Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ lúc cậu gặp gỡ Kaiser.

Isagi nằm trên giường vui vẻ ngắg đưa chân, miệng ngâm nga một bài hát trông vô cùng yêu đời và chẳng có bất cứ thứ gì khác thường nếu như không nhìn tới chiếc điện thoại của cậu, thì nó chỉ đơn giản là 1 bộ truyện BL và đang chiếu tới cảnh 18+ mà thôi...

Isagi đang chăm chú đọc thì thấy một dòng số lạ gọi tới, cậu chỉ định bật lên rồi nhắc nhở rằng họ đã gọi lộn số vì trường hợp này hay xảy ra đối với cậu lắm. Thế mà thứ cậu nghe được lại là giọng nói trầm thấp trông vừa lạ vừa quen.

"Hể? Là Yoichi sao?"

Isagi đầu đầy dấu chấm hỏi tại sao đầu dây bên kia lại biết tên mình?

"Cho hỏi anh là ai vậy?"

"Tôi là Kaiser nè, không ngờ bấm lộn số lại đúng ngay số em, xem như là hai ta là có duyên đi?" Thật ra chẳng có gì gọi là duyên phận ở cả, hắn chỉ sử dụng mối quan hệ cũng như sự ảnh hưởng của gia đình để có số điện thoại của cậu thôi.

Isagi ồ lên một tiếng bất ngờ, lòng thầm nghĩ không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Vì cả hai đều thuộc tip người dễ giao tiếp nên trong suốt cuộc nói chuyện cậu và hắn đối đáp rất trôi chảy như hai người bạn thân.

Cuối cùng Kaiser chốt hạ một câu:

"Hay là chủ nhật tuần này mình hẹn nhau tại quán cafe mèo đi"

"Ok, mấy giờ nà?" đừng hỏi em tại sao lại dễ dãi như vậy, đồng nghiệp cả mà, không lẽ còn sợ bị lừa?

Hắn ở bên kia cười tươi hí hửng, nếu có ai ở đó chắc chắn sẽ tưởng hắn vừa đi hút chích về.

"3h30p nha, nhớ đến đó nha Yoichi"

Cậu nói ok rồi cúp máy luôn, từ nãy giờ lo tám nên cậu cũng biết thêm thông tin đó là hắn là đệ tử của Noel Noa nhưng không hiểu vì cái qq gì mà hắn lại bay sang đây chỉ để đóng phim Blue Lock, đây là lần đầu tiên cậu thấy một bộ phim được đầu tư dữ thần như vậy, không khéo mai sau gặp luôn Noel Noa chứ đùa.

.
.
.
.

Isagi ngồi trong quán cafe chơi với mấy con mèo, lòng tự hỏi vì cái gì mà tên kia lại chưa đến, muốn hủy kèo hay gì?

Tiếng keng keng từ hai quả chuông trước cửa vang lên báo hiệu có khách tới, cậu ngước lên nhìn vì tưởng người vào là Kaiser nhưng đập ngay vào mắt cậu là một chàng trai với vẻ ngoài cao ráo cùng mái tóc đỏ dài ngang vai. Người kia có vẻ không nhận thấy có người đang nhìn mình nên vẫn thản nhiên đi tới quầy bán hàng rồi order món gì đó.

Yoichi đơ ra vài giây rồi cũng nhận ra đây là Chigiri Hyoma, người bạn học cùng khoá với cậu lúc còn là sinh viên trường điện ảnh. Có vẻ anh cũng nhận ra sự hiện diện của cậu nên vui vẻ chạy nhanh tới phía cậu.

Chigiri cất giọng trầm ấm dịu dàng của mình kèm theo đó là nụ cười tươi chẳng cần tưới:

"Lâu rồi không gặp Isagi! Gặp lại cậu mình rất vui đó"

"Ừm, mình cũng rất vui mà cậu lại đến đây để chơi với mấy bé mèo đấy à?"

Chigiri ngại ngùng gãi đầu, mặt hơi ửng hồng vì ngại. Isagi bật cười khi thấy vẻ lúng túng không đáng có của anh

"Chigiri ngại ngùng cái gì chứ? Mình cũng đâu lạ gì cậu đâu"

"Cậu đừng trêu mình nữa" 

Hai người trò chuyện vui vẻ được một thời gian ngắn, bỗng một bàn tay đặt kên vai cậu khiến cậu hốt hoảng một phen.

Quay qua thì thấy Kaiser đang mỉm cười nhưng trong mắt Chigiri thấy hắn ta giống đang cười gượng hơn.

"Yoichi vô tâm quá à, người ta vô lâu vậy mà giờ mới để ý,  thương tâm ghê lắm luôn ớ"

"Chẳng phải do anh đến trễ sao?"

Kaiser nghiêng đầu thắc mắc,  nhìn vào đồng hồ đeo tay thì bây giờ là 3h20p, gã đến sớm tận 10p mà nhỉ?

"Tôi hẹn em 3h30p mà nhỉ? Em nhớ lộn thời gian rồi chứ gì?"

"Ủa? Có hả ta? Tưởng 3h"

Chigiri cau mày khó chịu, âm thầm bĩu môi vì tự nhiên có người cướp mất sự chú ý của Isagi. Anh nhìn chằm chằm Kaiser rồi kéo kéo vạt áo của cậu.

"Đây là ai vậy Isagi?" còn thân mật gọi tên nữa.

"À đúng rồi, quên giới thiệu với cậu" Isagi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, nắm lấy cổ tay Kaiser rồi giới thiệu "Đây là Michael Kaiser, là người gốc Đức và hơn chúng ta 2 tuổi"

Kaiser cười thân thiện giơ tay ra trước mặt Chigiri

"Hân hạnh được gặp"

Anh lịch sự đứng dậy tồi đáp lại cái bắt tay, nở nụ cười xã giao đầy quen thuộc

"Chào, cậu là người Đức mà nói tiếng Nhật lưu loát thật đấy,  xém nữa tôi tưởng anh là người bản địa rồi"

"Tôi từng ở đây học tập 1 năm mà, biết nói là chuyện thường tình thôi"

Cả hai nhìn nhau cười còn tay thì siết mạnh tới mức có thể lờ mờ thấy cả gân tay nổi lên. Từ ánh mắt của hai người như có tia điện lóe lên nhắm thẳng vào nhau, não bộ đồng loạt vang lên tín hiệu báo động đỏ nguy cơ rất cao đây là tình địch tương lai.

Yoichi ở chính giữa cảm thấy bầu không khí trông thật quỷ dị, đành nở nụ cười gượng gạo lôi kéo hai người kia ngồi xuống. 

"À đúng rồi Isagi, cho mình xin số điện thoại đi nha"

"Hửm? Cũng được thôi"

Cả hai cùng trao đổi phương thức liên lạc, bỗng một dòng tin nhắn hiện lên từ màn hình điện thoại của cậu.

Nhớ học thuộc kịch bản phim Blue lock đi nha- người gửi Hikari

Chigiri vô tình đọc được dòng tin nhắn, miệng lẩm bẩm từ Blue lock để tìm ra những gì liên quan tới nó. Hình như mình nhận được lời mời thì phải? Nhưng để chắc chắn thì phải hỏi...

"Isagi, bộ cậu cũng nhận được lời mời đóng phim Blue lock hả? "

"Hử? Ừm đúng vậy, anh chàng này cũng được mời nè"

Isagi nắm vai Kaiser, miệng cười chỉ vào người hắn. Còn Kaiser thì nở một nụ cười gượng gạo, lên kế hoạch đi chơi với crush mà bị phá đám thì ông cố còn phải bật nắm quan tài lên tức dùm.

Cả ba đã có một buổi ngồi trong quán cafe với những chú mèo dễ thương, nhưng trong quãng thời gian đó Isagi cứ cảm thấy dị dị kiểu gì ấy, không được bình thường cho lắm.

Tình đẹp rồi sẽ tàn, cuộc vui rồi cũng sẽ kết thúc, thanh toán xong đường ai nấy về.

Kaiser nhìn bóng lưng Isagi dần dần khuất dạng, bé cưng vậy mà lại thu hút thêm ông bướm, thật phiền phức.

_End_

Câu chuyện giữa Kaiser và Isagi là một bí mật, đều gì đã xảy ra giữa hai người họ nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro