10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi hoàn thành sự kiện sớm hơn dự tính, trong vòng hai ngày hơn, hết thảy số phần thưởng đều đã về kho đồ, điều này khiến chàng trai cao lớn tỏ vẻ cực kỳ sung sướng, hận không thể lên diễn đàn khoe khoang một trận.

Song, Nagi còn tỉnh táo để kiềm nén cơn rạo rực sâu trong lòng, hắn không muốn người khác thấy bạn nhỏ nhà hắn, mặc kệ người khác cũng có thỏ trắng tương tự hắn.

Áo khoác bao trọn thân thể phát triển vượt bậc, Nagi rũ mi ngồi trên xe bay lưu thông trên tuyến đường nối giữa hai thành phố, trầm ngâm xem bạn nhỏ ôm gấu bông ở sự kiện.

Dáng vẻ mềm mềm quấn quýt cạ răng vào tai gấu bông thực sự làm Nagi tan chảy. Hắn rất muốn xuyên vô màn hình nắn bóp bạn nhỏ cho đã mới dừng tay. Biết rằng điều đó vô cùng phi lý nhưng Nagi vẫn không cầm lòng được tượng tưởng, phải chăng khoảnh khắc ấy sẽ rất đẹp đẽ?

Bạn nhỏ mài răng xong liền ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nom vô cùng linh động chớp hai cái mang theo ý dò hỏi, "Có chuyện gì tìm Yoichi hả?"

Nagi lầm bầm hai chữ "Không có" rồi thôi, hắn đang trên đường trở về nhà ở thành phố lân cận, cũng sắp đến rồi.

Nhân dịp trường tu sửa lại một số chỗ ở dãy nhà học, toàn thể học sinh được phép về nhà trong vòng hai tuần hơn, tất nhiên bọn họ phải học online qua đường link gắn sẵn trong web trường. Nagi không sợ học online, chỉ sợ không được ngắm bạn nhỏ nhà hắn cả ngày.

Nagi có ngỏ ý Reo đi cùng vào buổi sáng, tuy nhiên thiếu gia nhà Mikage có mục đích riêng, quyết lắc đầu từ chối, bảo rằng tối bản thân sẽ tự về sau. Nagi nhìn bạn thân kiên định, không có ý lôi kéo, một mực xách đồ đạc ra trạm xe.

Dẫu sao hôm nay cũng nghỉ học, hắn tranh thủ chút thời gian chơi với bạn nhỏ.

Cách một lớp kính điện tử, Isagi thông qua màn hình to lớn của NS thấy được khung cảnh lướt ngang từ cửa sổ trên chuyến xe bay, cậu tò mò đung đưa mông, bò đến gần.

Anh ấy đi đâu thế?

Chặng đường có hơi xa, khoảng chừng ba tiếng sau Nagi mới chậm chạp đứng dậy, hắn vươn tay lấy hành lý đặt bên trên, cửa mở mới bước ra ngoài.

Thành phố Jade, nơi gắn liền với Nagi những mười tám năm. Bao nhiêu ngõ nhỏ, ngóc ngách rối ren hắn đều nắm rõ, Nagi nương theo trí nhớ khắc khoải, tiến đến phía đường phố thơm lừng mùi bánh bông lan nổi tiếng thuộc về khu đắt địa này.

Hắn mua ba cái bánh bông lan cỡ trung, thêm ít trái cây nhập khẩu, thong thả trở về lối mòn quen thuộc.

Nagi chưa từng tắt quang não, chỉ thu nhỏ khung giao diện nhằm thuận tiện hơn, hắn thấy bạn nhỏ đang nhìn bánh bông lan trong tay hắn, Nagi cười khẽ, cố ý trêu chọc bằng cách căn góc để cậu thấy rõ phần mềm xốp của bánh ló ra khỏi vỏ bọc.

Nagi hơi tàn ác với Isagi, khỏi phải nói, bạn nhỏ nhà hắn luôn thích thức ăn mới mẻ, hắn chẳng rõ Isagi có thể thấy hình ảnh ngoài đời thực hay không, chỉ là mỗi lần Nagi đặt đồ ăn về, tầm mắt bạn nhỏ đều dính chặt lấy chúng, một khắc cũng không buông.

Thỏ trắng ham ăn, Nagi thầm mắng nhẹ khi mà nhóc con chăm chú ngắm đồ ăn mới đến mức lơ hắn luôn.

Isagi buồn bực cọ thân lên nệm, đá văng con thú nhồi bông mà Nagi tặng, cậu chắc chắn NS cố tình trêu cậu, muốn cậu xù lông lên. Isagi quyết giận hờn, cậu lủi vào góc khuất căn phòng, cụp tai đáng thương, cậu đang tủi thân vô cùng! Đường đường là người vậy mà không thể ăn thứ yêu thích, suốt ngày chui rúc trong cái xó xỉnh này gặm rau sống qua bữa, lâu lâu đổi món bằng hoa quả là cùng.

Hệ thống ác độc bắt cậu ăn chay, Isagi sớm đã héo mòn.

Vậy mà NS còn chọc cậu nữa, Isagi ấm ức cắn tay.

Thỏ trắng tuy không yếu đuối nhưng có suy nghĩ, cậu vẫn biết buồn chứ.

Isagi rì rầm, ôm tai, cậu không nghe thấy gì nữa đâu, NS nói chuyện với cậu cũng vô dụng thôi.

Nagi chưa hề biết việc bạn nhỏ nhà hắn giận dỗi, hắn vừa vào nhà cách đây mấy phút, còn đang trò chuyện cùng ba mẹ. 

Nói thêm vài câu, mẹ đuổi hắn lên phòng nghỉ ngơi, Nagi gật đầu, vội vàng xách hành lý đi mất. 

Phòng hắn nằm ở tầng hai, đi dọc hành lang là thấy, cũng kha khá thời gian Nagi mới quay lại chỗ thơ bé, tâm trạng tuy không thấp thỏm nhưng sinh ra chút xíu hoài niệm, nội thất bên trong vẫn nguyên vẹn, không khí thoáng đãng thơm mùi nắng mới, Nagi khẽ cười, hạnh phúc len lỏi tan ra ở trái tim chàng trai trẻ.

Dẫu có đi đâu, nhà vẫn là nơi luôn chào đón ta...

Hắn đặt đồ đạc lên tủ đựng, ngồi ở mép giường, chậm rãi thay quần áo. 

Xoa cần cổ đau nhức, Nagi để trần nửa thân trên. Dáng người hắn rất đẹp, cơ bắp săn chắc vừa phải. 

Khi ở nhà, Nagi luôn nhắm đến sự thoải mái dễ chịu, hắn mặc áo thun rộng, quần đùi, tùy tiện nằm ườn trên giường. Ba tiếng đi xe đã ngốn hết năng lượng sáng nay, Nagi mệt mỏi thở dài. Hắn bật quang não, khóe miệng giương cao, mong chờ nhấn enter game.

Bạn nhỏ chào đón hắn bằng cách thức gì đây nhỉ?

Nũng nịu gọi anh ơi, hay là dùng đôi mắt to tròn hướng về hắn?

Nghĩ đến đó, Nagi sướng rơn người, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, sâu trong lòng lại điên cuồng gào thét. 

Tiếc thay, sự thật luôn trái ngược với mộng ảo. Isagi sớm trốn vào góc khuất, cậu cố gắng nép mình, giảm sự tồn tại để đối phương không thể thấy, còn bản thân thì đang vui đùa với Ego ở màn hình khác.

Tính đến thời điểm này, Isagi chơi cùng Ego hơn ba mươi phút rồi. Người đàn ông một thân toát khí thế trưởng thành cực kỳ nuông chiều cậu, mặc dù còn đang trong phòng họp, gã không hề lo sợ bị phát hiện, chỉ tắt âm lượng, đặt quang não xuống dưới, lén lút dùng đầu ngón tay chạm lên đôi tai giương cao, lâu lâu còn cố ý di chuyển xoa bụng cho thỏ trắng.

Isagi cười khanh khách, nhột nhột cựa quậy. Cậu thấy JE còn tốt hơn NS nhiều, không những chẳng hề ghẹo cậu, còn rất hay vuốt lông cho cậu nữa.

Bé thỏ bội bạc thầm nghĩ, hoàn toàn bỏ qua tiếng kêu í ới đằng sau lưng.

Nagi hối hận điên đầu, hắn không ngờ bạn nhỏ giận dỗi trốn hắn, làm hắn không thể tiếp xúc với em ấy. Hắn liên tục chạm tay vào màn hình, lẩm bẩm gọi tên bạn nhỏ, vậy mà đáp lại hắn là thông báo lạnh ngắt từ hệ thống.

[Thỏ trắng không muốn gặp bạn, hãy liên lạc sau nhé.]

Tác giả có lời muốn nói:

Hành trình dỗ bạn nhỏ hết giận của Nagi khá gian nan, nhất là khi việc đó có sự chen ngang từ tình địch =)))

Mà ngày mai đi học rồi, chúc mấy bồ một năm học thật tốt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro