14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh ơi anh đừng có buồn, cho dù có xảy ra chuyện gì Yoichi vẫn sẽ luôn nhớ anh mà, anh biết không, Yoichi thích nụ cười của anh lắm, cho nên anh phải thật vui vẻ đó nha, nếu không Yoichi chẳng biết ngắm sự rạng rỡ của anh ở đâu nữa ₍ᐢ ̥ ̮ ̥ᐢ₎ *:・。 .]

Dòng chữ phác lên cảm xúc riêng biệt, tựa mũi tên bôi đầy mật ngọt ngắm thẳng vào quả tim yếu mềm khiến hắn buông bỏ cảnh giác, ngơ ngẩn ngồi ngốc trước màn hình lập lòe sáng, cục bông ngoan ngoãn giương đôi mắt to tròn hướng về phía hắn, bày trọn dáng vẻ non nớt trắng tinh khôi thu hút sự yêu thích chẳng ngừng nổi nâng cao dưới đáy lòng này.

Bachira co chân lên ghế, khẽ siết chặt gấu quần, hiện tại tâm trí hắn quá đỗi thổn thức, chính hắn cũng không rõ tại sao khi đọc từng dòng chữ nọ, niềm sung sướng khát khao trong hắn lại bùng cháy đến vậy. Giống như quay về thuở bé, được mẹ dỗ dành thưởng cho vài viên kẹo. 

Vị ngọt đó, đọng sâu. 

Khảm xuống, cứ tưởng không gì sánh bằng.

Cho đến tận thời điểm này, gặp em, mới ngộ ra, năm có dài, tháng có rộng cũng không bì được. 

Chiêm bao cũng nào dám hy hữu như thế, anh không nghĩ có một ngày, em trở thành chấp niệm cả đời của anh. Hai từ "mãi mãi" khó hình dung lắm, tiếc thay gặp em hết thảy đều hóa thành dễ dàng cả thôi.

Bachira chẳng thể biết được, khoảnh khắc cục bông của hắn nhớ nụ cười xán lạn kia, bánh răng vận mệnh của hai người đã quay vòng, chệch khỏi quỹ đạo.

Hắn mang theo tâm trạng rạo rực, vươn ngón tay cắt gọn gàng chạm lên màn hình sáng choang, khều khều phần lông bảo hộ gắn trên cơ thể thỏ trắng, nụ cười chợt bật ra.

"Cảm ơn em, Yoichi." 

Hắn thì thầm.

Lời cảm ơn xuất phát từ tâm can, chân thật đơn thuần đến mức thiếu niên ẩn dưới bóng hình thỏ trắng sinh ra chút rung động tựa gió tháng Giêng.

Cậu rũ mi, đè chặt từng cơn thình thịch xuống tầng tầng lớp lớp tế bào. Cũng may, hiện tại cậu là thỏ, mà thỏ thì không bị người khác nắm rõ cảm xúc riêng lẻ đang đâm chồi kia.

Isagi không phải kiểu người hay nghĩ ngợi lung tung, nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại chán ghét cuộc sống chôn chân ở đây. Ngay khoảnh khắc nhìn mọi người vui vẻ làm những điều mình thích ở bên kia màn hình, Isagi bỗng tủi thân kỳ lạ. 

Không ai muốn làm một con thỏ ảo.

Quên mất còn có sự hiện diện của Bachira, Isagi cúi đầu chìm vào dòng suy nghĩ vu vơ. 

[Thỏ trắng có tâm sự rồi, bạn có thể giúp thỏ trắng bớt buồn bằng cách vuốt ve và trò chuyện cùng cậu ấy.]

Âm thanh thông báo như hồi chuông ngân vang, vọng mãi trong đầu hắn, Bachira ngỡ ngàng cuống cuồng khua tay, tâm rối hệt tơ vò. 

Hắn chưa từng an ủi ai ngoại trừ mẹ, kinh nghiệm bé tí xiu chẳng đủ để Bachira thông suốt ngay tình hình gấp gáp hiện tại. 

Hắn không muốn hỏi thẳng, nhưng lại sợ vòng vo khiến cục bông suy tư hơn cả trước. Bachira đôi khi tinh tế đến mức nhiều người hoài nghi thực ra hắn chỉ đang giấu tài mà thôi. Hắn chầm chậm tì cằm lên tay, chớp mắt dịu giọng nhất có thể.

"Yoichi này, em có biết vì sao lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã gọi em là cục bông nhỏ không?" Chàng trai trẻ với mái tóc ngắn buông lơi, âm thanh tràn ngập sự ôn nhu mà chính hắn cũng chưa từng phát hiện truyền đi, lọt thẳng vào đôi tai mỏng manh nọ.

Cậu ngẩng đầu, nhích đến gần.

[Tại sao vậy ạ?]

Chẳng lẽ không phải do cậu tròn vo như cục bông à? 

Isagi tò mò muốn biết.

"Anh nhớ rõ, lúc đó em cuộn người trên đệm, hai bên đầy ắp những con thú nhồi bông lạ lẫm, đôi tai của em cụp xuống, trắng muốt tinh xảo khiến anh dao động. Anh chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ nảy sinh nhiều cảm xúc đối với con vật như vậy, nhìn thấy em, anh vô thức bao gọn những từ ấy cho em, có lẽ khoảnh khắc đấy, em thật sự giống cục bông yên ắng nằm giữa trái tim anh, khiến anh nhớ về cái ôm ấm áp của mẹ thời thơ ấu." 

Bachira thực chất kể thiếu thêm một đoạn nhỏ, song, đoạn nhỏ này mới thực sự quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Cục bông nhỏ là biệt danh ngày xưa mẹ thường gọi hắn.

Thời điểm nhìn thấy Isagi cuộn tròn giữa những còn thú nhồi bông trên chiếc đệm nhỏ, Bachira bỗng nhớ cái thời quá khứ ấy cùng cực. 

Vào ngày sinh nhật lần thứ chín, mẹ hắn - một người phụ nữ suốt ngày chê món này món kia quá đắt tiền, không dám tiêu cho bản thân nhiều thứ hay ho lại dành dụm một khoảng tiền thực hiện ước mơ nhỏ nhoi mà hắn đã thốt ra từ rất lâu rồi.

"Mẹ ơi, con ước gì mình có thêm nhiều em thú bông mới để mỗi khi không có mẹ kề bên, con vẫn có thể nhận lấy hơi ấm từ các em ấy như lúc mẹ ôm con vậy á."

Bachira vẫn luôn tự trách, sao ngày đó ngây ngô không hiểu sự đời.

Bây giờ có tiền, có nhà cửa, có sung túc, nhưng Bachira không thể nào lấy được những năm tháng mẹ bỏ ra vì hắn. 

Trước kia trong tim Bachira chỉ chứa một mình mẹ, sau này trải qua nhiều chuyện giữa cái xô bồ từ xã hội, hắn lại tự vạch vỏ bọc ích kỷ, bao gọn thêm một người nữa. 

Hai người này, chiếm cả đời hắn, khiến hắn không nỡ buông tay.

[Anh ơi, nếu có thể em cũng muốn được gặp bác gái một lần.] 

Hẳn bác ấy là người phụ nữ dịu dàng lắm, Isagi quên đi cái tủi thân thoáng bộc phát, bởi khi bầu trời trôi từng chút, cậu đã nhận ra Bachira đang dùng sự nhớ thương kỳ vỹ ôm lấy cậu.

—Như cái cách mà người mẹ tần tảo ôm lấy Bachira mỗi khi đối phương tủi thân...

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này đi học rùi nên bận quá, mãi đến hôm nay mới đang chap mới, không biết có bồ nào nhớ Fic không haa ♡(=・◦・=)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro