Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoi-chan ới, tao xin thông báo cho mày một tin vui nà, muốn biết hông!"

Isagi thấy Hikari từ lúc có mặt tại nhà của mình thì cứ thần thần bí bí nên cũng tò mò muốn xem thử tin vui mà cô nói là gì, biết đâu được mời đi ăn? Mang vẻ mặt háo hức, tông giọng như cao hơn một quãng so với bình thường: 

"Muốn biết chứ, tin gì vậy Aki-chan?"

Hikari lấy tay che đi nụ cười của mình

 "Ahihi, xin chúc mừng, bạn đã được vào vai chính của bộ Blue Lock, chần chờ gì nữa? Cười lên nào! Tuy ông chủ tịch chưa hỏi ý kiến của bạn, nhưng bạn cũng hãy vui lên đi nhé!"

Bầu không khí gần như trì trệ sau câu nói của Hikari, Isagi mang gương mặt thất vọng tràn trề, sự hào hứng lúc ban đầu đã bị đánh bay vào hư không. Hai chỏm tóc trên đầu cậu như vì cảm xúc của chủ nhân mà hơi rũ xuống.

Hikari bật cười vì biểu cảm dễ thương của cậu. Giơ hai bàn tay áp lên má cậu mà xoa nắn cặp má vì sự giận dỗi của chủ nhân mà hơi phồng lên. Thấy mắt của cậu cứ liếc nhìn sang chỗ khác, cô buông lời trêu chọc:

"Thôi mà, đừng có giận nha, lát nữa chị dẫn bé cưng đi ăn nha~" 

Yoichi dùng sức thoát khỏi bàn tay đang lộng hành trên mặt mình, vẻ mặt phụng phịu cùng giọng nói mang vẻ giận dỗi trông dễ thương vô cùng

"Nè nha, tính theo tháng thì tao lớn hơn mày 6 tháng tuổi lận đó. Mà vụ này là sao?"

Hikari nghiêm mặt, từ từ giải thích mọi vấn đề, từ việc dự án phim Blue lock cho tới 2 tháng nữa sẽ có một buổi tiệc được tổ chức riêng dành cho các dàn nhân vật chủ chốt của bộ phim đều được cô giải thích cặn kẽ.

"Vậy là ông chủ tịch nhà mình và ông đạo diễn là vợ chồng hợp pháp:))??" 

"Yeah ò hó" 

Isagi như vừa được khai sáng, mắt chữ A mồm chữ O không khỏi cảm thán về khả năng thu thập thông tin của nhỏ bạn thân. Nhưng cậu vẫn không chấp nhận mức độ dại vợ của ông chủ tịch đâu nhé, vẫn còn dỗi lắm.

Hikari từ cặp của mình lấy ra hai xấp giấy rồi đặt trên bàn, một cái được đựng trong bì cỡ A4 cái còn lại thì giống một quyển sách với chiếc bìa màu xanh đậm, họa tiết dây xích đan lồng vào nhau và chính giữa là hình ổ khoá màu bạc.

Cô chỉ vào xấp giấy đựng trong bì  "Okay, đây là hợp đồng, chỉ cần ký vào là được, tao kiểm tra kĩ rồi" sau đó cô chỉ vào cái còn lại "Còn đây là kịch bản của phim, nắm rõ nội dung đi nha~" 

Isagi cầm lấy bảng hợp đồng đọc lướt qua, cậu lấy cây bút và con dấu ra, lần lượt làm động tác ấn dấu, kí và điền những thông tin. Sau đó cậu cầm lấy quyển sách với kích cỡ A5, chăm chú đọc vài trang, chứ đọc hết thì mệt lắm.

Hikari nhìn Isagi có vẻ khá chăm chú vào kịch bản, âm thầm lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại. Có nên nói cho Yoi-chan biết đa số diễn viên được mời tham gia là dàn người yêu cũ hùng hậu cùng 4 vị hôn phu của Yoi-chan không ta? Thôi, không nói thì mới có kịch hay.

.

.

.

Tháng 6 trời mưa tầm tã, lặng nhìn dòng người qua lại trong cơn mưa, tại một nơi khuất tầm nhìn có một chàng trai cầm chiếc ô wagasa đang ngước nhìn bầu trời u tối. Cậu thở dài thầm nghĩ: tất cả con gái mua đồ đều lâu vậy sao?

Chuyện là sau khi hoàn thành 7749 bước thì cậu và Hikari đã lên kế hoạch đi chơi tới tối, lúc gần 3 giờ chiều may rủi thế nào mà lại đến ngay cái trung tâm mua sắm, thế là cô nổi hứng mua sắm mà Isagi hiện không cải trang nên lẳng lặng lùi bước về sau để đứng chờ...thực ra là do cậu lười xách đồ đấy.

Thở dài bất lực nhìn mưa rơi, uống xong một tách capuchino rồi đứng đợi gần 30 phút mà Aki-chan vẫn còn đang mua sắm, không lẽ giờ đi làm một tách nữa?

Isagi cuối đầu nhìn chiếc điện thoại chẳng có động tĩnh gì, cậu và Hikari đã hẹn là khi nào xong sẽ gọi điện và có mặt trước trung tâm mua sắm, nhưng ngóng nãy giờ vẫn chưa thấy tăm hơi, Yoichi thở dài lần thứ 24 trong ngày.

Lúc cậu không chú ý, bên cạnh bỗng có một tiếng nói cất lên:

"Xin chào, cậu có phiền muộn gì ư?"

Isagi giật mình nhìn sang bên cạnh vốn dĩ chẳng có người nay lại có thêm một sự hiện diện đầy bất ngờ. Người kia thấy Isagi như vậy, hắn bật cười khanh khách.

"Xin lỗi vì đã quên giới thiệu, tôi là Michael Kaiser"

Isagi đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn, xuất hiện một cách tự nhiên như ông hoàng thiên nhiên vậy á hà, quen nhau không? Đương nhiên là không. Cậu tự hỏi tự trả lời như đúng rồi, còn hắn thì từ đầu tới cuối chăm chú nhìn cậu đang tự bổ não.

Đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại, miệng nở nụ cười giảo hoạt như toan tính gì đó. Xem ra việc em ấy bị mất trí nhớ cũng chẳng phải chuyện tồi.

Hắn không nói lời nào nâng cằm cậu lên "Thế..." hắn nắm lấy hai tay cậu dồn vào bức tường sau lưng "Cậu nên giới thiêu tên của mình đi chứ?" Isagi vì bất ngờ bị kabedon nên đã thả lỏng tay khiến cho chiếc dù hoa lệ nằm chiễm chệ trên mặt đất. 

Yoichi mở to mắt, miệng ú ớ vài lời nhưng chẳng thể thốt lên một câu hoàn chỉnh, não cố gắng hoạt động hết công suất để theo kịp diễn biến của câu chuyện.

Chưa đầy 5s sau, cậu bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi tình huống như phim ngôn tình Hàn Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên bị dồn vào tư thế này nhưng mà mấy người kia lúc đó là người yêu của cậu nên không sao, nhưng thằng chả này là lần đầu tiên gặp, không ổn tí nào.

Thấy mặt cậu hiện rõ sự khó sử, hắn biết điều mà tách ra thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này. Kaiser cười nhưng nét mặt có hơi buồn, giọng điệu thành khẩn tỏ vẻ hối lỗi:

"Xin lỗi, tôi là người gốc Đức mà người Đức lại khá phóng khoáng, khiến cậu khó sử rồi"

Isagi ậm ờ cho qua vì dù gì cũng là do khác biệt về văn hoá, cậu ta cũng chẳng cố ý. Isagi-thanh niên tự cho mình là kẻ có lòng dạ hẹp hòi- Yoichi.

"Thất lễ rồi, tôi là Isagi Yoichi, rất vui được gặp anh"

"Tôi cũng vậy" 

Yoichi chợt nhớ ra gì đó, vội vàng xem lại thông báo, hiện lên màng hình là 34 cuộc gọi nhỡ đến từ Hikari, cuối đầu chào hắn rồi bỏ hắn đứng lại bơ vơ giữa dòng đời.

Kaiser giơ tay ra như muốn nắm lấy bóng hình đó, nhưng hắn chẳng giữ lại được gì cả, cánh tay giơ ra giữa không trung, vẻ mặt tràn ngập sự mất mát cùng bi thương, Kaiser tự lẩm bẩm một mình

 "Còn chưa xin được số điện thoại...nhưng rất vui vì đã được gặp lại em, tình yêu bé nhỏ~" 

---End---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro