12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ sau mấy ngày ăn chơi phè phỡn, thực ra cậu lười lắm, giả vờ để che mắt hệ thống thôi.

Sau khi ăn đám rau xanh mơn mởn mà GagaGigi tặng, Isagi xoa bụng tròn vo, dựa lưng vào đệm nghiêm túc đọc thông tin mà hệ thống thông báo trước đó. Nhiệm vụ mới cần rất nhiều điểm yêu thích để hoàn thành, nom có vẻ khó nhằn, Isagi loay hoay nhích mông, nằm úp lên tấm chăn trải ngang đệm.

3000 điểm cho nhiệm vụ tiếp theo, phần thưởng chính là kích hoạt khu công viên nhỏ gần nhà.

Cậu đăm đăm nhìn phần thưởng, lòng vui sướng một trận, cậu cũng chán khi phải đi lanh quanh tại chỗ trong suốt quãng thời gian dài, nhân cơ hội này trải nghiệm mới mẻ chút đỉnh. Isagi tắt thanh thông báo, xoa cằm không biết nên làm gì tiếp theo. Hiện tại đã hơn một giờ sáng, cậu không buồn ngủ, nhưng những người khác đều off hết rồi, biết kiếm cái gì giải sầu cơ chứ?

Isagi lạch bạch chống tay đứng dậy, chậm chạp đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối đen. 

Mây trời lặng lẽ, đáy lòng mãnh liệt.

Trăng tỏ, ánh sáng yếu ớt nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ, phác rõ khuôn mặt thỏ trắng nhỏ. Cậu tì cằm vào bệ cửa sổ, bặm bặm môi, dùng tay ịn lên lớp kính trong suốt nhiễm tầng sương.

Nếu cậu là người thì tốt biết mấy.

Nếu cậu được ra ngoài thì vui biết bao.

[Hệ thống 104: Đừng buồn, còn tôi ở bên cậu mà.]

[Hệ thống 104: Tôi vuốt lông cho cậu nhé, ủ rũ như vậy sẽ mất đi khí chất thỏ béo đáng yêu đó.]

Isagi cau mày: "Cậu có thật đang an ủi tôi không vậy, sao tôi cứ cảm thấy cậu chửi xéo tôi là sao thế nhỉ?"

[Hệ thống 104: Hihi cậu nhầm rồi.]

[Hệ thống 104: Cậu mau ngủ đi, thức đêm nhiều không tốt đâu, coi chừng bị rụng trụi lông đó.]

"Tôi không buồn ngủ mà."

[Hệ thống 104: Hay để tôi hát ru cậu ngủ nhé.]

Cậu nghiêng đầu, "Hệ thống các cậu còn có chức năng này à?"

[Hệ thống 104: Cậu không hỏi thôi chứ việc gì tôi cũng làm được hết á.]

Ồ, giờ cậu mới nhớ trước đây con hàng này giới thiệu mình là hệ thống toàn năng.

"Vậy cậu hát ru giúp tôi ngủ nha." Isagi nhiễm thói quen mềm mại khi nói, quay về ổ riêng.

[Hệ thống 104: Được rồi, ngủ nào bạn thỏ trắng.]

Tiếng hát của hệ thống không thể nói là hay, hơi máy móc lạnh lẽo, song, bài nhạc mà nó lựa chọn lại khá êm, Isagi nghe riết cũng mơ màng, chưa dừng lại 104 còn hóa thành tinh linh xoa lông cho cậu khiến cậu vô cùng thoải mái. 

Isagi vùi hai tay vào lồng ngực, cuộn tròn thân nhỏ, khe khẽ hít thở chìm vào giấc ngủ sâu. Hệ thống chưa trở về khu riêng của nó, nó lặng lẽ tiến đến bên cạnh Isagi, ngồi xuống. 

Nhiệm vụ của nó thực chất không đơn giản như vậy. 

Hệ thống nhẹ nhàng vuốt dọc đôi tai rũ rượi của thỏ trắng, trầm ngâm suy tư. 

Khi sao trời vụt qua, có lẽ thời gian đã dừng lại.

...

Ego không ngủ nguyên một đêm, quầng mắt chồng lên nhau tạo thành khối đen ngòm, gã mệt mỏi nhấn tay lên trán, đè xuống cơn choáng váng nhức đầu. 

Tài liệu báo cáo công việc chưa xong, thân là người đứng đầu, gã có trách nhiệm đảm đương mọi việc quan trọng. Ego nới lỏng cà vạt, rời khỏi bàn làm việc đến chỗ pha cà phê quen thuộc, tùy tiện chọn một loại. 

Tiếng róc rách vang lên, xuyên qua lớp kính tầng cao nhất của công ty, Ego thấy được thành phố ngoài kia vẫn loáng thoáng ánh đèn. 

Cũng gần bốn giờ rồi.

Gã chạm tay lên vành ly, rũ mi mắt. Từ ngày sự kiện trồng rau tích điểm mở, gã đã không thể vào game nữa, tần suất công việc tăng cao chóng mặt, gã buộc phải chia tay thỏ trắng ngoan ngoãn, tiếp tục lao đầu vào các tài liệu cần thiết.

Dự án mới rất khó nhằn.

Hiệp hội bóng đá cần thêm nhiều cải cách để phát triển tiềm năng ẩn sâu của từng cầu thủ.

Ego cau mày, ngã lưng lên ghế. Gã gục đầu, cũng không tắt chiếc đèn duy nhất được mở ở bàn làm việc, trực tiếp nhắm mắt. 

Một giấc ngủ nông chập chờn.

Nhưng giấc ngủ nông này lại đặc biệt hơn tất thảy. 

Ego đã mơ thấy thỏ trắng của gã nằm yên trên đệm, hình ảnh thoạt nhìn quen thuộc giờ khắc hiện tại lại trở nên quá đỗi lạ lẫm. Ego không rõ thực hư, chỉ cảm nhận được bản thân giống như bước vào thế giới của nhóc con nọ, chân thật vô cùng.

Thỏ trắng nhỏ hơn gã tưởng tượng, một tay gã đã có thể ôm trọn. 

Ego đè nén sự kích động, run rẩy chạm lên lớp lông trắng muốt mà gã nhung nhớ mỗi đêm. 

Mềm mại, mịn màng.

Yết hầu nhấp nhô, Ego khụy đầu gối, ngồi bệt xuống tấm thảm trải trên sàn nhà.

Gã cẩn thận nâng thỏ trắng từ đệm lên, ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tay thỏ bé quá, rục rịch cuộn tròn nữa chứ. Ego khẽ cười, gã nhận ra bản thân có nhiều hành động kỳ lạ trước mặt Isagi, tuy nhiên gã lại không thấy điều đó có gì không ổn.

"Thỏ trắng..." Ego thì thầm.

Thỏ trắng Isagi dường như nghe thấy, thả lỏng thân thay cho lời phản hồi. 

"Cảm ơn." 

Cảm ơn vì đã đến bên cạnh tôi.

Cảm ơn vì đã giúp tôi thấy bớt căng thẳng hơn.

Ego khẽ nói, đồng thời dựa đầu vào lồng ngực cậu, yên lặng nghe tiếng tim đập thình thịch.

Thỏ trắng có sự sống, không phải robot.

Gã mong rằng đây là sự thật.

Gã giữ nguyên tư thế, cho đến lúc bất chợt mở mắt, gã mới nhận ra bản thân đã trải qua một đoạn thời gian khá dài. 

Thỏ trắng không còn ở đó nữa.

Ego ngẩn người, bất giác đứng bật dậy.

Thỏ trắng đi đâu rồi?

Nhóc con nghịch ngợm đó lại lén lút trốn đi ăn vụng nữa đúng không? Ego nhấc chân, bắt đầu tìm kiếm.

Hơi ấm trong tay chưa tan, nói với gã rằng thỏ trắng mới rời đi không lâu. Ego hơi hoảng khi căn phòng quen thuộc thay thế bằng phòng khách nhà gã. 

Sự thay đổi khiến gã chưa kịp tiếp thu. 

Gã đang mơ ư, quay về hiện thực rồi hả? Ego không rõ ràng nữa.

Trong lúc gã còn đang thất thần, âm thanh ngoan ngoãn in ở tiềm thức giúp gã bình tĩnh hơn. Ego vô thức cong khóe miệng, tìm đến chỗ phát ra âm thanh.

Là gian bếp.

Khi gã giương mắt nhìn qua, hình ảnh thiếu niên nhỏ nhắn bất chợt đập vào tâm thức. 

Ego nhíu mày, hỏi: "Cậu là ai, thỏ trắng đâu?"

Thiếu niên mỉm cười, cởi tạp dề hình thỏ, "Xem kìa, anh lại quên nữa rồi ư, em là thỏ trắng mà."

"Thỏ trắng...? Cậu là thỏ trắng của tôi?" Ego mơ hồ, gã căn bản cũng chẳng rõ mình đang nói cái gì.

"Phải, anh mau thay đồ đi, em đã nấu cơm xong hết rồi nè." Nói xong, thiếu niên chồm người qua hôn cái chóc lên má gã, quay lưng bưng tô canh mới múc ra bàn, để gã bần thần chưa kịp hoàn hồn.

Cậu ấy là thỏ trắng ư?

Thỏ trắng vừa hôn gã?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ego còn muốn tiến đến xác nhận, ai ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên khiến gã giật mình thoát khỏi giấc mộng. Gã thở dốc, vuốt lồng ngực phập phồng điên cuồng, mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt, gã cứ như con bù nhìn rơm, bất động không màn đến cuộc gọi kia.

Thỏ trắng của gã...

Tác giả có lời muốn nói:

Chếc chếc Ego rồi, từ nay đến khi ẻm hóa thành người ảnh sẽ đấu tranh tâm lý dữ lắm đây, há há há =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro