Chương 1: Tiên Tử Bị Che Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám trăm năm trước, như một sự tình cờ, Silviola ra đời ngay tại vị trí trung tâm, yếu ớt chắn ngang hai đại cổ thụ Eresdian và Magarserad có thể dẫm nát nó bất cứ lúc nào.

Và cho đến tám trăm năm sau, từ một tồn tại nhỏ bé không một chút giá trị đã vươn mình thật mạnh mẽ, buông bỏ lớp vỏ an toàn mỏng manh để trở thành "Viên ngọc quý giữa lòng chiến tranh", đó là cách mà người ta vẫn luôn được gợi nhớ về Quốc đảo diệu kì ấy.

Silviola là cái tên cũng đã xuất hiện thật vô tình nhưng tựa như lại có ý nghĩa mơ hồ tượng trưng cho sự diệu kì khó lí giải ấy...
.
.
.

"...... Silviola sở hữu những mảnh đất còn màu mỡ và đáng khao khát hơn cả 'Sự ưu ái của Thiên đường', Lục địa Eresdian. Nó là sự pha trộn hài hòa giữa những giống loài quý báu nhất mà Bề trên tối cao đã tạo ra, giữa những loại thực vật mà tưởng chừng chỉ tồn tại trong ghi chép truyền thuyết không xác thực. "

" Nhưng dù thế, chưa từng có bước chân nào từ bên ngoài của hai đại lục vĩ đại có thể in dấu xuống nền đất chất chứa sự màu nhiệm ấy. "

".... Dòng tộc ấy chỉ được chứng kiến duy nhất bởi một kẻ đang trên bờ hấp hối, trở thành một câu chuyện mà về sau sự phóng đại đã vượt mức giới hạn..... Những kẻ quyền thế vốn luôn ham muốn viên ngọc quý ấy mà chưa từng khước từ bất cứ thủ đoạn nào để tìm kiếm và diệt chủng dòng tộc bí ẩn đó."

"...Tất cả mọi thứ đều là những cái xác cháy đen của những kẻ mạo phạm với dòng lời cảnh cáo. "

" Lần đầu tiên chúng ta có được manh mối của họ, dòng tộc Isagi!"
.
.
.
Noel Noa, đứa con đáng tự hào của Lục địa Eresdian, một người đàn ông đã trải qua 31 năm tuổi đời, mang trên mình hương vị của bình đạm và trưởng thành đúng nghĩa, đồng thời là vị giáo sư dày dặn kinh nghiệm nơi giảng đường của Học viện danh giá Blue Lock của Ego Jinpachi, người đã ra đề xuất sáng lập nơi này.

Nhưng không vì thế mà Noa là một ông chú lớn tuổi nhạt nhoà. Dù đã thành công bước qua giai đoạn "Tích lũy" đầy chông gai và có trong tay một sự nghiệp ổn định (có thể nói là dư dả) , gã đàn ông ấy vẫn cuốn hút một cách lạ thường. Bằng chứng là nữ sinh trong học viện luôn dành cho Noa những ánh mắt rất say mê (tất nhiên phần lớn là về vẻ ngoài Daddy cùng những thớ cơ bắp đầy mùi đàn ông).

Tuy vậy, gã cực kì kiệm lời. Không một ai biết rõ đời tư của gã có những gì và có màu sắc như thế nào. Nhiều người vì thói tò mò đã thử liều mình điều tra, nhưng kết quả nhận lại sẽ luôn là ánh mắt sắc lạnh và lời cảnh cáo tựa lưỡi dao đang kề sát trái tim người nghe. Điều đó có thể là nỗi đau lòng của đại đa số, nhưng nó cũng là sự may mắn đối với Noa.

Vì chỉ có như thế, mới chẳng ai chỏ mũi làm phiền đến những phút giây riêng tư giữa em và gã...

Chuông Học viện reo lên inh ỏi, báo hiệu khung giờ cuối cùng của ngày học hôm nay đã kết thúc. Noel Noa dừng lại buổi dạy học hôm nay của mình, nhanh chóng thu gọn giáo án trên bàn gỗ rồi dứt khoát rời đi trước khi đám học trò kịp đứng lên chào tạm biệt. Bước chân như mọi khi kín đáo tăng tốc độ di chuyển trên những con đường đi trải dài sắc cam của chiều hoàng hôn rực rỡ, tựa như quen thuộc mà tiến đến vị trí cổng phụ ít người qua lại trong học viện. Tại nơi đó, có dáng hình của một cặp đôi tuổi trung niên, phía sau họ là một cỗ xe ngựa dành cho quý tộc. Vừa thấy họ thì ánh mắt của gã đàn ông tóc bạc đã trở nên kính trọng vài phần.

" Thật vinh hạnh biết bao khi hai vị dành ra thời gian quý báu của bản thân để đợi chờ một giáo sư tầm thường như tôi." Tay của Noa đặt ngay vị trí trái tim, quỳ một chân xuống bày tỏ sự thành tâm đến vô cùng của mình.

" Đừng như thế Noa, anh là một giáo sư rất tuyệt vời. Cả đứa bé của chúng tôi cũng rất yêu thích anh. Chính chúng tôi mới là người phải tỏ ra cảm kích. " Người đàn ông lên tiếng. Ông bước tới đỡ Noa đứng dậy, nở trên môi nụ cười hiền tự nhiên mà đối thoại như những người bạn ngang hàng.

" Đừng lo lắng về bất cứ điều gì cả và tôi nghĩ chúng ta cũng không nên lãng phí thêm thời gian ở đây nữa. Tôi nghĩ em bé nhỏ hiện đang giận dỗi trong biệt thự mất rồi. Nhớ là phải dỗ thằng bé đấy nhé." Người phụ nữ đáng yêu tỏ vẻ trêu đùa gã đàn ông cũng tỏ vẻ bất lực khi nghĩ đến đứa bé của mình.

Chiếc xe ngựa chạy đi thật nhanh, rời khỏi nơi mà vừa rồi ba người vẫn còn đứng trò chuyện.
.
.
.
Những chiếc chân săn chắc của hai con ngựa trắng nhẹ tênh đáp xuống nền cỏ non xanh tươi trẻ. Cánh cửa mở ra. Ba người bên trong bước xuống khỏi cỗ xe. Trước mắt là dàn gia nhân với hai bên mỗi bên năm người giàn đều có kỉ luật mà chào đón họ và phía xa xa, một căn biệt thự trắng ba tầng không quá cầu kì là đích đến cuối cùng của chuyến đi này.

Cung kính thưa lễ với Gia chủ và Phu nhân hoàn tất, Noa đã cất nương theo những tấc thang mà hướng đến tầng trên. Giống như đã quen thuộc hết mỏi nẻo ngóc ngách trong căn nhà, gã chọn ngay một căn phòng có khắc dấu hình thỏ mà quy chuẩn gõ đều ba nhịp.

Sau ba nhịp gõ, cánh cửa chầm chậm mở ra. Gã bước vào, gật đầu thay lời cảm ơn với nữ hầu đã mở cửa tiếp đón gã. Đáp lễ lại, cô ấy cũng gập nhẹ người trước Noa.

Công việc đã xong, nữ hầu ấy hướng về chiếc giường có màn che đặt ở giữa phòng mà cung kính cúi chào rồi lặng thinh rời đi, tránh tạo ra tiếng động quá lớn như lo rằng sẽ kích động tới người còn lại đang ở trong không gian có giới hạn này.

" Yoichi."

Giọng nói trầm khàn quen thuộc gọi lên một cái tên kì lạ, thế nhưng nếu ai đó nhạy cảm chút thì có thể mờ nhận ra sự dịu dàng, yêu chiều trong cái cách Noa kêu cái tên ấy. Ngay lập tức, tấm màn trắng đối diện của chiếc giường có rung động nhè nhẹ. Phía sau bức màn vọng lên một âm thanh trong trẻo và vô cùng non nớt:

"Noa, là ngài phải không?"

"Ta đây. Em đợi lâu không? Nào bé nhỏ, đừng kích động như thế, ta vẫn đang ở đây, gần với em thôi. Đúng rồi, em ngoan lắm."

Nếu những người có mối quan hệ quen biết với Noa hẳn là sẽ chẳng còn dám tin tưởng vào các giác quan của mình nữa nếu trực tiếp diện kiến cảnh tượng mà đối với họ là hiếm hoi này. Chính xác là một Noel Noa nổi tiếng khắp Eresdian là kẻ mặt đơ không tồn tại cảm xúc lại có thể bày ra dáng vẻ dỗ dành đầy thâm tình đến vậy! Nhưng bất ngờ với ai thì đã sao, ít nhất nó lại là điều bình thường với người sau tấm màn thướt tha kia.

"Noa, em đã ghi nhớ hết một nửa kí tự cổ mà ngài dạy em hôm qua rồi đấy!"

Cũng là chất giọng ngọt mềm ấy và lần này là đong đầy nỗi vui sướng, thậm chí còn pha lẫn ý nũng nịu như muốn bày tỏ:" Mau khen em đi, mau khen em đi mà!". Hiểu được tâm tư đứa bé, Noa bước tới gần chiếc giường, luồn bàn tay chai sạn to lớn của mình qua lớp lụa mỏng, chuẩn xác đặt lên mái đầu bồng bềnh được chăm sóc kĩ lưỡng của người bên trong mà xoa nhẹ. Yoichi ngập tràn mãn nguyện, tiếng khúc khích như chuông lắc chạm vào điểm mềm mại trong trái tim người đàn ông.

Bàn tay Noa dời xuống, ôm trọn một bên má của đứa nhỏ mà nựng nắn mê say. Yoichi cũng phối hợp, ép dụi phần thịt tươi mềm trắng hồng vào chiếc ổ di động ấm áp của người lớn tuổi. Bầu không khí chuyển đổi thật tự nhiên, tựa biến thành thế giới lãng mạn đáng ghen tị giữa bố lớn và em bé.

" Em giỏi lắm, mới đó mà đã học nhanh tới vậy. Được rồi, nay ta sẽ ở đây với em lâu hơn hôm qua xem như phần thưởng mà kẻ hèn mọn này tặng cho bạn nhỏ nhé?"

" Em thích, thích Noa lắm!"

" Giờ thì chúng ta bắt đầu buổi phổ cập kiến thức này nào."

Hóa ra đây là một buổi dạy thêm ngoài giờ của gã.

Buổi học kéo dài khoảng hai tiếng sau đó giữa hai con người một lớn một nhỏ. Không áp lực, không gò bó, không nhàm chán khó hiểu, có nghỉ ngơi thư giãn thật sự chẳng phải phong cách giảng dạy của vị giáo sư này. Bằng chứng là dù có rất nhiều học trò ngưỡng mộ gã nhưng lại rất ít người thật sự chịu nổi cách truyền đạt kiến thức cứng nhắc của Noel Noa.

Tuy nhiên, ngay lúc này đây, những quy tắc đó hoàn toàn bị phá vỡ. Mỗi câu từ lời giảng của gã hôm nay bỗng trở nên sống động hấp dẫn lạ kì, mặc cho vẫn là cái giọng đều đều nhạt nhẽo đó. Hơn cả thế, Noa lại đặc biệt tỏ ra dung túng cho vị học trò ngoại lệ này. Rất rõ ràng một sự thoải mái tự nhiên mà gã cố ý tạo ra trong xuyên suốt buổi học tưởng chừng không có gì thú vị cùng thái độ nhẹ nhàng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu muốn xả hơi đầu óc giữa chừng của Yoichi. Tất cả chúng đều sẽ khiến lũ học sinh chính thức của Noa khóc thét vì sự thiên vị bất công (nhưng không thể lên án) này.

Một tiếng kế tiếp gã dạy em về thuật cổ ngữ và Yoichi tỏ ra rất thích thú với bài học này. Những từ cổ đầy phức tạp và khó hiểu lần lượt trình bày và giải nghĩa dần dần, toàn bộ chúng đều được Yoichi đang ngồi sau bức màn che đánh dấu lại rồi ghi chép lại sang một quyển sổ xinh đẹp.

Giờ học được đẩy nhanh tiến độ vào những năm phút cuối và thật sự kết thúc khi con thỏ ma thuật đang nằm im lìm trên bàn học từ từ chuyển động rồi bay phóng ra mà nhún nhảy đáng yêu trên đôi vai vạm vỡ của người đàn ông. Noa ngẩn ngơ nhìn cục lông màu xanh đen bất ngờ tập kích mình và bật cười khe khẽ trêu chọc Yoichi núp sau tấm màn kia:

" Không nghĩ tới em sẽ dùng cách thức đáng yêu này để thông báo cho ta hay giờ học đã kết thúc đâu, bạn nhỏ."

Noa không cần nhìn tận mắt mà cũng có thể mường tượng ra khuôn mặt đã phủ lên tầng phấn hồng vì ngượng ngùng của em, rất dễ làm nhũn kể cả một trái tim sắc đá khi biết yêu.

Giữ đúng lời hứa trước đó, Noa ở lại bên cạnh em lâu hơn thời gian dự kiến. Gã yêu những phút giây như thế này, yêu cái cách mà dù cho sự ngăn cách có tồn tại thì cả Yoichi bé nhỏ và Noa vẫn không ngừng cảm nhận đối phương qua giọng nói, qua hơi ấm quen thuộc mọi ngày.

Em và gã đã nói với nhau rất nhiều trong khoảng hai mươi phút, cho tới khi Yoichi nhạy cảm nhận ra rằng cơ thể em đang dần rơi vào trạng thái buồn ngủ. Rất tự nhiên, một tiếng "Bịch" nhẹ hều phát ra cắt ngang lời nói của vị giáo sư nọ.

Oh, Yoichi của gã ngủ mất rồi.

" Hẳn là em đã rất mệt, phải không?"

Noa không một tiếng động đứng dậy, đi tới gần chiếc kệ sách gần đó, vươn tay bật khởi động chiếc hộp nhạc đặt trên đầu kệ. Tiếng nhạc không lời êm ái, dễ chịu của một bản giao hưởng tình yêu từ từ bao bọc tầng không gian trống rỗng, âu yếm em nhỏ đang say ngủ thật ngon trên giường, tựa hệt Noa vẫn luôn vô thức nâng niu đóa hoa non tơ ấy.

Noa mong thứ giai điệu đến từ tận đáy sâu trái tim gã có thể thay chủ nhân của nó ru Yoichi an tâm ngủ thật ngoan ngoãn, thật bình yên.
.
.
.
.
.
" Vất vả cho giáo sư quá, hẳn đứa nhỏ đã làm nũng rất nhiều." Phu nhân của tòa biệt thự từ căn bếp đi ra, trên người vẫn còn vận chiếc tạp dề dính đầy bột trắng. Vừa chạm mắt thấy Noa đang trên cầu thang di chuyển xuống, bà cười cười hỏi gã một câu như thế.

" Không vấn đề gì cả thưa Phu nhân, em ấy rất nghe lời và chịu khó nghe giảng. Đối với tôi, vậy là vinh hạnh biết bao, thưa phu nhân Iyo. " Một tay Noa đặt lên ngực, cúi chào quy củ với quý bà kia, đáp lại câu nói trước đó, tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi gọi tên của bà.

" Noa, thật sự chúng tôi rất biết ơn cậu. Không những tự nguyện giúp Yoichi học tập, cậu còn rất tôn trọng vì đã không nhân cơ hội thằng bé mất cảnh giác mà mở tấm màn trên giường ra." Lúc này, ánh mắt của người phụ nữ tên Iyo thay đổi, mang máng nét nghiêm túc khó có thể nhận ra. Lời khen ngợi thốt ra dành cho gã đàn ông, nhưng dường như cũng là lời cảnh báo mỉa nếu Noa thật sự tái phạm đến điều cấm kị.

Có một điều kiện nho nhỏ đã được đề nghị giữa cuộc thỏa thuận khi cặp đôi trung niên quyết định thuê Noel Noa về làm giáo sư dạy tại gia cho Bảo bối nhà mình: Giữa học sinh và giáo sư sẽ không được thấy mặt trực tiếp nhau, nơi học của họ là trong phòng ngủ có giường màn che và Isagi Yoichi sẽ ở yên trên chiếc giường ấy xuyên suốt buổi học mà không có bất cứ tiếp xúc trực tiếp nào ngoài trò chuyện qua lại giữa hai người.

Chính xác...

Kể từ lúc bắt đầu tới giờ, Noa vẫn chưa được diện kiến khuôn mặt thật của đứa trẻ đó. Như buổi học hơn hai tiếng vừa rồi, ngoài trừ vài đụng chạm nhẹ mà Yoichi nhỏ lén bố mẹ cho phép gã lộng hành thì sự ngăn cách của tấm màn treo giường là quá lớn. Nhưng Noa vốn là kẻ có nguyên tắc nghiêm chỉnh, gã vẫn chấp hành điều kiện dù cho đã có rất nhiều cơ hội trong tay (mạnh mẽ nhất là sự yêu thích và sẵn sàng bao che của Yoichi) chỉ để được một lần nhìn thấy dung nhan của bé bỏng gã yêu.

Và hơn hết...

Noel Noa đang có mối quan hệ mật thiết với dòng tộc kì bí của Silviola, dòng tộc Isagi!

Là mối quan hệ mà nếu bị lộ ra dưới bất kì hình thức nào cũng sẽ dấy lên bạo động ở cả hai Đại lục địa đang khao khát "Viên ngọc quý giữa lòng chiến tranh" và thông tin quý báu này nhất định sẽ bị truy sát đến tận cùng.

" Noel Noa, ta biết cậu sẽ không bao giờ là một phần của Silviola chúng ta. Hãy nhớ cho kĩ, nếu Thế giới ngoài kia hay biết được manh mối lớn hay nhỏ, chúng tôi buộc lòng phải khai tử cậu." Gia chủ của tộc Isagi, Isagi Issei từ xa tiến lại, tiếp nối sự căng thẳng của bầu không khí. Ông thẳng thừng gửi đến gã lời nhắc nhở chết chóc, tất cả là vì gia đình và mảnh đất xinh đẹp trù phú này.

" Sẽ không, thưa ngài. "

Noel Noa sẽ không bao giờ thất hứa, đặc biệt là với những con người tuyệt vời này, đặc biệt là với Isagi Yoichi mà gã đã trao trọn con tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro