11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn nhỏ nằm phía sau ngọn núi cách thành phố Jade năm mươi bảy kilomet, nơi ít người tới lui sinh sống. 

Dọc theo con đường lát đá, rẽ cuối lối đi hẹp len lỏi giữa những ngôi nhà lợp ngói truyền thống có thể thấy được một chàng trai thoạt nhìn rất trẻ cặm cụi trồng rau, tay đối phương thoăn thoắt không ngừng nghỉ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi treo lên sự thoải mái nhàn nhạt. 

Xử lí nốt mấy hạt giống còn sót, anh mới chống tay lên đầu gối rồi đứng dậy, cơ thể bao năm được chăm sóc rất tốt cho nên anh không cảm thấy mệt mỏi vì vài ba việc lặt vặt như vậy. Gagamaru vươn vai, thuận tiện cầm khăn vắt ngang vai lau sạch mồ hôi thấm trên khuôn mặt, kỳ thực cũng được cả quãng thời gian dài kể từ khi anh chuyển lên thành phố sinh sống, mặc dù thiết bị trên đấy vô cùng hiện đại tiện nghi nhưng Gagamaru lại yêu cái cảm giác bình yên ở thôn quê hơn gấp bội phần.

Gagamaru có đam mê với cây cỏ, từ xưa tới hiện tại, ước ao duy nhất của anh đều có liên quan tới hai chữ "thiên nhiên", bây giờ anh đang theo học tại trường Kỹ thuật Nông nghiệp, chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp. Gagamaru hy vọng đến ngày đấy sớm một chút, để anh có thể dùng toàn bộ kiến thức mà mình hiểu về phát triển vùng đất gắn với bản thân từ thuở bé.

Thị trấn nằm ở hướng Tây, mỗi lần mặt trời lặn đều hừng lên từng tia cam sắc rực rỡ, Gagamaru bổ nửa quả dưa hấu, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh hòa hợp, chậm rãi nuốt xuống phần dưa mát lạnh. 

Nhìn em họ cách một căn nhà hí hửng xem cái gì đó, Gagamaru hoài nghi chớp mắt. 

"Em đang làm gì thế, ba mẹ đâu rồi?" Gagamaru đặt đĩa dưa hấu mới cắt lên bàn gỗ nhà em họ, bình tĩnh hỏi.

"Buổi chiều vui vẻ nha anh, ba mẹ em vừa lên đầu trấn lấy ít đồ rồi, chắc lát nữa mới về á anh." Em họ buộc tóc đuôi ngựa, cất giọng điệu non nớt của một đứa trẻ mười bốn tuổi đáp lời anh, Gagamaru gật đầu xem như đã rõ. 

Chưa đi vội, Gagamaru nghiêng người, vụng về nhìn màn hình quang não.

"Em xem phim về thỏ hả?" 

Gagamaru gãi đầu, anh đã từng thấy thỏ rồi, trong trang trại riêng của trường, đàn thỏ béo mập to lớn rúc vào thanh gỗ chắn ngang, nhìn tụi sinh viên chằm chằm. Trông bọn thỏ lớn thế thôi chứ tâm tình thất thường lắm, đôi khi ngoan ngoãn đáng yêu nằm yên cho vuốt lông, đôi khi lại gầm gừ lườm nguýt như thể người khác lấy trộm đồ ăn của chúng nó vậy, rất khó lường. Hơn nữa đàn thỏ có sức tấn công khá lớn nếu chúng trở nên cáu bẩn, vì vậy đã nhà trường đặt bảng cấm ngay khu vực bọn nó sinh sống nhằm cảnh báo sinh viên.

Nhưng ban nãy, anh rõ ràng thấy một chú thỏ vô cùng nhỏ, chắc không bằng một nửa thỏ trưởng thành nữa ấy chứ. Gagamaru tuy thắc mắc, song, anh lại suy đoán rằng chú thỏ ấy mới sinh cách đây không lâu cho nên mới yếu ớt đến vậy.

"Hả, không phải đâu anh, em đang xem mẹo tăng điểm yêu thích cho bé Yoichi đó ạ!" Cô giải thích.

"Bé Yoichi...là ai?" 

Gagamaru khó hiểu, anh hoàn toàn không rõ em họ đang nói cái mô tê chi, gì mà điểm yêu thích, gì mà bé Yoichi, anh ngây ngốc rồi.

"Anh không biết bé Yoichi ư, anh đã không cập nhập tin tức mấy ngày rồi!!!" Cô há hốc mồm, anh họ cô quả thực quá lơ là mạng xã hội, nếu cô không nhanh lên anh họ khẳng định sẽ trở thành người rừng mất. Inari ôm đầu, vội vàng lôi kéo Gagamaru, để anh ngồi xuống, từ từ giúp anh thông suốt, trở về lối sống xu hướng giới trẻ ngày nay.

"Anh Gin à, đời người ngắn lắm, anh phải học cách hướng về phía trước, đây để em giúp anh thấu hiểu bé Yoichi đáng yêu nhất hệ mặt trời của em nhé." 

Inari luyên thuyên không dừng, càng nói càng hăng, đến mức tai anh sắp mọc kén đến nơi. Gagamaru gật gù, bẵng đi đoạn thời gian dài, anh đã rõ "bé Yoichi" là ai.

Hóa ra là thỏ trắng. 

Gagamaru chưa hết thắc mắc, ấp úng giương đôi mắt to tròn đặc trưng về phía người em họ giống anh đến năm sáu phần: "Nhưng tại sao bé Yoichi lại nhỏ thế?"

"Bé Yoichi của em được mô phỏng theo hình dáng của thỏ địa cầu thuở xưa đó anh, em không biết lấy từ năm bao nhiêu, chỉ nghe nói cách năm nay rất rất xa." 

Gagamaru ồ lên hai cái, kiến thức đã được tiếp thu. 

Đối với gia đình có truyền thống yêu thiên nhiên, sở thích của anh không khác em họ lắm, bọn anh đều thích ngắm động vật và chăm sóc cây cỏ xung quanh. Cho nên sau khi biết tên game, Gagamaru gấp gáp muốn trải nghiệm thử.

Em họ nói bé Yoichi cực kỳ đáng yêu, còn vô cùng ngoan ngoãn nũng nịu, rất hợp với anh. Gagamaru nghe thế lập tức chờ mong, khóe miệng giương cao, đôi mắt chứa đầy tia sáng lấp lánh, anh nhìn chằm chằm vào quang não tầm trung, đợi chờ.

Quang não không phải hàng xịn nên tải game có hơi lâu.

Chừng hơn hai mươi phút, Gagamaru mới có thể nhấp vào game, trải qua các bước hướng dẫn, anh lưu loát điền ngày sinh cùng với cái tên không thể tùy tiện hơn — GagaGigi.

Gagamaru háo hức như đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo, hết chà xát tay đến đi quanh nhà, khóe miệng cứ luôn nâng cao. Lắm lúc lén lút tủm tỉm cười.

Anh thích động vật nhỏ lắm.

Bé Yoichi có đúng như lời kể không ha?

Gagamaru thầm nghĩ, anh cũng sợ thất vọng, sợ hụt hẫng.

Ngoài tưởng tượng, lần đầu chạm mắt với bé Yoichi, Gagamaru bất giác ngẩn ngơ, anh chưa từng thấy thỏ trắng nào cưng đến nhường này.

Bé Yoichi giống như có thể nhận ra cảm xúc mãnh liệt của anh, mềm mại vểnh tai, giơ hai chi trước lắc lắc đung đưa trước màn hình thay lời chào hỏi. Gagamara choáng váng nặng nề, anh ngồi đờ trên ghế giữa phòng khách, thất thần vẫy tay xin chào với bé Yoichi.

Bé Yoichi, vượt xa mong đợi của anh.

Bé Yoichi ngoan ngoãn khoe răng thỏ, hướng đôi mắt long lanh về anh kìa.

Bé Yoichi thậm chí còn lăn lốc biến thành cục mochi dẻo, nằm ngửa trên sàn nhà chờ anh xoa bụng.

Bé Yoichi, bé Yoichi, bé Yoichi...

Gagamaru cảm thấy mình điên rồi mới thể hiện biểu cảm quá khích như vậy. Anh cẩn thận chạm vào quang não, ngón tay to lớn ịn trên lớp màn hình, khe khẽ niết vài đường.

Bất ngờ thay, bé Yoichi còn chạy đến gần, lắc lư người, đè chi trước lên phần anh đang chạm vào, thích thú kêu.

[Anh ơi, Yoichi thích anh lắm đó/(≧ x ≦)\]

Đây là lời nói thật lòng, Isagi cực kỳ có ấn tượng với vẻ ngoài của chàng trai đối diện, thậm chí còn hơi lưu luyến cái ánh mắt đầy dịu dàng khi xoa bụng thỏ nữa, cậu mỉm cười, bầu má tròn ủm nom vô cùng dễ thương khiến Gagamaru buông vũ khí đầu hàng. 

Anh chạm nhẹ vào mũi bé Yoichi, lắp bắp bày tỏ: "Thích thỏ lắm, thích bé Yoichi..."

Tác giả có lời muốn nói:

Gagamaru siêu cưng nên hint cp này đương nhiên sẽ có, nhiều là đằng khác, bồ nào thích hãy lao vô hú hú với tui để mở ra chặng đường cưng chiều em thỏ vô đối của chàng ta nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro