Chương 2: Đứa Trẻ Hai Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi, Bảo bối vàng ngọc của tộc Isagi (theo lời bố mẹ và sự đồng tình của gia nhân) nhập nhòe thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Ngẩn ngơ nằm bất động một hồi, não bộ cố gắng hồi tưởng những gì đã xảy ra trước đó. Rồi trái tim em nhỏ có chút chùng xuống, hai má mềm vì phụng phịu giận dỗi mà phồng to lên.

Em lại ngủ ngang khi đang trò chuyện cùng ngài Noa...

Lộm cộm bò tới mép giường bên phải, em đưa tay vén tấm màn ra, thò cặp chân trắng múp chạm xuống nền sàn phòng, những ngón chân ửng hồng lập tức co rút lại vì cái lạnh bất ngờ truyền đến. Isagi đứng thẳng người dậy, thoát ly chính mình khỏi tấm màn che chắn, phô trương mỹ nhan yêu kiều của bản thân trước ánh vàng ấm áp của đèn phòng.

Một đôi cửa sổ màu Sapphire trong vắt tựa nước hồ ngày thu, sâu lắng và chẳng nhiễm tạp trần. Một mái tóc nom có vẻ mềm mượt chia ngôi mái thành chữ M cùng hai cọng mầm nhỏ cứ lắc lư đáng yêu theo chuyển động của Isagi. Một gương mặt bầu bĩnh vẫn chưa được đẽo gọt quá tinh xảo, nhưng cũng quá đỗi xinh xắn như một bé con yếu ớt cần được cưng chiều trong vòng tay. Vừa trắng vừa hồng, một tiểu thịt trông ngon tươi đến mức không ai nhịn được đều có thể vồ tới hành hạ em, sẵn sàng làm em khóc lóc, rên la thảm thương dưới thân họ. Nhất là cặp mông tròn lẳng núng nính cứ mập mờ sau tầng vải mỏng, nhìn mà phát nứng!

Mà cũng thật hay, đứa nhỏ này lại nhận thức rất rõ mình quý giá đến nhường nào...

Isagi vui vẻ đi rửa sơ mặt mày bằng nước ấm vừa đủ, chỉnh trang lớp y phục trắng muốt trong sáng cho gọn gàng trở lại, nhấc tay nhấn tắt đi bản giao hưởng ngọt ngào đã ru em vào một giấc ngủ ngắn nhưng đủ thoải mái rồi mới tung tăng đi ra khỏi phòng, hoàn toàn giao phó phần còn lại cho người hầu vừa mới lên tới. Bản thân em nhỏ ngân nga vài điệu trong cổ họng, thích thú chà chà những lớp vải bông lót sàn vì em mà xuất hiện. Hình ảnh một bé con nhỏ nhỏ vô lo vô nghĩ đánh động tới mọi người trong ngôi biệt thự, thầm cảm thấy tự hào vì tất cả đã cùng nuôi em béo tròn rất tốt.

" Mamiiiiiiii!!!!!!"

Nghe thấy tiếng xưng quen thuộc, Isagi Iyo ngưng lại hành động đang thêu thùa của mình, đón vào vòng tay một cục bông mướt mịn trắng trẻo. Isagi khúc khích, đầu nhỏ dụi loạn trong lòng mẹ hiền, hai má em vì thế mà đỏ ửng lên. Iyo cũng tỏ ra rất cưng yêu đứa bé, dịu dàng đút em một trái dâu mọng nước.

Isagi Issei ngồi gần đó cảm thấy vừa yêu vừa buồn, cục cưng không để ý tới người bố già nua này làm ông tủi thân biết bao. Và Isagi Yoichi biết rõ nét mặt bố mình hiện giờ cũng chẳng tỏ ra hối lỗi mà càng ra sức trêu chọc ông ấy nhiều hơn, thấy mà ghét a.

Iyo đưa ngón tay điểm một cái ngay chóp mũi hồng hồng của Isagi, âu yếm nói:

" Tiểu tổ tông, sắp đến giờ ăn tối rồi, đừng nũng nữa mà đi vô bếp ngay cho mẹ nào."

Gia đình ba người nhộn nhịp cùng nhau đứng dậy và tiến về phòng ăn, bầu không khí rõ là hạnh phúc biết nhường nào.

Đột nhiên cửa chính ken két mở ra, xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên đang tỏ ra rất mệt mỏi. Chẳng thể phủ nhận người này rất đẹp. Gương mặt thanh tú sáng sủa với mắt thanh màu xanh trời, môi mọng và gò má đỏ ửng toát lên vẻ kiêu ngạo, nước da trắng mịn phát sáng và kiểu tóc giống đến tám, chín phần của Isagi.

Tuy vậy, những người trong nhà lại tỏ ra vô cùng gượng gạo khi nhìn thấy cậu, riêng ánh mắt của gia đình Isagi lại lạnh đi vài phần. Đặc biệt là đứa nhỏ quý báu Isagi Yoichi chính là ghét bỏ đến rõ ràng. Nhưng có vẻ ngoài Isagi ra thì ánh mắt của hai người lớn còn lại rất mau mất đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt, trả lại cho họ một gương mặt ôn hòa như mọi ngày mà chào đón người kia.

" Fuhashi về rồi đấy hả con? Một ngày ở học viện có vẻ vất vả nhỉ?" Isagi Iyo dùng chất giọng mềm dịu vốn có của mình mà mở đầu câu chuyện với thiếu niên tên Fuhashi.

" Không đến nỗi nào đâu mẹ, mọi chuyện đều ổn cả." Isagi Fuhashi niềm nở tung hứng cho cuộc đối thoại, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười công nghiệp mà không nói gì từ phía bà Iyo, điều đó khiến cậu bất chợt cảm thấy mất tự nhiên.

" Haha....đúng rồi Yoichi, hôm nay em đã khoe với đám bạn về anh, bọn nó thật sự rất muốn được gặp anh một lần cho biết. Chà, anh trai của em vậy mà lại được yêu thích ghê gớm." Nhận thấy bầu không khí không tốt lắm, Fuhashi lập tức tìm cách lèo lái sang chủ đề khác theo cách trơn mượt nhất có thể, mục tiêu của cậu là sự khoe mẽ về người anh trai Isagi Yoichi, một người mà trước đó cậu không có quá nhiều tiếp xúc. Thiếu niên tỏ vẻ chọc ghẹo vì mức độ nổi tiếng của Isagi, một bộ anh em thân thiết với em.

Nhưng tiếc quá...

Isagi Yoichi nhăn đôi mày tinh tế của mình lại, sự khó chịu được bộc lộ khi biết bản thân bị đem ra làm chủ đề bàn tán trong cuộc tán gẫu với bạn bè của người em trai này. Mặc kệ cậu chàng vui vẻ bắt chuyện, em dứt khoát quay vào phòng ăn, không còn vẻ vui tươi dễ thương như lúc ban đầu nữa. Fuhashi ngơ ngác không hiểu vì sao Isagi lại giận dỗi, cậu ú ớ muốn kêu gọi em thì lập tức phải ngừng khựng lại vì ánh mắt không mấy hài lòng của Gia chủ Isagi Issei.

" Fuhashi, mau sửa soạn cho gọn gàng lại rồi xuống ăn tối cùng chúng ta." Ông Issei buông một câu như thế rồi cùng vợ quay lưng bước vào phòng ăn, cốt lõi là muốn dỗ dành bé nhỏ dễ giận của họ.

Isagi Fuhashi chỉ đành dạ vâng mà không biết bố mình có nghe hay không, cậu nhún vai bất cần rồi thản nhiên rời đi, như thể chuyện vừa rồi không là gì to tát. Một lúc sau, cậu xuất hiện tại phòng ăn, nơi mà bữa tối đã diễn ra được vài phút ngắn ngủi.

" Gì chứ? Mọi người không đợi con ăn cùng sao?"

" Tiếc quá Fuhashi, anh trai con muốn ăn ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi nên bố mẹ đành phải nuông theo." Isagi Iyo lên tiếng giải thích, nhưng lời nói của bà lại không một chút kiêng nể giảm tránh mà thẳng thừng cho cậu biết lí do của việc không chờ đợi này.

" À.... " Isagi Fuhashi có chút cứng người, giọng nói cũng theo đó mà trầm đi đôi chút. Ánh mắt cậu đăm chiêu giây lát phóng về phía Isagi Yoichi đang ngồi nhăm nhăm món ăn tôm hùm yêu thích của mình và rồi biến mất trong tức khắc, lại trở về nét lạc quan như ban đầu. Cậu kéo ghế ngồi vào bàn rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn cùng gia đình.

" Missa, bé muốn ăn bánh ngọt!" Isagi sau khi no bụng bữa chính liền tươi tắn hẳn lên, í ới vòi vĩnh người hầu thân cận của mình một món tráng miệng thật ngọt ngào.

" Vâng, người đợi -"

" Trời ạ Yoichi, xem anh kìa, có giống trẻ con không cơ chứ? Phải như em này, chỉ cách anh một tuổi mà đã có thể từ bỏ mấy món kiểu đó rồi." Chẳng để lời nói của cô hầu đứt hẳn thì Fuhashi, trong miệng vẫn còn nhồm nhoàm miếng beefsteak được cắt dày đã ngắt lời, lên tiếng chê ỏng eo cái vẻ mà cậu cho là trẻ con của Isagi. Và hành động đó đã rước vào những ánh mắt mất thiện cảm của nhiều người trong nhà, chỉ là cậu quá vô tư để có thể nhận ra điều đó.

"... Missa, đi lấy bánh cho em đi." Isagi chỉ lắng đọng một chút rồi tiếp tục yêu cầu nữ hầu thực thi mệnh lệnh của mình, trực tiếp gạt bỏ những câu từ vô duyên của Fuhashi. Cậu em trai cười trừ, lòng chỉ nghĩ anh trai lại như cũ, lát cũng sẽ êm ấm bỏ qua cho mình.

Yoichi chưa từng đặt nặng vị trí của cậu trong lòng....

Isagi lon ton trở về phòng sau vài vòng cước bộ với mẹ ở ngoài vườn, sung sướng lăn lộn trên nệm mềm, hít hà mùi hương sạch sẽ của ga giường trắng bóc, em có chút muốn ngủ...

Cốc, cốc, cốc!

Tiếc quá em bé ạ, có người lại phá bĩnh giấc ngủ mơ của em mất rồi.

Vùng vằng bước tới mở toang cửa phòng, mặt xinh nhăn nhó như thỏ con bị chọc giận khi thấy sự xuất hiện của Isagi Fuhashi. Em tặc lưỡi, hất mặt ý bảo có gì thì nói lẹ rồi phắn đi cho đẹp trời. Hành động đó đánh cười cậu thiếu niên kia một cái, lợi dụng chiều cao vượt trội hơn người anh trai mà xoa loạn mái đầu nhỏ, đè ép chiếc mầm cây bé xinh của Isagi.

" Buông ra mau, thứ quỷ nhà cậu!"

" Rồi mà, em xin lỗi. Cả chuyện này lẫn chuyện lúc dưới nhà, anh tha cho em nhé?"

"...."

Isagi im lặng một hai phút, sau đó đều đều cất lời:

" Người cậu có mùi của chất gây nghiện."

" A! Vậy mà lại bị anh phát hiện. " Fuhashi gãi đầu, cậu trông khó xử hẳn đi, không còn vẻ bất cần đến phát ghét nữa. Cậu tránh đi ánh mắt dò xét lẫn đánh giá từ Isagi, vò nhăn nhúm nếp áo trong tay.

"... Fuhashi, đừng tưởng tôi không nhận ra, cậu hai mặt lắm đấy."

Không rõ câu chuyện phía sau tiếp nối như thế nào, Isagi chỉ lạnh lùng đóng cửa phòng mình lại, bỏ mặc một Fuhashi đứng bơ vơ phía sau, lạc lõng và áp lực.

Isagi Fuhashi không thể chối bỏ những điều Isagi đã nói, vì nó hoàn toàn đúng. Đứng trước em, cậu không che giấu được chính mình, không che giấu được cái mặt nạ hai màu mà bản thân cật lực dìm nén.

Cậu có thể vô tự lự bỡn cợt trước mặt người nhà, nhưng chỉ là một con chó ngoan ngoãn của chốn học đường nghiệt ngã...

===========
Ừm.... Yeah, xin chào các bạn, mình là Murphonie đây.

Lời đầu tiên thì đây là chương mình gửi các bạn đầu năm mới, cũng như lời cảm ơn vì các bạn đã ghé vào trạm dừng chân mang tên "Trái tim" này.

Đối với những chương đầu, mình nghĩ nó sẽ rất nhạt nhòa vì mình vẫn chưa vô tuyến chính mà chỉ tập trung đập vỡ dần lớp băng nổi.

Mình mong các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi, mình là một người ra chương rất chậm vì mình còn đảm đương hai tác phẩm tiểu thuyết dài tập khác (một dự án là có dự định gửi đi xuất bản) nên tốc độ ra truyện sẽ không được đảm bảo thường xuyên.

Lời cuối mình gửi đến các bạn lời chúc an lành và hạnh phúc của năm mới, mong rằng các bạn sẽ đồng hành với tác phẩm này, cùng với một em bé đáng yêu của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro