08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Yaretzi trực thuộc hành tinh số YR689 cách trung tâm chính hai mươi bảy tiếng đi xe bay, có một khu chung cư lý tưởng mà người dân thường xuyên lui tới bởi địa lý thuận lợi, thích hợp để phát triển cuộc sống.

Tại tầng năm, cuối hành lang, căn phòng luôn đóng chặt.

Niko trầm ngâm theo dõi lượt bình luận trên trang web truyện, mệt mỏi thở dài. 

Niko là một tác giả truyện tranh, thường vẽ mấy mẩu truyện nhỏ dễ thương, công việc này gắn liền với anh cũng được một khoảng thời gian, bắt đầu từ cuối năm nhất đại học đến giờ, hiện tại đã hơn hai mươi hai tuổi.

Có nhiều người kết nét vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu của anh, bắt đầu ủng hộ, chẳng mấy chốc anh có một lượng fans nhất định. Tuy không nhiều nhưng đủ để đánh dấu cột mốc riêng cho cái sở thích từ nhỏ mà anh luôn ấp ủ trong lòng.

Song, dạo gần đây Niko lại rơi vào giai đoạn cạn ý tưởng trầm trọng, vẽ cái gì cũng chẳng nên hồn, nhìn từng bạn nhỏ trên web truyện khóc lóc đói hàng hơn một tuần làm tâm can anh đôi phần áy náy, mặc dù những bạn nhỏ ấy luôn khuyên anh nghỉ ngơi cho lại sức nhưng Niko không thả lỏng nổi, anh chỉ muốn ra sản phẩm càng sớm càng tốt thôi.

Từng suy nghĩ như vậy nhen nhóm trong lòng khiến cho cơn stress tích tụ thành mảng bự khổng lồ đến mức ngày hôm qua Niko phải lên bệnh viện truyền hai chai nước biển. Đây cũng được xem là đoạn thời gian kinh khủng nhất trong sự nghiệp của anh, trước đây Niko cũng đã từng stress, tuy nhiên không có nặng đến vậy.

Niko xoa trán, cơn đau đầu bất chợt đánh úp làm anh chỉ muốn tắt máy tính, leo lên giường đánh một giấc. Tiếc thay, Niko lại không thể ngủ được, cứ chợp mắt được một lúc lại vội vàng bật dậy vì cơn ác mộng về bản thảo mới.

Niko thực sự rất mệt.

Mái tóc bù xù chưa chải, vẻ mặt thẫn thờ cùng quầng thâm mắt dày đặc là dáng vẻ lúc này của anh. Khi ở nhà, Niko thường buộc gọn phần mái lên bằng chiếc kẹp dấu X, cho nên hình ảnh hiện tại thoạt nhìn có chút thương.

Niko ủ rũ cụp mi mắt, xoắn chặt ngón tay đè lên cây bút vẽ.

Ban chiều có tiết, Niko không nán lại trên ghế quá lâu, anh lục lọi tủ lạnh, tự nấu mấy món đơn giản.

Đến gần mười hai giờ, Niko miễn cưỡng ăn xong, anh mặc quần áo màu trầm, nhàn nhạt chỉnh lại tóc tai, cúi đầu ngồi ở mép giường, chăm chú xem quang não.

Dạo gần đây bạn anh liên tục nhắc đến bé thỏ nào đó mà anh không rõ, cậu bạn cứ hối thúc anh chơi loại game chăm sóc kia. Niko lấy làm lạ nhưng lại không đặt nó vào lòng, anh không thích chơi game, cũng không muốn làm lãng phí thời gian vẽ của mình vô ba cái trò đó. Nó không thể giúp ích cuộc sống sau này của anh được, Niko nghĩ.

Bẵng đi một thời gian, Niko đứng chờ xe ở trạm dừng, chậm rãi nhìn khung cảnh luân chuyển lần nữa. Đường đến trường như xa như gần, khiến Niko đang mệt mỏi dần thiu thiu dựa vào cửa sổ rồi nhắm mắt.

Anh có một giấc mơ rất ngắn, nó chỉ thoáng qua nhưng đọng lại trong đầu anh rất lâu.

Trong mơ, một thiếu niên không rõ mặt mũi, hướng về anh thì thầm cái gì đó, cuối cùng đặt vào lòng bàn tay anh một đóa hoa nhạt màu.

Sau đó, Niko bừng tỉnh.

Niko xoa lồng ngực mình, cảm thấy hơi ngột ngạt. Cái ngột ngạt này chẳng biết xuất phát từ đâu ra, anh hít thở sâu, đè nén tâm tình này xuống thật sâu. Niko nghĩ rằng có lẽ do quá căng thẳng nên mới sinh ra chút bất ổn nho nhỏ, Niko xòe lòng bàn tay, nơi trong giấc mơ chứa một đóa hoa nhạt màu. 

Lúc ấy đầu quả tim nóng bừng bừng, giống như nguyện bịa ra một câu chuyện làm hài lòng cậu bạn nhỏ kia. Nhưng, đối phương là ai, Niko hoàn toàn không biết.

Muốn thấy khuôn mặt, muốn nghe giọng nói thì thầm, muốn gặp cậu ấy!

Bấy nhiêu đó đủ để sự tò mò sâu trong lòng của chàng thanh niên dâng cao, anh chỉnh áo khoác, đặt chân xuống trạm xe cách trường đại học Sư phạm Nghệ thuật không quá xa.

Trường đại học này nổi tiếng nhất nhì thành phố Yaretzi, cũng là ngôi trường có diện tích rộng, quy mô lớn.

Anh đi dọc khuôn viên trường, lẫn vào bạn học xung quanh, bóng dáng anh không quá nổi bật, giống bao người bình thường khác mà thôi.

Niko giương đôi con ngươi mòng két về phía bầu trời, cuộc đời anh - không cần hai chữ "rực rỡ". Anh thích cuộc sống lặng lẽ tựa mặt hồ tháng tám, không sôi nổi, không nhiều người qua lại và yên bình để lá cây ngã xuống lênh đênh.

Nhiều người thích đầu xuân, riêng Niko lại yêu cái mùa se lạnh. Hạ qua thu đến, nao nức lòng người. 

Cuối thu, Niko thường đi dạo men theo bờ hồ ở khu Thủy Lục vùng Đông Bắc, trong tay là quyển sổ nhỏ dành riêng cho mục đích phác thảo. Hằng năm đều như vậy, hình thành thói quen khó phai mờ. Niko luôn biết cách thỏa mãn bản thân bằng nhiều thú vui đơn giản ngoài xã hội xô bồ, không chen chúc chật chội, không ầm ĩ rôm rả, chỉ cần một khung tranh và chiếc cần câu cá đủ để anh trải qua ngày dài.

"Hey, sao đờ người ra thế kia!" 

Niko giật mình, quay sang. Tưởng ai hóa ra là cậu bạn thân chung ngành.

"Không sao, đang nghĩ một số chuyện thôi." Niko đáp.

"Mà nè, mày đã xem qua con game tao giới thiệu chưa?" Cậu bạn chỉnh mắt kính, bày ra bộ dạng nghiêm túc.

"Chưa, dạo này tao không có hứng." Niko xoa cổ tay, quả thật anh không có hứng thú lắm.

Cậu bạn ồ, nuối tiếc kể lể: "Đang có sự kiện mới đó, mày mà không chơi nhanh sẽ hết mất. Game siêu chữa lành luôn, mày còn đang stress nữa, thử phát xem sao." 

"Ừm, để tối về tao tải chơi thử." Niko gật đầu.

Cậu bạn giơ ngón like, vui vẻ nói chuyện trời dưới đất cho Niko nghe, Niko khẽ cười, hưởng ứng đôi ba câu.

Game chữa lành sao? Tên gì nhỉ, à nhớ rồi, là Thỏ nhỏ ăn cỏ!

 Niko ghi nhớ tên game, quyết định hạ nấc thang xuống cho bản thân. Không câu nệ nữa, trước mắt cứ chơi chút xíu xem sao, không thích thì xóa thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Chap sau có hint NikoIsa, bồ nào thích cp này chấm phát để tui tăng đường nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro