Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Kaiser]

Vài ngày trước tôi bị ba mẹ ép sang Nhật Bản rồi phải đóng bộ phim Blue lock, lí do đơn giản là vị hôn thê của tôi ở đó và cũng đóng bộ phim này.

Cực kì nhảm shit!!

Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cái hôn ước quái quỷ kia lại đặt sang mình trong khi đáng lẽ ra nó đã hoàn thành từ thời ông cố. Cứ đùn đẩy quài riết rồi đời sau dính chưởng, mệt mỏi hết sức.

Mà kể cũng lâu rồi tôi mới sang Nhật Bản, tôi từng có 1 năm để du học ở đây. Cũng từ lúc đó tôi gặp được tình yêu của đời mình, người đó tên là Isagi Yoichi.

Tôi mang tâm trạng háo hức khi sắp gặp lại tình yêu bé nhỏ nhưng tôi chợt nhớ ra em ấy bị mất trí nhớ nên cũng hơi hụt hẫng nhưng tôi sẽ không giúp em ấy khôi phục lại ký ức đã mất đâu, tôi sẽ tạo dựng mối quan hệ mới.

Ngày tôi gặp lại em là vào ngày chủ nhật mưa rơi. Tôi thấy em đứng đó lầm bầm rồi chống lác lại nhìn vào điện thoại, tôi kiềm nén cảm xúc muốn nhảy bổ lên ôm em vào lòng, lẳng lặng không tiếng động tiến lại gần em. Em chẳng hề nhận ra sự hiện diện của tôi, buồn lắm ó!

Mãi cho đến khi tôi không nhịn được cất tiếng thì em nhảy dựng lên nhìn tôi đầy bất ngờ như thể anh từ đâu chui ra thế? Em ấy lúc đó dễ thương cực kỳ luôn

Mỗi lần nhìn vào em lòng tôi lại dâng lên cảm xúc khỏ tả. Muốn ôm, muốn hôn, muốn làm tì- à mà thôi. Như để thỏa mãn, trong vô thức tôi đã kabedon ẻm, lúc nhận ra đầu tôi nhanh chóng nhảy số để tìm đại lí do vì mình là người Đức nên hơi phóng khoáng. Đương nhiên là sạo ke rồi, thật thế méo nào được, thế mà ẻm vẫn tin mới hài.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngỏ cụt, em ấy nhanh chóng bỏ đi để lại tôi bơ vơ giữa dòng đời. Tôi thề lúc đó tim tôi như nát vụn ra vậy, giống cái lúc mà em tránh né tôi ấy.

Tối hôm đó khi tôi vừa về chưa kịp tắm gì đã nhận được một cú gọi điện từ ba mẹ mình, mẹ tôi là người cất lời trước.

Cứ tưởng sẽ hỏi tôi sống ra sao? Có ổn không? Hay đại loại thế, ấy vậy thứ tôi nghe được là câu hỏi "Gặp được con dâu của mẹ chưa thằng quỷ kia?"

Tôi bất lực chỉ đành im lặng thay câu trả lời, chứ mà nói huỵch toẹt ra là mình còn không biết hôn thê là ai thì chỉ có nước bị chém đầu. 

"Dạ chưa ạ"

"...Nuôi chỉ tổ tốn cơm, có mỗi việc gặp hôn thế cũng không xong thì làm gì cho đời nữa hả con? Mà khi gặp nhớ là không được làm gì đấy"

"Dạ vâng mẫu hậu đại nhân"

Tôi cúp máy ngay lập tức trước khi đôi tai này bi hành hạ bởi giọng nói nội lực của mẹ.

Ngã người xuống chiếc giường êm ái, nhìn chằm chằm trần nhà tôi nghĩ tới những gì mình biết từ vị hôn thê.

Cái hôn ước này được lập ra từ cái thời mà đến cả ba mẹ tôi cũng không biết, ngoài tôi ra thì cái vị kia còn có thêm 3 vị hôn phu nữa. Đây được gọi là chế độ đa phu nhỉ? Nếu gặp thì tôi sẽ tặng hôn thê tôi đóa hoa cẩm tú cầu* . Mà nói về ba thằng ất ơ kia thì ta có thứ tự như sau

Đầu tên là hai anh em nhà Itoshi, anh cả tên Itoshi Sae được mệnh danh là Quốc bảo của Nhật Bản với tài năng diễn xuất thiên bẩm và đặc biệt hơn hắn ta là một omega, còn thằng út tên Itoshi Rin một chín một mười với Sae nhưng là Alpha. Nói tới đây đầu tôi lại nhảy số liên tưởng tới chị em nhà Kiều trong tác phẩm truyện Kiều.

Còn cái tên còn lại là Mikage Reo, con cưng của nhà tài phiệt Mikage, nhưng dòng đời xô đẩy thành ra muốn đi làm người mẫu dạo gần đây lấn qua luôn điện ảnh. Tóm lại là chàng trai trong mộng của bao cô gái, mỗi tội bị tổ bê đê độ.

Nếu tôi mà là người ngoài cuộc thì tôi sẽ ghen tị với hôn thê tôi đấy, hôn phu đều là những người tài sắc vẹn toàn như thế kia cơ mà.

Mà tại sao tôi lại biết 3 thằng kia mà không nhớ gì tới hôn thê mình nhỉ? Kì thú thiệt chứ đùa!

---End---

*theo ngôn ngữ của loài hoa thì hoa cẩm tú cầu còn tượng trưng cho sự phù phiếm, tức là Kaiser muốn ám chỉ vị hôn thê không chung thuỷ.

Cái này là tôi coi Conan, còn đúng không thì không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro