bởi làn nước ấm đầy ngọt ngào.

Hóa ra nuôi thú cưng còn có cảm xúc như vậy sao?

Đây là lần đầu hắn trải nghiệm loại kỳ ảo này đấy! Rất có khả năng vì bánh trôi nhỏ nom quá đáng yêu mà Nagi bất chấp tất cả thức đêm cày game, đến gọi điện ăn cơm cũng từ chối, trở thành một đứa simp chúa thỏ trắng chính hiệu.

Reo hết cách, ai bảo bánh trôi nhỏ nhà hắn rất dễ thương làm chi, nhưng thật tiếc khi hắn không phải là người đầu tiên gặp được bánh trôi nhỏ, để người khác tìm thấy bé trước mất rồi.

Reo buồn bực nghĩ, bằng cách đó hắn lại có cái cớ để đút tiền nhiều hơn vài tài khoản game nhằm lấp đi lổ hổng lớn nhất trong lòng, hắn cần dùng thật nhiều tiền cho bánh trôi nhỏ để an ủi trái tim đầy tủi thân này.

Giờ đây, Reo đã hiểu vì sao Nagi cố gắng che giấu tung tích của bánh trôi nhỏ, hắn khẽ cười, hóa ra thằng bạn thân cũng không đơn thuần gì cho cam, mỗi tội quá lười để bộc lộ tính cách chiếm hữu sâu dưới tâm trí, Reo xưa giờ chưa từng nghĩ bản thân phải lén lút điều tra thông tin về một con game giả tưởng mà không thể cho Nagi biết.

Hắn chạm vào phần lông thô bảo vệ chân của bánh trôi nhỏ, thì thầm gọi tên cậu.

Yoichi, Yoichi, Yoichi.

Rất thuận tai, Reo khẽ cười, hắn thực sự muốn xuyên qua lớp màn hình chạm lên tấm vỏ bọc mềm mại trắng bóc kia, cuối cùng dịu dàng xoa bụng bánh trôi nhỏ, nghe bé ấy nũng nịu kêu lên. 

Hắn từng thấy rất nhiều thỏ, kích thước của chúng rất lớn chứ không phải yếu ớt nhỏ nhắn như bé con này, Reo đã nghĩ, có khi nào bánh trôi nhà hắn bị suy dinh dưỡng không? Hoặc là kén ăn chẳng hạn?

Nhưng hệ thống game đã đưa ra số liệu rằng bánh trôi Yoichi nhà hắn hoàn toàn khỏe mạnh. 

Yoichi được mô phỏng theo hình dáng loài thỏ địa cầu trong sách lịch sử và dĩ nhiên thông tin hữu ích đó giúp Reo bình tĩnh hơn. Mặc dù tiếp xúc với bánh trôi chưa được nửa ngày, song, Reo lại cảm thấy mình cực kỳ yêu thích bé con, chỉ hận không thể bào sạch túi tiền tăng độ yêu thích mà thôi.

Hắn mê cái cách bánh trôi nhẹ nhàng vểnh tai lúc hắn gõ vào nền nhà, cũng mê cái cách bánh trôi đáp lại hành động thân mật tặng quà của hắn bằng những câu cảm ơn đầy ngọt ngào.

Reo thích sự tỉ mỉ ấy! Vô cùng thích!!!

Đêm đã treo cao, trăng tỏ, Reo rúc trong chăn cười tủm tỉm, yên lặng ngắm nhìn bánh trôi nhà hắn phập phồng lồng ngực, ngoan ngoãn dụi mặt vào đệm.

Ngủ ngon, bánh trôi nhỏ của anh.

Reo lẩm bẩm, sau cùng nhắm mắt.

...

Xe dừng trước cổng, Ego nhìn căn nhà không một bóng đèn, đáy lòng trĩu xuống.

Hiện tại đã hơn năm giờ sáng. 

Gã xốc lại tinh thần, nhanh chân bước vào trong, áo khoác dạ dài vắt trên ghế sofa tông lạnh, Ego mệt mỏi ngã lưng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Thỏ trắng chắc là ngủ rồi nhỉ?

Ego bất chợt nghĩ ngợi, dạo gần đây gã không có thời gian đụng đến game cho nên chưa thể nhìn thấy thỏ trắng, có chút nhớ.

Gã mở quang não, kích hoạt Thỏ nhỏ ăn cỏ.

Đợi ít giây, hình ảnh quen thuộc đã xuất hiện, đập thẳng vào lồng ngực rối loạn của gã, Ego híp mắt, gỡ kính, đặt nó lên mặt bàn.

Mái tóc úp tô quen thuộc hơi rũ rượi, có vài sợi lật ngửa ra đằng sau làm lộ ra chút khí chất đàn ông trưởng thành trên người Ego, gã lục lọi áo khoác vắt hờ trên ghế, rút ra hộp thuốc lá vị bạc hà.

Thứ này giúp gã giảm căng thẳng, bởi thế gã thường trữ sẵn một hộp bên người phòng trừ trường hợp mệt mỏi quá độ.

Ego ngửa đầu, rít một ngụm, cơ thể thả lỏng, mắt đăm đăm về màn hình phát sáng.

Thỏ trắng vùi mặt vào tấm chăn mỏng, hít thở đều đều, tay còn ôm một con thú nhồi bông gã mua tặng mấy bữa trước. 

Nhóc con thích nó đến vậy ư?

Ego phì cười, nụ cười rất khẽ như sợ đánh thức thỏ trắng bên trong màn hình, gã biết điều này hơi phi lý nhưng lại kiềm không được hành động vô thức.

Lúc này Ego mới để ý có sự kiện mới, gã nhấp lên biểu tượng hộp quà chứa dấu chấm đỏ ở góc cuối màn hình.

[Thu thập rau xanh để tích lũy quà tặng nào ~]

Âm thanh hệ thống bừng sáng, trong miệng toàn là hương bạc hà từ thuốc lá, the the không quá nồng, Ego dần tỉnh táo.

Theo những gì gã hiểu về sự kiện mới thì đây có lẽ là tích rau đổi quà.

Có năm mục phần thưởng, đi từ thấp lên cao.

Thấp nhất là 3000 đồng vàng, đủ nâng cấp một bộ trang phục bậc C trong vòng quay may mắn.

Còn cao nhất là một bé thú nhồi bông cùng hai vé limited trong vòng quay bậc S.

À chưa nói, Thỏ nhỏ ăn cỏ là game gacha, nó có tận ba vòng quay để người chơi tích lũy phần thưởng.

Vé xanh dương của vòng quay từ bậc C đến bậc B có thể lấy bằng cách tích lũy đủ 3500 đồng vàng.

Vé vàng kim của vòng quay từ bậc B+ đến bậc A+ có thể lấy bằng các sự kiện liên quan, làm nhiệm vụ hoặc nạp tiền.

Còn vé đỏ rượu của vòng quay bậc S chỉ có thể nạp tiền mà thôi.

Đương nhiên, phần quà của mỗi vòng quay cũng sẽ tương ứng với giá trị mà người chơi chi ra, vô cùng công tâm. Lần trước Ego đã nạp 10 nghìn yên để lấy 50 tấm vé màu đỏ rượu cùng với hai bộ trang phục ngẫu nhiên.

Gã mới quay có 10 vé mà ra tận ba bộ trang phục bậc S cùng với hai hộp kẹo gồm hai mươi viên tăng độ yêu thích. 

Đúng là sự may mắn vui vẻ của người chơi hệ nạp tiền.

Song, lần này sự kiện miễn phí 2 tấm vé bậc S là miếng mồi ngon cho người cày chay, cho nên ngại gì không húp!

Ego không ham, nhưng nếu đổi lại độ yêu thích của thỏ trắng, gã sẽ không ngần ngại làm nhiều thêm một chút.

Thỏ trắng đáng yêu của gã, phải thật hạnh phúc nhé!

Tác giả có lời muốn nói:

Hú hú éc éc gru gru!!!!! Hint ngon không, có ngon không!!!! Nếu ngon thì hãy cmt nhiều zô để tui tăng độ ngon miệng lên nữa nào, hí hí hí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro