13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi [Thỏ nhỏ ăn cỏ] ra mắt được một khoảng thời gian, những chiếc fanclub dành riêng cho Isagi bắt đầu mọc lên như nấm, rầm rộ xâm chiếm các trang mạng xã hội. 

Bọn họ thường xuyên đăng tải cuộc sống lẫn hành trình cày độ yêu thích với thỏ, đồng thời chia sẻ một số mẹo cày sự kiện nhanh nhất có thể. Bởi vì game chưa hoàn thiện toàn bộ, vẫn đang trong thời gian đổi mới, thành ra nhiều người tò mò về những sự kiện tiếp theo, bọn họ mong rằng nhà làm game cải tiến nhiều hành động thân mật thú vị hơn, hay ra mắt cốt truyện dành riêng cho thỏ nhỏ.

Đặc biệt hơn khi trên diễn đàn fanclub dạo gần đây lan truyền tài khoản riêng của một vị họa sĩ nghiệp dư chuyên vẽ về các mẩu truyện ngắn liên quan tới Isagi, hết thảy bài đăng công khai trên trang cá nhân của đối phương đều liên quan tới cục bông mềm nọ. 

Vẽ thỏ lần đầu tiên tiếp xúc với người chơi.

Lần đầu đi học hay lần đầu được tặng quà.

Đối phương đều tự tưởng tượng rồi họa lên từng đoạn truyện ngắn chưa tới năm trang.

Tuy nhiên lần cập nhập mới đây lại vào hai ngày trước, nội dung bài viết khiến fans đồng loạt khóc lóc.

[BeeYeuYoichi: Vì quá đau lòng với việc mất acc game, tui sủi đây...]

Fans biết đến Bee thông qua các hình ảnh đáng yêu của thỏ trắng, tiếc thay anh chàng này có vẻ rất nhọ, mới tải xong game thì quang não hư, phải mang đi sửa mất mấy ngày. Chơi game được bốn ngày thì đã mất cái acc chi tận 45 nghìn yên, nguyên nhân vì tin lời dụ ngọt mà nhấp vào link lừa đảo.

Phí vào đời đắt đỏ quá thể.

Bachira vuốt mặt, càng đọc bình luận của fans càng đau lòng, hắn nằm bẹp trên đệm, bên cạnh là thú bông hình bé thỏ trắng ngốc nghếch nhà hắn. Bachira buồn bã từ hôm đó đến bây giờ, chỉ biết rúc mặt vào thỏ bông kể lể tủi thân.

Tại sao khi đó hắn nhấp link làm chi chứ!?

Sự kiện cày sắp xong rồi, thiếu xíu xiu nữa thôi mà. Ông trời nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn với hắn như thế!!! 

Còn năm tiếng nữa là sự kiện kết thúc rồi, hắn tải game lại thì có ích gì đâu, Bachira huhu nước mắt ngắn dài. Hắn rủa bọn lừa đảo vô cùng, sao trên đời lại xuất hiện bọn thiếu đạo đức đến vậy, lương tâm vứt cho chó hết rồi à?

Hắn ngày đêm cày cấp, độ yêu thích tăng lên tận mười bốn rồi đấy, còn chút điểm nữa thôi là mở khóa hành động thân mật mới! 

Bachira phập phồng thở hổn hển, nghĩ đến đã thấy tức banh phổi.

Năm nay Bachira đã hai mươi hai tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, hắn chọn trở về nhà nối nghiệp người mẹ đơn thân mà hắn thương nhất — chính là trở thành một họa sĩ.

Từ nhỏ tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này, hắn bén duyên và quyết định tương lai đeo đuổi hoài bão của mẹ. 

Trước khi game ra mắt, Bachira đã có một lượng fans trên tài khoản khác rồi.

Sở trường về tranh ký họa và tranh phong cảnh, nhiều người biết đến hắn qua ảnh gắn trên tài khoản kia và thuê hắn vẽ vài mẫu trên tường nhà.

Tiền nhận về khá nhiều đủ để nuôi gia đình hắn ấm cúng.

Bachira vân vê thỏ bông bên cạnh, ngắm một lúc lâu.

Cục bông có nhớ hắn không? Hắn đã off game hai ngày rồi, Yoichi liệu có xóa sạch trí nhớ về hắn không? 

Bachira hoang mang, thông thường dữ liệu về người chơi sẽ biến mất nếu acc đó bay màu, vậy mọi tưởng tượng của hắn đều chính xác à?

Không được, không thể, Bachira cấm điều đó xảy ra. Hắn ghét cục bông bỏ quên hắn, điều đó vượt khỏi giới hạn kiềm chế hoàn toàn rồi!

Bachira gấp gáp đứng dậy, suýt chút nữa té ngã sấp mặt vì vướng phải chiếc chăn lộn xộn nằm dưới đất. Hắn vội vàng chỉnh tóc tai, thay quần áo đẹp đẽ, bình tĩnh ngồi bên mép đệm, tải game.

Hắn không ngu ngốc làm mất acc lần nữa đâu!

Tuyệt đối không!!

Bachira chờ gần mười phút mới hoàn thành tiến độ. Nỗi lòng bao nhiêu ngày được âm thanh nhạc chờ ôm lấy, Bachira miễn cưỡng uốn nắn tâm tình, giương khóe môi. 

Căn phòng ngập tràn ánh nắng, xung quanh vương chút mùi màu mới, khung tranh nằm len lỏi dựng ở bốn bức tường, chính giữa là chiếc đệm cỡ trung. Không có bàn học, không có tủ quần áo, vỏn vẹn giá treo nằm ở góc phòng mà thôi.

Thật ra để mà nói, Bachira không cần những thứ đó, nó đối với hắn đều vô dụng cả. Hắn hơi buông thả, không chút kỷ luật mình, nhưng hắn lại không có sở thích xấu nào, không hút thuốc, không rượu bia, cũng không chơi bời lêu lổng. 

Từ bé đến lớn, hắn đều ra sức trở thành một người có ích, hắn mong bản thân lớn thật nhanh, kiếm tiền thật nhiều để chăm lo cho người mẹ đơn thân gánh vác bao nhiêu trọng trách nặng nề trong gia đình. Hắn không nỡ để mẹ nhọc lòng, vì vậy học cách trưởng thành, học cách đứng dậy sau bao nhiêu vấp ngã và học cách trân trọng hết thảy mọi thứ.

Bachira cứ thế trải qua bao nhiêu năm, thiếu niên nhiệt huyết cũng dần thay đổi rồi.  

Thời gian cứ tàn nhẫn trôi đi, cuốn theo năm dài tháng rộng thuở thơ ấu. 

Chúng ta rồi cũng phải lớn, không gì có thể đánh bại quy luật của tự nhiên. Có lẽ năm đó tôi còn là một cậu nhóc đơn thuần thích nói thích cười với ước mơ trưởng thành, nhưng sau này lớn lên mới hiểu, cuộc sống ngoài kia xô bồ biết bao.

Té ngã phải tự đứng dậy, mẹ không còn ở bên vỗ về nữa.

Tủi thân phải tự lặng lẽ nuốt xuống, cô đơn phải tự ôm lấy chính mình.

...

Bachira chung thủy với cái biệt danh — BeeBeeBee, sau khi xác nhận tên vào hồ sơ, hắn hí hửng bấm enter game.

[Lâu quá không gặp, anh đã quên thỏ trắng chưa?]

Hắn giật mình, hốt hoảng nhìn dòng chữ nằm ở dưới khung thoại, đây chắc chỉ là trùng hợp đúng không? 

Hắn đăng nhập với liên kết khác, rõ ràng không phải tài khoản cũ, cục bông sao lại chào hỏi hắn như vậy?

Bachira hoài nghi, hắn cau mày, mặc dù đầu quả tim đã mềm nhũn từ khi bắt trọn tiếng kêu ngoan ngoãn phát ra từ màn hình.

Nhưng Bachira là một thanh niên hay quên, sau vài phút chọc bụng Isagi, hắn lập tức vứt chuyện kia sau đầu không cố gắng truy cứu nữa. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp nhất thời thôi, hắn đừng nên nghĩ linh tinh làm gì.

Tự thôi miên chính mình, Bachira hóa thành con ong nhí nhảnh, vui vẻ trò chuyện với cậu, hắn nói một câu liền vươn tay xoa tai cục bông tròn ủm để bé ấy đáp lại mình, hành động này kéo dài hơn ba mươi phút, mãi đến khi Isagi dựa vào đệm thở phì phò hắn mới ngừng lại.

Sự kiện sắp sửa kết thúc, hắn chẳng buồn ngó mắt.

"Cục bông tròn của anh, hai ngày trước anh bị bọn bịp bợm lừa mất acc rồi, anh buồn quá, em an ủi anh mấy câu được không?" Bachira mếu máo nũng nịu.

Cục bông tròn Isagi như nghe hiểu, lăn hai vòng trên sàn nhà rồi bật dậy, cậu đung đưa tai, cất giọng.

Tác giả có lời muốn nói:

Ong số nhọ siêu nhí nhảnh đã lên sàn, rể cưng ai thì lên nhận nàoo! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro