09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến tối, Niko phát thêm thông báo lên web truyện rằng bản thân tạm thời nghỉ ngơi hai ngày. Cá nhân anh không muốn việc này xảy ra, nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy, bản thảo sẽ chẳng hoàn chỉnh nổi.

Ngày mai được nghỉ, cũng xem là cuối tuần, Niko có lịch tái khám. Anh mân mê cổ tay phải, nơi này lồi ra phần xương nom có vẻ yếu ớt, thực chất lại phản chiếu lối sống buông mình của anh.

Niko thường xuyên quên ăn sáng, không ngủ trưa, còn hay thức đêm nữa.

Đối mặt biết bao nhiêu bệnh vặt, Niko bất lực cười xòa. Nhiều người nói vì tính chất công việc quá bận rộn, xen lẫn thời gian học tập nữa nên anh không thể điều chỉnh thời khóa biểu thật hợp lý. Nhưng chỉ có người trong cuộc là Niko đây mới rõ ràng hoàn toàn.

Thói quen vặt vãnh ấy bắt nguồn từ những năm cấp hai, khi Niko dần có đam mê với ngành vẽ truyện tranh trên mạng. Anh theo dõi một tác giả nổi tiếng, người đó vẽ cực kỳ đẹp nhưng lại sống theo múi giờ khác thường, lúc nào cũng cập nhập truyện vào một giờ sáng giống như được lập trình sẵn. Thành ra Niko đã cố banh mắt dập tắt cơn buồn ngủ chỉ để được đọc truyện. Cho đến cuối năm cấp hai, đối phương tung một tin hot dành cho fans rằng đã ký hợp đồng bản quyền và xuất bản truyện tranh.

Thời gian ấy, mỗi ngày Niko đều lén lút dành dụm tiền ăn sáng với mong ước mua trọn combo mười quyển của tác phẩm <Ngoài Khơi> mà mình siêu thích.

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, Niko hình thành thói quen nhỏ vụn vặt.

Hiện tại nhớ lại, Niko chỉ cười, hoài niệm của anh, anh không hối hận. 

Niko ngồi trên ghế, trước mặt là màn hình máy tính phát sáng, xung quanh le lói ánh đèn từ phía trần nhà. Anh rũ mi, cẩn thận kẹp tóc mái lên cao.

Anh chống cằm, chờ game tải xuống.

Thỏ nhỏ ăn cỏ, nghe có vẻ đáng yêu.

Đợi khoảng ba phút, game đã tải xong. Niko không do dự nhấp Enter game, vẫn là giọng nói máy móc quen thuộc của hệ thống, anh dùng ngón tay gõ vào phần liên kết bảo mật ở góc trái màn hình, cuối cùng mới yên tâm.

Anh cập nhập phần tên với một chữ - N.

Xong công đoạn đó, hình ảnh một bạn nhỏ xuất hiện. 

Niko nhíu mày, đây là thỏ?

Trong ký ức đi học của anh, loài thỏ được mô tả rất khác - to lớn và mạnh mẽ, không hề nhỏ bé đến nhường này. Niko sốc cực kỳ, anh ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, một khắc cũng không muốn dời đi. Thỏ nhỏ dường như nhận ra tầm mắt của anh, mềm mại ngẩng đầu, hai tai vểnh ra đằng sau. 

Thông thường loài thỏ ở tinh tế sẽ có màu mắt đen láy hoặc hiếm hơn là màu đỏ ngọc, Niko chưa từng thấy tông xanh dương thuần khiết xinh đẹp đến vậy, anh mím môi, bỗng nhiên nhớ đến mặt biển ở vịnh Lowa vào năm ngoái.

Hôm đó sóng êm, đàn hải âu tung cánh vút bay về phương xa, mặt trời chậm rãi lặng lẽ trôi về đằng tây, ngọn hải đăng nơi xa bỗng nhiên trở nên thật nhỏ bé, nó cố vươn mình để rồi rọi bóng xuống mặt biển trong veo chất chứa đầy cái êm dịu mát lòng từ màu xanh tinh xảo mà đất trời ban tặng.

Nhớ thương chút thôi rồi gói gọn, cất vào khoảng không dưới đáy lòng. 

Có lẽ tại thời điểm thấy được đôi mắt ấy, tâm tư Niko lại gợi đến câu ghi chú bản thân đọc trên diễn đàn nhiều năm về trước. Anh thấy rất hợp, đặc biệt là khi gắn lên cơ thể nhỏ bé của nhóc yếu ớt nọ.

Nhóc yếu ớt cứ giương đôi mắt ánh nước hướng về anh, khiến tâm can Niko mềm thành một vũng nước ấm áp. Anh cười khẽ, dùng đầu ngón tay niết lên màn hình.

Mặc dù xúc cảm chẳng chân thật là bao, song, Niko lại thấy thỏa mãn lạ thường.

[Yoichi chào anh nha, chúc anh buổi tối siêu tốt lành ₍ᐢ.ˬ.⑅ᐢ₎.]

Nhóc yếu ớt thấy anh không lên tiếng, đành chủ động, âm thanh bé bé lọt vào màng nhĩ khiến cơn tê dại truyền đến sống lưng, Niko ngẩn ngơ bất động.

Hóa ra tiếng kêu ngoan ngoãn kia có ý nghĩa như vậy! 

"Ừm, chào nhóc con." Niko ấp úng đáp lời, mặc kệ nhóc yếu ớt có nghe được hay không, anh khoanh chân thẳng lên ghế, đè lồng ngực lên mép bàn, mái tóc có phần rối sau cái xoa mạnh loạn xạ.

Niko mày mò mặc quần áo cho nhóc yếu ớt, em ấy nhỏ con quá, lỡ lọt gió vào bị bệnh thì phải làm sao? 

Hơn nữa, bầu má nhóc yếu ớt cứ luôn hồng phớt, mắt thì long lanh, giống như sắp khóc đến nơi làm anh siêu lòng. Niko không giàu đến mức chi tiêu hoang phí vào game, tuy nhiên lần này anh lại không hề do dự khi phần thông báo nạp lần đầu hiện lên.

Niko thích nhóc yếu ớt, nói đúng hơn là thích cách em ấy nhỏ bé nép vào đệm mềm, dụi đầu vào chăn bông. 

Nhóc yếu ớt cần có người bảo hộ chăm sóc nếu không rất dễ bị thương, Niko nghĩ.

Isagi nhích tới nhích lui trên đệm, cảm thấy chàng trai có biệt danh N này cực kỳ ôn nhu. Anh ấy luôn chiều theo hành động càn rỡ của cậu, thậm chí mua tận năm con gấu bông ở giỏ hàng khi mới chơi game chưa đầy ba mươi phút. 

Isagi lăn lộn đè bụng lên gấu bông, lại nghe được giọng nói thoang thoảng phớt qua tai.

"Cấn bụng thì sẽ khó chịu đấy nhóc con à." Dứt câu còn chạm nhẹ đỉnh đầu cậu hai cái.

Isagi xấu hổ cụp tai, đừng dịu dàng như vậy mà. 

[Độ yêu thích của thỏ trắng với bạn: 7/500 < Độ yêu thích 10 mở khóa hành động thân mật: gửi thư>.]

Rũ mắt, Niko liếm khóe môi, hành động thân mật ư?

Nhóc yếu ớt còn biết viết thư nữa à? 

Nghĩ đến dáng vẽ nhóc con nắn nót ghi từng chữ một trên tờ giấy trắng tinh, trái tim anh rung rinh liên hồi.

Thật đáng yêu.

Cơn mệt mỏi bao ngày cứ như theo gió bay đi, tiêu tán sạch bách.

[Anh ơi, anh có thích Yoichi không ạ?] 

Isagi vô thức hỏi, cậu muốn biết cảm xúc của người đàn ông này dành cho cậu, bởi vì đối phương quá bí ẩn, trầm ngâm và đôi khi thất thần trong vài giây.

Dòng chữ lấp ló hiện ra, rõ ràng và đầy bất ngờ, lồng ngực Niko nóng bừng vì chút nũng nịu khó tả hết, anh vuốt mặt, vội vàng tháo kẹp tóc, lí nhí kêu: "Thích...thích lắm, anh...thích Yoichi lắm."

Lần đầu Niko bộc bạch tâm tư mà anh hằng giấu kín. 

Lần đầu Niko chia sẻ lời ngọt ngào đối với một ai đó.

Sau tất cả, Niko lại mở lòng với nhân vật ảo không có thật. Có lẽ đâu đó, Niko cảm thấy an toàn, cảm thấy yếu lòng và cảm thấy bản thân dần phải cởi bỏ vỏ bọc chôn dưới lớp đất cằn cỗi.

Hết thảy ở tương lai, đều trông cậy vào sự dịu êm mà em trao tặng! Đời này, anh nguyện làm một chú bù nhìn rơm, hằng ngày đợi chờ ánh sáng của em ở phía xa...

Câu này tại thời điểm nào đó trên chặng đường chông gai, hóa thành chấp niệm vĩnh cữu khảm sâu vào trái tim khô cằn của chàng thanh niên đứng ở ngưỡng hai mươi mấy tuổi khiến bao tâm tư nhỏ bé đâm chồi.

Niko chưa biết chuyện mai sau, đơn thuần mỉm cười đáp lại câu chúc ngủ ngon của nhóc yếu ớt.

[Anh ơi, anh hãy ngủ ngon mơ đẹp nhé!]

"Ừm, em ngủ ngon."

Tác giả có lời muốn nói:

Buổi tối ngọt ngào cùng NikoIsa, đường như vậy đủ đô mấy chị em chưa, hay muốn tui nâng lên nữa nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro